Chap 9: Pete! Ai dạy hư em thế hả!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã gần nửa ngày.

Tôi xin phép ra khỏi phòng bàn công việc một lát, rồi nhanh nhấc máy gọi cho em.

-"Em bé của anh đã tới nơi chưa? Em đã ăn trưa chưa?"
-"Dạ, em vừa mới đến nơi, tí nữa em sẽ ăn, anh phải ăn trưa đấy nhé, hông được bỏ bữa đâu!"
-"Đã giờ này mà em còn chưa ăn, ở nhà có anh nấu cho ăn, ép em ăn, ở đó không ai ép em ăn nên em bướng đúng không?"
-"Em chưa muốn anh mà, anh đã họp xong rồi sao?"
-"Vẫn chưa, nhưng lo em không chịu ăn trưa nên anh trốn ra ngoài nhắc em này"
-"Anh mau vào để ba mắng bây giờ!"
-"Ba nhắc anh phải gọi hỏi thăm ngoại em, ba sẽ không mắng đâu, ngoại em đâu cho anh gặp mặt chút được..."

Tôi chưa kịp nói vài chữ cuối thì em đã nói to.

-"Ayyy, hông được đâu, em hông cho anh gặp ngoại đâu, muốn gặp thì anh tự đi về đây mà gặp nhé! Lêu lêu~"
-"Em thật..."

*Tít tít*

Em lại làm trò ghẹo gan tôi như lúc sáng, tôi còn chưa kịp nói hết câu thì em đã tắt máy mất.

Tôi vừa định ấn gọi lại thì đã nghe tiếng nhắc tên tôi của đối tác trong phòng họp, tôi liền tắt điện thoại mà đi vào.

Lúc tôi đang trên xe đi về thì cũng đã hơn 10 giờ tối.

Tôi về đến nhà thì nằm vật ra giường mệt đến nổi chả buồn nghĩ đến chuyện tắm rửa.

Nếu là những ngày bình thường tôi sẽ về nhà nằm lăn ra giường mà làm nũng để được Pete thơm vài cái, chỉ cần vài cái thơm má là tôi như đã được sạc pin trở lại.

Rồi tôi sẽ đi tắm, tắm cùng em thì lại càng tuyệt hơn...

Tắm xong, em nằm lên đùi tôi, rồi tôi có được phước phần sấy tóc cho em, tóc em tỏa ra mùi hương gì đó dễ chịu vô cùng.

Hôn em, để em nằm vào lòng mà ngon lành chìm vào giấc ngủ cùng em.

Tự nhiên tôi nhớ em quá đi mất!

Mới rời xa em còn chưa đầy 1 ngày cơ mà.

Asiss, dù sao thì cũng phải thay đồ.

12h tôi vẫn nằm trên giường trằn trọc không cách nào ngủ được.

Lúc nãy tôi về quá muộn, sợ gọi điện sẽ làm em tỉnh giấc, tôi sẽ xót lắm!

Nhưng bây giờ tôi thực sự không tài nào ngủ được khi không nghe được giọng của em, không được má của em áp vào lồng ngực, không có mùi hương của em thoang thoảng bên mình...

Umm, đến cuối cùng thì tôi vẫn không thể nào không nghe giọng của em.

Cuộc gọi đầu tiên, em từ chối.

Cuộc thứ hai cũng vậy.

Tôi nằm suy nghĩ hồi lâu thì mới có dũng khí gọi cuộc thứ ba. Sợ rằng bây giờ chắc em đã say giấc rồi.

-"ALO!"
-"Pete~"

Tôi nghe em quát lên một tiếng rồi im lặng một hồi lâu.

-"Em ngủ rồi sao?"
-"HÔNG! Hông thích ngủ, thích thức khuya, thích over night, thích nằm trên giường nhảy hiphop, hông thích ngủ!"

Tôi nghe em gắt giọng hồi lâu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

-"Em có chuyện gì hả, Pete?"
-"Hông, hông có gì hết, em thích đang yên đang lành gây chuyện vậy đó, được hông?"
-"PETE! Em cứ từ từ nói, anh lỡ làm chuyện gì khiến em giận sao? Anh xin lỗi mà, em đừng nói to như thế sẽ đau họng..."

-"Hức, hức..."
-"Pete à~ Em bé của anh sao lại khóc, em khóc đúng không? Em bật camera lên nào!"

Tôi vừa nói vừa lọ mọ bật công tắt đèn.

Em vừa mở camera lên thì thứ tôi thấy là môi của em đang mếu, mắt thì đang đỏ nhìn tôi.

Em khóc thì tôi rất xót, nhưng mỗi lần em khóc thì lại trông đáng yêu vô cùng, nhìn môi em tôi muốn cắn cho một cái, chẳng lẽ bây giờ tôi hôn luôn cả màn hình điện thoại hay sao nhỉ?

-"Em bé của anh dễ khóc thế này, là lỗi của anh hết mà, nhé!? Sao em lại khóc? Nói anh nghe nào~"
-"Lúc sáng... lúc em trêu anh, em tắt điện thoại lúc anh chưa nói xong sao anh lại hông gọi lại cho em? Từ tối đến giờ, mà hơn...12h rồi anh mới gọi cho em, hức..."

Thì ra, em giận tôi là vì chuyện này.

Chỉ cần một chút lệch tần số thôi thì đã đủ để em hiểu lầm tôi rồi.

Phải chi lúc này tôi ở cạnh bên em thì em đã không phải khóc to thế này.

-"Ooo~... anh thương nào! Em nghe anh nói đã..."

Tôi nhỏ giọng, cố làm cho giọng mềm mại nhất có thể.

-"Umm... anh nói đi"
-"Sáng anh vừa định gọi lại cho em thì anh lại có việc gấp không gọi được, tối anh về trể sợ em đã ngủ nên không nỡ gọi... Bây giờ anh gọi em là vì anh nhớ em đến muốn điên lên rồi, không thể chịu nổi nữa"
-"Nói điêu là giỏi!"
-"Em không tin anh à? Đợi đấy! Về nhà rồi sẽ biết tay với anh"
-"Hông về thì anh làm gì được em!?"

Asiss... Tôi thật sự là chả nói nổi nữa.

Không có em bên cạnh thì bây giờ tôi chả làm gì được em cả.

Lúc này ở nhà mà em dám bướng như thế thì cúc của em nở hoa là điều chắc chắn.

Nhưng bây giờ thì tôi lực bất tòng tâm...

Tôi nheo mắt bĩu môi nhìn em.

-"Em chả thương anh"
-"Đúng rồi! Ai thèm thương anh"
-"Em quá đáng"

Tôi vừa nói vừa nhìn em giả vờ như đáng thương lắm vậy.

-"Thôi mà~ Khuya rồi anh ngủ ngày mai còn làm việc... Haizzz, thôi... em yêu anh, được chưa?"
-"Anh cũng yêu em! Em ngủ..."

*Tít tít*

Ơ...

Vừa mới nói lời ngon tiếng ngọt với tôi xong thì bây giờ em lại cúp máy ngang.

-"Em ngủ ngon nhé! Anh không gọi nữa, chuông reo sẽ phiền đến ngoại. Em nhớ đấy, ngày về đừng trách sao lỗ nhỏ của em lại đau..."

Tôi nhắn xong chờ em xem tin nhắn rồi mới ngủ, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy em seen, tôi nằm nhìn điện thoại, rồi chợt nhớ đến chai nước hoa DIOR của em để trong tủ quần áo.

Tôi lấy rồi xịt khắp cả phòng, xịt lên ga giường, lên gối, lên chăn, lên người tôi...

Đúng là mùi hương cũng có chút thơm và thân quen, nhưng so thế nào được với mùi cơ thể của em chứ.

Thôi, tạm coi như là lời an ủi cho một tâm hồn khốn khổ khi không có em vậy.

Ngày tiếp theo.

Lại một ngày nhớ em đến nỗi không thể tập trung vào công việc trôi qua.

...

...

...

Mới đó mà đã 5 ngày trôi qua.

Từng ấy ngày tôi đã hơn chục lần bảo em cho tôi nói chuyện với ngoại nhưng em cứ bướng mãi, chẳng cho tôi gặp.

Đành vậy, xong hết công việc, tôi sẽ sớm thu xếp để gặp ngoại tỏ bày thành ý và cả tình cảm với em bé của tôi sau vậy.

Dù đã hơn 5 ngày nhưng tôi vẫn chưa tài nào quen được với sự thiếu vắng hơi thở của em.

Tôi có cảm giác như nếu hơn 10 ngày bên cạnh không có em để ôm, để hôn thì tôi chắc sẽ chết mất.

Vẫn chẳng hiểu sao lúc trước cuộc sống tôi không có em mà tôi có thể sống được. Hay thật!

Và có một vấn đề cũng quan trọng không kém so với việc nhớ em đó chính là: nhu cầu 'làm việc đó'.

Sau bao lần đấu tranh tư tưởng nặng nề rằng: "Có nên tự giải quyết hay không?"

Cuối cùng thì tôi vẫn quyết định sẽ chờ Pete về.

Tự giải quyết là không yêu em rồi! Nhỉ?

Tôi sẽ dồn hết tất cả những ham muốn kiềm nén không thể giải quyết hơn 5 ngày nay để 'trừng phạt' em vì em đã bướng mấy hôm nay...

Em đợi đấy, em bé của anh.

Hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Và có thể hôm nay em sẽ về. Hoặc là ngày mai.

Đang trong buổi họp thì có thông báo của mail hiện lên.

Em và tôi dùng chung mail, nên có hoạt động gì liên quan đến mail thì điện thoại của cả hai đều sẽ có thông báo.

Tôi thấy hiện lên trên màn hình đơn mua hàng đã thanh toán sẵn, nhưng tôi cũng không quá để ý vào việc em mua gì, chưa nói đến việc tôi đang ở phòng họp nữa. Vì thế tôi đã tiện tay xóa thông báo đi.

Em mua gì cũng được cả. Chỉ cần em dùng thẻ của tôi là ok.

Lúc tôi về nhà là buổi chiều, hôm nay là hợp đồng cuối, cũng khá suôn sẻ nên tôi về sớm hơn dự kiến khi sáng đã nói với em.

Tôi nhấc máy gọi cho em thì em không trả lời. Có lẽ là em đang ở trên xe đi về nhà... Mong là vậy.

Tôi tự nghĩ thầm trong lòng rồi tự háo hức.

Tôi về nhà đi đến phòng thì bỗng thấy điều bất thường: Cửa phòng của tôi và em đang khóa bên trong.

-"Ưmm... aaaa~"

Tôi ở trước cửa phòng và nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ của một người, và chắc chắn tôi không lầm đi đâu được, tiếng rên đó là của em.

Cảm xúc lúc này của tôi cũng không rõ là thế nào.

Thấy có chút lo lắng vì không biết có chuyện gì xảy ra.

Và còn cảm thấy có chút hưng phấn, đã bao nhiêu ngày 'nhịn' làm việc đó với em, tôi cũng đã sắp chịu đựng hết nổi rồi, mà bây giờ lại nghe tiếng em rên rỉ dù không biết âm thanh đó phát ra là vì lí do gì.

Tôi có một chiếc chìa khóa dự phòng riêng.

Tôi không gõ cửa mà muốn xem thử em đang làm gì, nên tôi từ từ nhẹ nhàng dùng chìm khóa mở cửa phòng từ bên ngoài.

Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trong mắt tôi thật sự chẳng khác gì tiên cảnh cả.

Pete đang nằm trên giường, nửa thân trên áo sơ mi sộc sệt có chỗ cài cúc, có chỗ thì cúc áo bung hết cả ra.

Nửa thân dưới thì quần đã kéo xuống tận đầu gối, để lộ ra hết 'phần quan trọng' của em.

-"Aaaa~ Ehhhh... Hhhhh"

Chân em hơi co lên cố gắng để tay cho được thứ gì đó vào lỗ nhỏ của chính mình.

Tay em đang cầm một thứ mà tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ một người ngây thơ như em có thể biết cách sử dụng nó.

Thứ đó nhỏ, màu hồng, và đang run với cường độ nhẹ, đó chẳng phải là s*x toy hay sao? Và cụ thể hơn, đó là: Trứng rung...

Em đang nằm ưỡn người vì có chút thỏa mãn khi thứ 'đồ chơi' đó đang sắp được thâm nhập vào lỗ nhỏ của em.

Em dường như vẫn chưa phát hiện ra tôi đang đứng nhìn em.

À mà không chỉ mình tôi đứng nhìn, còn có một 'thứ khác' của tôi cũng đang 'đứng'...

Quay qua khóa chặt cửa phòng lại.

-"PETE! AI DẠY HƯ EM THẾ HẢ!?"

*Vegas, anh hỏi mà hông biết tự nhìn lại mình, em bé của anh mà ai dám dạy hư ẻm, chỉ có anh thoiii*

Đêm nay là các anh chị 2004 đã được xả hơi gòyy...
Mong rằng các anh chị sẽ đạt được kết quả tương xứng với sự cố gắng của bản thân.
Chút truyện ngọt ngọt này thay lời iu thương của em gửi đến các anh chị nhee <3

Cảm ơn vì đã đọc đến đây ạaa...

Bình chọn cho tớ nhá!!!

Tớ là Sooyaaa, mong mn sẽ iu tớ như cách tớ iu mn <3

08/07/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net