1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi vắng vẻ hoang tàn nằm phía sau sườn núi ngoại thành, hình bóng cao gầy quỳ trước một ngôi mộ cũ kĩ mộc đầy rong rêu, người đàn ông trên di ảnh mặt hung tợn nhìn cậu, cũng không xa lạ gì, vốn dĩ ngay từ nhỏ ánh mắt ông dành cho cậu chưa từng thay đổi. Tàn nhẫn, hà khắc cùng với hành động đánh đập và buông lời chửi mắng có lẽ là những thứ đúng nhất về tuổi thơ của Pete.

Cậu đặt lên ngôi mộ chai rượu trắng cùng vài cành hoa tươi, nhang cháy chưa được bao lâu đã bị cơn gió lớn thổi tắt. Pete cười khổ, âm dương chia cắt rồi mà ông vẫn chán ghét cậu như vậy.

Từ ngày bé Pete đã không có mẹ, một đứa nhỏ khù khờ luôn ý thức được rất rõ ràng hoàn cảnh của chính mình không giống với bạn bè cùng lứa. Cậu trải qua từng ngày cô độc đến lớp rồi lại lủi thủi về nhà, tuy vậy cậu rất thích đi học, ít nhất ở lớp cậu sẽ không phải cảm thấy sợ hãi hay lo lắng. Thành tích của Pete khi ấy rất khá, cậu chăm chỉ cố gắng mỗi ngày, nhưng Pete chỉ có thể học hết cấp hai. Cha cậu bảo học hành vô dụng, chi bằng ra ngoài kiếm tiền.

Pete năm mười lăm tuổi theo cha đến võ đài, tay trói gà không chặt bị người ta đấm đá đến toàn thân bầm tím, về nhà ông lại đánh cậu thêm một trận. Mắng rằng cậu quá vô dụng, không xứng đáng làm con trai ông.

Pete của năm mười lăm tuổi ôm lấy thân thể đầy vết thương trốn vào một góc cắn môi bật khóc vì tủi thân, căn nhà nhỏ toàn mùi ẩm mốc hôi hám giờ chỉ còn lại đứa nhỏ nằm đó cùng hơi thở mong manh, chịu đựng cảm giác đau đớn rồi dần chìm vào giấc ngủ. Những năm tháng về sau đều trôi qua như vậy, tiền kiếm được từ thi đấu dùng để trang trải cho cuộc sống trong nhà. Cha nghiện rượu nặng, mỗi khi ông trở về nhà đều say mèm, toàn thân bốc mùi. Ông đòi cậu đưa tiền cho mình đi ăn nhậu, nếu Pete không đưa ông sẽ lại đánh cậu.

Thân thể cậu từ bé đã ốm yếu vì thiếu chất, đấu võ luôn thua người ta, chỉ có thể làm bao tải để người khác thoả mãn, kiếm vài đồng tiền mua vui từ những người đến xem thi đấu. Có lần cậu bị đánh đến mặt mũi be bét máu, nằm dưới nền xi măng thở dốc thầm nghĩ, nếu hiện tại mình có thể chết đi thì tốt rồi. Cậu sẽ được giải thoát đồng thời cha cũng nhận được một khoản tiền bồi thường, coi như đó là lần cuối cùng cậu có thể báo hiếu cho ông.

Nhưng đời người vốn dĩ không dễ toại nguyện, khi Pete trở về nhà đã là chuyện của ngày hôm sau. Cậu thấy rất nhiều người đứng ở trước cửa nhà mình bàn tán to nhỏ, cậu chen chúc qua đám người nhìn thấy người ta đưa thi thể của cha về nhà. Cảnh sát nói rằng cha cậu say rượu cùng người khác ẩu đả nên bị hội đồng đánh đập rồi chém chết.

Pete ngã khuỵa xuống đất, cậu bò lại gần tay run rẩy kéo xuống tấm vải trắng, thi thể ông nằm đó, máu trên người đã khô, hai mắt hằn tơ máu vẫn còn trợn trừng mở to. Pete đưa tay vuốt mắt ông, thời gian cứ vậy trôi qua, lòng người hiếu kỳ cũng vơi dần rời đi. Pete thẫn thờ nhìn chằm chằm cha mình, người đàn ông này chưa từng xem cậu là con. Cậu biết rõ mình đối với ông như một cái gai trong mắt, nói không hận là nói dối. Nhưng giờ đây trái tim cậu không dễ chịu như những gì cậu đã từng nghĩ. Pete vô số lần mong ông sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu nhưng không phải theo cách tồi tệ như thế này..

Pete của năm mười tám tuổi lần thứ hai rơi nước mắt nhìn cha mình được người ta bỏ vào hòm chôn sâu xuống lòng đất.

Trời đổ mưa nặng hạt, Pete chậm rãi đứng lên, đôi chân giờ đây đã tê rần, cơn mưa xối xả phủ ướt tấm lưng gầy gò. Pete từ xa nhìn thấy một chiếc BMW màu đen chạy tới, cậu lên xe, tài xế chở người đến một căn biệt thự xa hoa với màu chủ đạo là trắng ngà. Nói có vẻ khó tin, nhưng màu sắc hay nội thất nơi đây đều do một tay cậu lựa chọn và thiết kế.

Nơi đây vắng vẻ, chỉ có vài người giúp việc đến dọn dẹp theo giờ, ngoài chủ nhân của nó thì chỉ có cậu là thường xuyên tới đây. Tới vì nhiều lý do khác nhau, vì nhớ, vì thương, vì đau.

Vì chủ nhân của nó muốn cậu.

Pete bước vào một căn phòng lớn ở tầng hai, nam nhân uy lực ngồi nơi bàn làm việc, trên tay là ly rượu vang đỏ âu sóng sánh cùng đôi mắt khép hờ. Nam nhân xoay ghế hướng về phía cậu, thân thể cường tráng săn chắc, quai hàm cường ngạnh nhìn cậu nhếch môi cười. "Lại đây."

Pete quỳ xuống trước mặt nam nhân phục vụ hắn, cổ họng vì nuốt sâu mà đau rát, nước mắt chảy ra theo quán tính, nam nhân giữ lấy đầu cậu hưởng thụ mà đẩy sâu vào.

Pete không hề phản kháng, đúng hơn là chưa từng phản kháng. Cậu như con báo gấm ngoan ngoãn mặc người đùa bỡn, nam nhân kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay vuốt ve bờ mông vểnh cao đầy đặn.

Nam nhân hôn lên môi cậu, đầu lưỡi khuấy đảo mọi ngóc ngách, tay linh hoạt cởi đi lớp áo trên cơ thể thiếu niên. Pete bán thoả thân kề sát vào đối phương, hơi thở hổn hển ngửa đầu ra sau, nam nhân gặm cắn cơ thể cậu để lại thật nhiều hồng ngân ẩm ướt. Hai điểm nhỏ phía trước bị cắn đến sưng đỏ lợi hại, cảm giác hoang lạc đau đớn khiến đầu óc mụ mị. Pete nức nở, thỏ thẻ gọi tên nam nhân.

"Vegas."

Đội trưởng đội vệ sĩ của chính gia giờ đây đang rên rỉ trong lòng cậu cả thứ gia, sự trung thành cậu dành cho gia tộc chính, trái tim lại treo lơ lửng ở nơi có Vegas.

Pete yêu hắn. Yêu đến chết cặp mắt yêu nghiệt mê hoặc cậu đến luân hãm không dứt.

Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Vegas làm tình là do chính cậu tự nguyện, khi ấy Pete tình cờ thấy được Vegas uống say trong quán Bar, hắn nhìn lầm cậu thành tiểu tình nhân của mình, đè lên cơ thể cậu hôn ngấu nghiến không thôi. Pete nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, bọn họ cứ thế trải qua tình một đêm đầy cuồng dã.

Vegas bóp lấy má cậu, bên dưới vẫn không ngừng thúc mạnh. "Bảo bối, đang nghĩ gì?"

"A.. không có."

"Nói dối. Em phân tâm. Ở bên tôi nhưng lại nghĩ đến thằng nào khác, hửm?" Vegas tăng tốc độ liên tục trừu sáp như muốn mài mòn lỗ nhỏ của cậu.

Pete ôm cổ hắn, cơ thể chuyển động theo từng nhịp thúc của nam nhân, cậu ngậm lỗ tai hắn, thủ thỉ. "Em chỉ đang nghĩ làm sao để anh yêu em."

Nam nhân hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã nắm chặt vòng eo mảnh khảnh mà mạnh mẽ đâm rút, hắn khàn giọng nói. "Bảo bối, em quên rằng tôi từng nói có thể cho em tất cả ngoại trừ tình yêu sao?"

Trong giây phút trái tim Pete đau nhói, vẻ mặt vẫn bình thản đến lạ thường. Cậu nở nụ cười mị hoặc, nhiệt tình cùng nam nhân kéo dài cuộc kích tình hàng giờ đồng hồ.

Đáy lòng không ngừng thôi thúc, chịu đựng thêm chút nữa, một chút nữa thôi.
Sau này khi trái tim vụn vỡ rồi, linh hồn cũng sẽ khuất bóng rời theo..

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net