10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đi rồi. Vẫn như trước đây, rời đi không để cậu nhìn mặt hắn lấy một lần. Vẫn là bóng lưng thẳng tắp cao ngạo, dáng vẻ đẹp đến xuất chúng ung dung tiến về phía cánh cửa.

Không có lấy một cái ngoảnh đầu, không có được một lời chia ly.

Cứ như vậy, biến mất.

Người không còn ở lại, lớp mặt nạ ngụy tạo bấy lâu cũng dần được gỡ xuống. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Pete bất lực khóc, khóc đến thương tâm, cậu ôm lấy thân thể mình mà nức nở từng cơn. Pete còn nhớ rõ lần cuối cùng đau đớn đến như vậy là vào năm mười tám tuổi khi quỳ trước thi thể đã lạnh cóng của cha mình.

Ngoài mặt trách cứ cha không thương cậu, nhưng khi ông chết tâm liền lạnh lẽo đau thương.

Chưa từng nói ra lời yêu Vegas, nhưng khi hắn rời đi lòng lại chua xót khôn nguôi.

Pete cười nhạo chính mình.

Đến cả lời yêu người ta cũng không dám nói ra, mày xứng để ở bên anh ấy sao?

.

Cuộc sống sau đó trở về như cũ, hằng ngày ở chính gia hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Đêm đến thì vùi mình vào trong tấm chăn dày, hai mắt nhìn xa xăm, những ngày tháng thiếu vắng nam nhân như đày đoạ tinh thần cậu. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu liền bị ác mộng làm cho tỉnh giấc rồi lại nặng nề thiếp đi, lặp lại như vòng tuần hoàn có quy luật. Một quy luật tồi tệ chẳng có lấy nửa điểm tốt đẹp, thân thể cũng vì vậy mà trở nên hư nhược gầy gò.

Vegas, em rất nhớ anh..

Pete phong thanh nghe được ngày mai người sẽ đến chính gia bàn công việc với khun Kinn, cậu hi vọng lúc đó có thể nhìn thấy Vegas. Cậu chẳng mong cầu gì hơn, chỉ cần nhìn thấy hắn là mãn nguyện rồi.

Cơ mà ông trời thường không chiều lòng người, Vegas đến chính gia nửa ánh nhìn cũng không dành cho cậu. Giữa bọn họ như hai người xa lạ không quen biết, đến mức cử vệ sĩ sang thứ gia cùng hắn thực thi nhiệm vụ quan trọng Vegas cũng nhất quyết loại cậu ra khỏi danh sách.

"Pete nó là đội trưởng, để nó qua phụ mày đề phòng bất trách." Khun Kinn nói.

"Được rồi anh, Porsche với Arm đủ rồi. Đông người quá lại ngáng tay ngáng chân."

Pete từ đầu chí cuối đều trầm mặt, trong đầu chỉ còn vươn lại lời nói của Vegas. Đến khi Arm kéo cậu ra Pete vẫn chưa hoàn hồn, khoé môi nở nụ cười gượng gạo rồi li khai, bảo với mọi người mình muốn ra ngoài vườn hút thuốc.

Pete đưa tay sờ lên bụi hoa hồng gần đó, cậu đã từng ví nó giống như Vegas.

Quyến rũ đến mê hoặc lòng người.

Nhưng hoa hồng đẹp thì gai nhọn đâm rất đau, sơ suất một chút liền chảy máu.

Mà Vegas lại giống như một loài hoa mang theo độc dược, khẽ chạm tay cũng có thể vì trúng độc mà chết.

Thật tồi tệ khi Pete lại nguyện ý ôm lấy đoá hoa đầy gai ấy vào người.

Người si tình, kẻ hủy hoại
Kẻ buông câu mỉa mai, người vọng tưởng tâm tư..

"Anh Pete, thật trùng hợp."

Từ xa có người đi tới, phá vỡ mạch suy nghĩ ngổn ngang bên trong cậu. Pete quay đầu lại, đúng lễ gật đầu. "Chào cậu Macau."

"Nào, không cần khách sáo. Gọi em là Macau được rồi. Anh sao lại ở đây một mình vậy?" Macau tươi cười, nó muốn mình và Pete có thể thoải mái trò chuyện nhiều hơn.

Pete cười gật đầu, máy móc đáp. "Tôi ra đây hóng mát thưa cậu."

Nụ cười tựa mặt trời cùng gò má cao như ánh nắng chiếu sáng cả khu vườn, Macau bất giác mỉm cười, nó từ lúc đã có cảm tình với Pete. Ngày trước theo anh trai đến chính gia, nó vô tình thấy một đám vệ sĩ đang đùa giỡn nói cười ở nhà ăn, khi đó nó liền ấn tượng với một người trong số đó. Nụ cười của người đó thật đẹp, đôi mắt biết cười cong thành vầng trăng bán nguyệt, chóp mũi vì cười nhiều mà trở nên đỏ ửng, lúc đó Macau đã nghĩ rằng vệ sĩ thôi có cần phải đẹp vậy không?

Nó thích Pete. Không thể gọi là yêu, chỉ dừng ở mức thích cậu. Thật tâm mà thích cậu. Một thứ tình cảm đơn giản không vươn chút tạp niệm nào, nó thực sự muốn tìm hiểu về con người này nhưng lại chưa đủ dũng khí để nói ra. Macau muốn cả hai trở thành bạn bè trước, có thể vui vẻ nói cười với nhau là tốt rồi.

Macau trái ngược Vegas, quan điểm của nó trong tình yêu cũng như cuộc sống đều giản đơn giống nhau. Có lẽ từ nhỏ được anh trai yêu thương, mọi thứ đều đủ đầy, Macau không cần và cũng không có khái niệm tranh giành bất cứ thứ gì. Tất nhiên ngay cả người mà nó thích cũng vậy.

"Anh Pete, em có thể hẹn anh đi ăn không?"

"...."

"Anh Pete?"

"A?" Pete lúc này mới ngẩng mặt lên, mặt mũi tái nhợt, tầm mắt mờ mịt. Pete gần như đứng không vững, lảo đảo ngã xuống, Macau nhanh tay đỡ được cậu.

Đầu đau nhức, Pete nghe thấy tiếng Macau gọi tên mình nhưng chẳng cách nào trả lời. Chỉ có thể mệt mỏi dựa vào người nó.

Cứ như một vở kịch được dàn dựng khôi hài, Vegas vậy mà lại chứng kiến cảnh cậu ngã vào lòng Macau. Hắn đứng từ xa, chẳng nghe được gì. Chỉ vô tình nhìn thấy Macau ôm Pete, đồng tử co rút hằn đầy tơ máu. Vegas quay lưng bỏ đi, lồng ngực phập phồng tức giận tới cực điểm.

Chúng ta kết thúc chưa bao lâu cậu đã vội vàng đi tìm người khác. Người đó lại còn là em trai tôi..

Là tôi ngu ngốc nhìn lầm cậu!

.
.
.

#Pluie

Xin lỗi mọi người, mình cảm thấy mình viết Fic này ngày càng xuống dốc, không còn hay nữa.. Xin lỗi nếu như làm mọi người thất vọng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net