Chap 8: Bướng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang say sưa hôn thì em mơ mơ hồ hồ đẩy tôi ra.

Tôi mặc kệ, vẫn cố kề sát mặt lại để hôn thêm vài cái.

-"Ngoại biết chuyện chúng ta thì em phải vui, sao em phải căng thẳng thế?"
-"Em lo..."

Nhìn sắc mặt hiện giờ của em tôi còn lo hơn em nữa, thương em bé của tôi...

-"Em sợ ngoại không đồng ý chuyện của chúng ta sao?"
-"Dạ, em sợ..."

Véo má của em.

-"Anh tự tin với sự đẹp trai tuyệt vời này chắc chắn anh sẽ được ngoại em duyệt"

Tôi vừa nói đùa với em vừa làm lố mà vuốt tóc.

-"Hứ!!!"

Em nhìn tôi bĩu môi rồi bật cười.

Đúng là tôi làm lố không uổng công mà...

Xoa đầu làm rối tóc của em rồi lại vuốt suôn lại tóc.

-"Anh ôm em, nhé!? Pete"

Tôi nằm xuống quay qua rồi ôm em, mặt em úp vào ngực của tôi, hơi thở của em làm người tôi như ấm lên từng giây.

-"Em đừng sợ, em không tin rằng anh sẽ được ngoại em ưng ý sao?"
-"Hông phải là em hông tin, chỉ là em sợ anh sẽ cực..."
-"Anh không sợ cực, anh sẽ làm rất cả để có thể quang minh chính đại rước em về nhà, anh hứa với em!"
-"Em..."

Em còn do dự chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nói tiếp.

-"Em đã đeo nhẫn của anh, em đã mất nụ hôn đầu vì anh, anh chắc chắn sẽ bằng mọi giá làm tất cả để ngoại em chấp thuận, em tin anh, nhé!?"
-"Dạ, em tin anh... Em muốn hôn anh"

Tôi nhìn em, em nhìn tôi, tôi hôn em, em nhắm mắt lại...

Nụ hôn vừa dứt, tôi đỡ lấy cằm của em.

-"Em bé của anh, anh yêu em"

Em nhìn tôi rồi chun mũi lại.

-"Dạ~ Anh cứ nói thế hoài thôi"

Tôi lại hôn em thêm cái nữa.

-"Ngày mai..."

*Cốc cốc*

Tôi chưa nói hết câu thì có tiếng gõ cửa.

-"Vegas"

Tiếng của ba tôi phát ra từ bên ngoài, làm em giật mình.

-"Anh mau mặc quần áo vào đi"
-"Em ngại hở?"

Tôi nhìn em cười gian để trêu em, rồi 'tiện tay' véo đầu ti đang sưng của em một cái.

Em bịt miệng lại rồi lườm tôi.

-"Hai đứa ngủ rồi à? Vegas"

Em lật đà lật đật chạy vào nhà tắm.

Tôi lấy khăn quấn quanh eo rồi ra ngoài mở cửa.

-"Ba ạ!"
-"Hai đứa làm gì mà...  hahaa... à thôi ba hiểu rồi!"

Ba vừa định hỏi thì mắt tia trúng vết bị cấu trên người tôi thì cười rồi không hỏi thêm nữa.

-"Ngày mai ba cần con đi với ba đến một nơi để cùng thảo luận công việc quan trọng"
-"Nhưng ngày mai, con với..."

-"Những việc khác quan trọng nhưng có thể để sau, việc này không có con không được, thế nhé! Ngày mai 8h, ba và con sẽ đi chung xe"
-"Ba à..."

Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì ba đã đi mất.

Tôi đành đóng cửa, ngoái nhìn lại thì thấy em thò đâu ra từ cửa nhà tắm.

-"Ba đi rồi~"

Vừa nói xong thì em rón rén bước ra.

-"Ngày mai anh có việc ạ?"

Tôi xị mặt rồi chạy lại gần em.

-"Ngày mai ba có việc phải cần có anh, nhưng mà ngày mai, anh muốn cùng..."
-"Có việc gì thì tính sau anh nhé! Việc này chắc phải quan trọng lắm ba mới bắt buộc cần có anh"

Tôi mím môi nhìn em.

-"Thôi nào~ Người yêu của em nay còn bày đặt làm nũng với em cơ à... Em thương nhá, nhá, nhá, nhá~"

Em nói xong thì kéo mặt tôi hôn vào má tôi vài cái mạnh, rồi em vì ngại mà lật đật chạy lại giường đắp chăn.

‐"Em đi ngủ đâyy... Ước gì ngủ dậy có bánh mì ai đó làm để ăn thì thích biết mấy..."

Em nói với tông giọng đanh đá, môi thì chu chu ra, mắt thì liếc nhìn tôi.

-"Em bé của anh ngủ ngoan nhé! Anh sẽ đi làm việc một chút, khi anh làm bánh mì xong anh sẽ gọi em dậy"
-"Dạ~"

Tôi chạy lại giường, hôn em, đắp chăn kĩ càng lại cho em, nháy mắt ghẹo em.

-"Ngoan nhé!"

Em nhìn tôi cười tươi rồi nhắm mắt lại để ngủ.

Tôi đứng nhìn em thêm một lúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu tự kỉ mà độc thoại.

-"Dạ chào ngoại, con là người yêu... Chết... chưa là gì thì làm sao gọi bằng ngoại được... Dạ thưa bà con là người yêu của Pete ạ... Uii, gọi là bà thì nghe xa cách quá! Dạ thưa ngoại, con yêu Pete thật lòng... ngoại hãy tin..."

Thế này cũng không được thế kia cũng chẳng xong, mới chỉ tập luyện mà tôi đã run đến thế này, lúc gặp ngoại ở ngoài đời thì làm sao mà được duyệt đây!?

Tôi tự gõ gõ đầu rồi làm việc, nhưng trong tâm trí thì vẫn cứ tự viết ra lời thoại khi gặp ngoại của em.

Sau hồi lâu làm việc, tôi đi xuống nhà làm bánh mì, lên phòng gọi em dậy.

Vừa nhìn em ăn, tôi vừa nhẩm lại những lời nói mà lúc nãy tôi soạn ra trên máy tính.

-"Dạ thưa ngoại, con yêu em ấy là thật lòng, yêu em ấy hơn cả bản thân... Có sến và lố quá không nhỉ? Mong ngoại..."

Đang nói thì thấy ánh mắt 3 phần khó hiểu 7 phần kì thị của em đổ dồn lên người tôi.

-"Anh, anh, VEGAS! Anh làm sao đấy?"
-"Hahaa, có gì đâu chứ, em ăn đi, hahaa"
-"Anh tập thoại à? Anh run chứ gì?"
-"Anh đây rất tự tin nhá, ai mà cần tập thoại chứ, anh không run chút nào!"
-"Anh chỉ giỏi cái miệng thôi~"

Em ăn xong, tôi đi rửa chén...

Rửa chén xong, tôi lên ôm em vào lòng, chắc em mệt nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Thấy em đã thiếp đi, tôi bắt đầu nhẩm thoại, cũng chẳng nhớ là nhẩm rồi ngủ từ khi nào.

Chỉ biết lúc mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn.

Nhìn thấy trong vòng tay tôi là cái gối ôm, em đã đi đâu mất mà tôi không hay biết gì.

*Anh ngủ dậy thì xuống nhà ăn sáng nhé, em có chuẩn bị đồ để anh đi công việc với ba rồi, em treo trong nhà tắm*

Đọc bức thư em viết trên giấy note, tôi còn mơ màng chưa kịp hiểu gì nhưng có chút lo lắng.

Lấy máy gọi vào số của em.

-"Pete, em ở đâu?"
-"Dạ..."
-"Em đi đâu à?"

-"Anh hông mắng em thì em mới nói cơ..."
-"Đừng nói là em đi đâu với thằng..."
-"Hông có~"
-"Thế em đang ở đâu? Nói anh nghe nào~"

Biết em không đi với tên thiếu gia gì gì đó thì tôi cũng đã có chút nhẹ nhõm.

-"Khi sáng ngoại có gọi cho em, bảo em đi về nhà ngoại, biết anh có việc... sợ xin đi một mình anh sẽ hông cho... nên em lén... em đi lúc 5h sáng"
-"EM... EM... thật là..."

*Tít tít*

Tôi đang giận chưa nói hết câu thì em đã cúp máy.

Tôi vội gọi lại cho em.

-"Anh còn chưa nói hết, sao em lại tắt máy?"
-"Anh quát em..."
-"Anh... không có... anh... Asiss... em có biết đi một mình là nguy hiểm lắm không?"
-"Dạ, em biết, nhưng em nhớ ngoại, em nghe ba bảo, ba còn cần anh cho nhiều việc chắc phải mất khoảng 6 7 ngày, lúc anh xong việc thì chắc em cũng đã về. Em đi một mình em sẽ cẩn thận"
-"Em..."
-"Thế anh nhé!? Lúc anh làm việc xong cứ gọi cho em"
-"Nhưng anh nhớ em làm sao anh chịu nổi chứ?"
-"Kệ anh, hứ! Yêu anh... Moa~... Em tắt máy đây~"

*Tít tít*

Asiss...

Hôm nay em bé của tôi bướng thế nhỉ?

6 7 ngày, nhớ em tôi làm sao chịu nổi đây?

6 7 ngày, không được nhìn thấy gương mặt dễ thương của em sao?

6 7 ngày, không được hôn em mỗi ngày sao?

6 7 ngày, không được ngửi mùi hương của em sao?

6 7 ngày, không được hôn lấy lỗ nhỏ đáng yêu của em sao?

*Cố lên anh ơi, mưa nào mà hổng tạnhhh*

*Pete, nay bướng quá nhee*

Bình chọn cho tớ nhá!!!

Tớ là Sooyaaa, mong mn sẽ iu tớ như cách tớ iu mn <3

02/07/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net