Chap 7: Biết rồi sao?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ngoan!"

Tôi bế em trên tay đi vào nhà tắm.

Chùn chân xuống xả nước ấm vào bồn trước khi bế em vào.

Sau khi cả hai đã ngồi vào bồn tắm, tôi lấy sữa tắm cho vào nước, tôi chọn hương mà em thích...

Kéo em sát lại gần, hôn vào xương quai xanh của em một cái.

-"Em quay lưng lại, anh sẽ xoa bóp vai cho em, nhé!?"
-"Um, dạ~"

Em xoay người lại, tôi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho em.

Vừa làm tôi vừa hít lấy hương thơm dịu dàng, mê người hơn cả mùi sữa tắm, đó chính là mùi hơn ở gáy của em.

Mục đích chính của tôi không phải là xoa bóp vai, mà chính là rửa lỗ nhỏ cho em.

Muốn thoa thuốc, thì trước hết lỗ nhỏ phải sạch đi 'thứ đó' của tôi trước đã.

Tôi không nói thẳng rằng mình sẽ rửa chỗ ấy cho em, vì chắc chắn rồi, em sẽ không cho.

Nên thôi, đành vậy, em ấy không cho thì tôi buột phải cho.

Một hồi lâu sau, một tay của tôi thì đặt trên vai em, một tay thì nhân cơ hội lúc em không để ý mà lần mò xuống lưng, rồi từ từ là mông, rồi tới lỗ nhỏ đáng yêu của em.

Tôi lấy xúc giác cảm nhận từ từ lấy 2 ngón tay cẩn thận cho vào lỗ nhỏ mà lấy ra những chất dịch nhầy đến mức trong nước còn có thể cảm nhận được độ nhầy của nó.

-"Umm, anh làm gì đấy!? Aaa, Vegas!"
-"Em bé của anh đừng cử động, em sẽ đau đó, anh đang cố nhẹ nhàng. Em ngoan nào!"

Em vẫn còn định cố phản kháng nhưng vì đau nên em đã không làm thế.

Pete rướn cổ lên, nhắm ghiền mắt lại để lãng tránh cơn đau rát.

Một lúc cảm thấy lỗ nhỏ của em đã sạch sẽ, tôi lấy ngón tay ra.

Xoay người em lại, tiến đến gần em thêm một chút. Mắt em vẫn nhắm chặt.

Lấy nước chầm chậm dùng tay rửa người cho em.

Nhìn biểu cảm lúc này của em, chắc rằng bây giờ mới là lúc cơn đau ở nơi ấy phát tác mạnh.

Lỗ nhỏ nếu đã bị rát thì không nên tiếp xúc với nước, sẽ bị đau thêm.

Sợ em ở dưới nước thêm một lúc nữa sẽ không chịu nổi mất.

Tôi vội bế em lên lau người cho em.

Nhanh nhanh chóng chóng mà bế em nằm lên giường.

Asiss... Thân hình trơ trọi không có lấy tấm áo che thân của em lúc này, ôi mẹ kiếp... cực kì quyến rũ.

-"Asiss, nghĩ đi đâu vậy thằng biến thái này!?"
-"Anh nói gì ạ?"
-"Ơ, không, anh đâu có... Haha, em nghe nhầm thôi! Haha, em nghe nhầm đó, haha... Hahaa"

Gì vậy chứ? Tôi tự thất tỉnh bản thân nhưng lại đem lời thốt to ra khỏi miệng để em nghe được, thật là, không biết em có thấy tôi hâm hâm dở dở không nữa...

Tôi lấy chiếc khăn mềm mà tôi dùng lau mặt để lau sơ người lại cho em lần nữa.

Đi lấy hộp y tế đặt lại cạnh giường.

-"Pete, em cho anh xem nơi quyến rũ đó của em để anh thoa thuốc nào! Em đừng ngại!"
-"Em hông đau mà, hông cần anh thoa thuốc đâu!"

Vừa nói em vừa tránh mắt đi nơi khác.

Em đỏ mặt rồi!

-"Người yêu của anh, anh là người yêu của em mà, em ngại gì chứ?"
-"Em hông muốn đâu, em hông đau mà. Chúng ta đi ngủ, ngủ thôi!!!"

Em đang cố đánh trống lãng, nay em giỏi lắm Pete của anh.

Chạy lại nằm xuống bên cạnh em, chớp cơ hội mà cắn cổ em một cái mạnh.

-"Aaa, anh làm..."
-"Em có đau không?"
-"Anh bị làm sao đấy? Tất nhiên là đau.."
-"Thế lỗ nhỏ có đau không?"
-"Đã bảo là hông đ..."
-"Có tin anh cắn cho một cái nữa không?"

-"Dạ... có đau..."
-"Ngoan... Để anh thoa thuốc cho em"
-"Em tự thoa được!"
-"PETE, em muốn như nào!?"

Em bé của tôi mếu rồi.

Tôi chỉ cần gằng giọng thôi là đã đủ làm em sợ rồi, đó là lí do vì sao bên cạnh em tôi luôn cố dịu dàng hết mức, em bé của tôi đúng thật là... 'em bé' mà...

Em lẳng lặng quay mặt sang nơi khác rồi co chân lên.

Tôi thầm cười, lấy từ hộp y tế ra tuýp thuốc.

Ngồi xuống bên giường cúi đầu xuống cho thuốc ra ngón tay, cận thận nhất có thể từ từ thoa cho lỗ nhỏ của em.

Lỗ nhỏ lúc này đo đỏ, ươm ướt, và trông đáng yêu vãi! Thề!

Khi ngón tay tôi vừa chạm nhẹ vào, người em đã giật nảy, nơi đó của em co rút lại.

Em đau và ngượng, tôi nghĩ vậy!

Sau một hồi không dám thở mạnh, tôi cũng đã thoa xong thuốc cho em.

Tôi không kiềm được mà hôn lên đùi của em một cái mạnh, đến nổi để lại cả vết đỏ.

Em cố dùng tay với lấy tôi để đánh nhưng mà em không với tới.

Tôi chạy lại bắt lấy cánh tay em mà hôn từ ngón tay cho đến khuỷu tay, cho tới tận vai, rồi lại vòng ngược lại.

Em ngơ ngác nhìn tôi hôn mà không biết phải phản kháng thế nào.

-"Em có yêu anh không?"

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại muốn nghe lời yêu thương từ em.

-"Hông... Ai mà thèm yêu anh"
-"Em được lắm! Môi của em chưa đủ đau hay sao, Pete?"
-"Eeee, anh đừng có dở trò biến thái đó với... anh à... anh..."

Em vừa nói vừa thở không ra hơi vì bị tôi cưỡng hôn.

Môi em thật sự rất mềm, hôn em tôi cảm thấy êm và mượt một cách lạ kì.

Môi em cũng rất rất thơm, không thể hiểu vì sao em có thể có được mùi hương quyến rũ và hút hồn tôi như thế.

-"Em bé của anh! Anh yêu em... Em có yêu anh hay không thì anh cũng mặc kệ. Anh vẫn yêu em..."

Hôn xong một nụ hôn dài, tôi thiếu dưỡng khí đem mấy lời tựa mơ hồ nhưng lại là thật tâm muốn nói với em nói ra.

-"Dạ~ Em cũng yêu anh, nhiều lắm!"

Nghe được những lời này tôi cười tươi mãn nguyện hôn chụt thêm cái nữa vào môi xinh đang hơi sưng của em.

-"Chúng ta đi ngủ, nếu em đói, ngủ dậy anh lại sẽ nấu gì đó cho em ăn, được chứ?"

Người yêu tôi mỉm cười nhìn tôi rồi gật đầu.

Trong mắt tôi, bây giờ và chắc chắn tương lai cũng vậy: Em là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất!

Đang nằm trong lòng tôi thì bỗng có cuộc gọi gọi tới điện thoại của em.

-"Ngoại ạa!~"

Là ngoại gọi tới cho em, không biết ngoại bên đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy sắc mặt của em bên này thay đổi 180°.

-"Con hông có, mà... cũng hông phải là hông có, con... Thôi ngoại ăn cơm nhé! Con có việc ạ..."
-"Dạ con... ơ"

Tôi còn chưa kịp mở miệng thưa ngoại thì em đã tắt máy, mặt em lúc này nói tái thì cũng không phải, mà đỏ cũng không phải...

Má em thì đỏ lên nhưng môi thì lại tái nhợt.

-"Ngoại em nói gì mà em vội tắt máy thế? Anh còn chưa kịp hỏi thăm ngoại, nhỡ sau này ngoại em biết chuyện chúng ta thì trừ điểm lễ phép của anh thì sao? Em thật là không biết nghĩ cho chồng em mà!"

*Bụp*

Em quay qua lấy tay đánh vào ngực tôi một cái mạnh.

-"Anh là người yêu em, ai thèm lấy anh mà tự xưng mình là chồng chứ!"
-"Em hết thương anh rồi à? Vợ ơi~"

Tôi vừa gọi em vừa ôm lấy eo của em như nhõng nhẽo.

-"Em hông phải là vợ của anh đâu đấy nhé! Hứ..."
-"Em đúng là càng ngày càng đanh đá, nhưng mà không sao, có đanh đá như nào thì vợ anh vẫn rất đáng yêu"

Má em lúc nãy đã đỏ, bây giờ lại vì lời nói của tôi mà đỏ thêm chút nữa.

Lấy tay véo má em rồi lại hôn lên đó vài cái.

-"Vợ àa~ Khi nãy ngoại em nói gì thế?"
-"Ngoại em... ơ... em đã bảo em hông phải vợ anh mà!"
-"Thôi nào... khi nãy ngoại nói gì với em? Có gì nghiêm trọng sao? Em bé của anh đừng làm anh sợ..."

Tôi cố gặng hỏi vì thấy vẻ mặt của em có vẻ có gì đó rất khó nói.

-"Em bé của anh, em không cho anh biết được sao?"
-"Umm... Ngoại biết chuyện chúng ta yêu nhau rồi..."

Tôi vừa nghe được, chưa kịp để Pete chớp mắt, tôi đã vì quá bất ngờ và vui mừng mà đè em xuống hôn một nụ hôn sâu.

Không biết phải nói như thế nào nhưng ngay lúc này tôi hạnh phúc hơn cả chữ hạnh phúc nữa...

*Ngoại biết chuyện gì đó có con đây ạaa*

Chap này hông có gì quá đặc biệt, chỉ có sự dịu dàng của Vegas và sự đáng yêu siu cấp của Pete thoii <3

Trời đất ơiii!!! Hôm qua mọi người có shock thính của VegasPete hônggg???
Tớ bay lên nóc nhà gáy ò ó o luôn cơ, chấp hết dăm ba mấy con gà luôn íii •~•

Bình chọn cho tớ nhá!!!

Tớ là Sooyaaa, mong mn sẽ yêu tớ như cách tớ yêu mn <3

27/06/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net