12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete mơ màng nghe thấy tiếng xích sắt va chạm vào nhau phát ra những thanh âm ken két đến khó chịu. Đầu cậu nặng trĩu, cả cơ thể đau nhức dính dấp chưa được tẩy rửa.. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại, cậu mới nhận thức được mình đang ở căn phòng ngủ quen thuộc. Nhưng hai chân đều bị trói bởi dây xích, cử động thật khó khăn.

Vegas từ ngoài bước vào, thấy Pete động đậy, cậu không nhìn hắn. Mắt dán chặt nơi trần nhà trắng xoá, Vegas kéo Pete ngồi dậy, đưa nước đến trước mặt cậu.

"Uống đi."

"...."

"Bày ra bộ dạng giống như xác chết cho ai xem? Có uống hay không?"

Pete rũ mi, cổ họng đau rát, nơi đáy mắt có chút mờ mịt. Cậu khàn giọng. "Vegas.."

"Anh thả em ra đi..."

"Thả? Cậu trước đây chẳng phải sống chết muốn ở bên tôi sao? Tìm được mối ngon hơn rồi?!" Vegas cười, lời nói đầy sự mỉa mai.

"...." Pete nhắm mắt, trong lòng nhói lên, chua xót cùng uất ức đến khôn nguôi.

Pete đau lòng không phải vì Vegas không nhận ra cậu yêu hắn, mà vì hắn nghĩ cậu đối với bất cứ ai cũng có thể lên giường..

"Trong mắt anh.. em tiện đến vậy sao?" Pete thê lương mỉm cười.

"Tôi nói sai? Hai năm trước vừa gặp nhau cậu đã dễ dàng để tôi thao, vậy thì lấy gì đảm bảo trong hai năm qua cậu không ở sau lưng tôi mà cùng người khác làm qu..."

"Vegas!" Pete ngắt lời hắn, cậu nâng thân thể bầm tím ngồi dậy nhưng vô lực ngã xuống. Đuôi mắt ửng đỏ, Pete nói. "Làm ơn.."

Vegas rời đi rồi Pete mới cố gắng để ngồi dậy, bên dưới đau xót, máu khô đỏ thẫm còn động lại bên trong bắp đùi.

Pete hướng mắt nhìn đến cửa phòng tắm, sau đó lại nhìn xuống sợi dây đàn còng chân mình.

Ừ, độ dài vừa đủ để cậu di chuyển khắp phòng.

Pete cười khổ, xem ra Vegas thực sự muốn giam cậu ở đây.

Dòng nước lạnh dội lên cơ thể, Pete chật vật tẩy rửa hậu phương phía sau, cậu đau đến mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy muốn té ngã. Pete cắn chặt môi, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác đau đớn.

Cậu xoay người theo thói quen chạm tay đến chai sữa tắm mang sắc tím nhàn nhạt, khựng lại một lúc liền đổi sang chai màu trắng sữa cạnh bên.

Mùi hương hắn yêu thích cậu đã dùng nó hai năm rồi, hôm nay trong lòng không còn muốn nữa..

Pete tắm rất lâu. Cậu cảm thấy bản thân hôm nay thật bẩn, tẩy rửa cách nào cũng không sạch sẽ. Pete cào cánh tay mình đến đỏ ửng tạo thành từng vết xước dài. Trong lòng mới bình yên lại đôi chút..

Trong phòng không có quần áo, nơi tủ gỗ trống trơn, Pete mệt mỏi nằm xuống giường, ôm lấy chăn bông cuộn tròn cơ thể dần dần thiếp đi.

Vẫn là căn phòng này, Vegas vài tháng trước sau khi làm tình sẽ ôm cậu đi tắm.

Cũng tại căn phòng này, Vegas sẽ xoa eo ôm cậu chìm vào giấc ngủ say.

Nơi đây vẫn vậy, nhưng người đã không còn cần cậu nữa.

.

Pete mơ thấy giấc mộng dài, trong mơ, cậu trở lại căn nhà thuở nhỏ, ngửi được mùi rượu trắng, nhìn thấy cha đang xiêu vẹo đi về phía mình.

Ánh mắt hung tợn như muốn giết chết cậu, Pete sợ hãi lùi về sau, hai tay ôm lấy đầu mình, miệng liên tục lẩm bẩm. "Đừng, đừng đánh.."

"Đừng!!" Cậu giật mình tỉnh giấc, thái dương ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng rực đến khó chịu. Đôi mắt khô khốc, miệng lưỡi đắng chát.

Pete phát sốt.

Mùi rượu vẫn còn vươn lại như thể đó không phải giấc mơ, nhưng lần này người ở trước mặt cậu không phải cha cậu mà là Vegas. Hắn đè lên cơ thể cậu, trong mắt chất chứa sự tức giận.

Hắn đi uống rượu thì đụng phải Taeng, sau đó cả hai còn gây gỗ đánh nhau một trận. Taeng khiêu khích đặt tay lên vai hắn, nói Vegas thật biết chọn bạn giường. Gã bảo Pete vừa thơm vừa trắng, khiến gã đêm nào cũng nghĩ về cậu.

Vegas nắm lấy gò má cậu bóp mạnh, hắn gằn từng chữ. "Cậu lén tôi qua lại với nó bao lâu rồi?!!"

Pete không còn hơi sức nào để trả lời hắn, cũng không nghe rõ Vegas nói gì. Cậu rất mệt, mệt đến mức chỉ muốn mình có thể mãi chìm vào giấc ngủ, không cần tỉnh dậy nữa..

"Nói chuyện!"

"...."

"Cậu không nói đúng không? Được!" Sự tức giận lên tới đỉnh điểm cùng men say trong người, Vegas cầm lấy chai rượu ép Pete uống. Hắn bóp miệng Pete bắt cậu nuốt xuống từng ngụm rượu đắng chát.

"Khụ.. khụ khụ..." Pete ho sặc sụa không ngừng, sự tuyệt vọng dần dâng lên. Cậu không muốn giải thích, cũng không còn hơi sức nào để giải thích.

Vì cậu biết cho dù cậu có cố gắng biện giải, Vegas cũng sẽ không tin cậu.

Vegas lật người Pete lại, từ đằng sau mạnh mẽ đâm tới. Vết thương nơi ấy còn chưa lành lần nữa bị kích thích, Pete đau đến hé miệng thở dốc, đầu ngón chân cuộn chặt.

Tiếng dây xích theo động tác của nam nhân va vào nhau kêu lên ken két đến chói tai, hai tay bất lực buông lỏng, dạ dày cuộn lên từng cơn.

Cả ngày không ăn gì, cộng thêm phát sốt, bây giờ lại bị Vegas đè ra không chút nương tình đâm rút.

Xong việc nam nhân lăn ra ngủ say, Pete nhìn khuôn mặt của người thương. Nước mắt trực chờ từng giọt rơi xuống, cậu cố gắng xích lại gần Vegas, tay ôm lấy eo hắn, nghẹn ngào lên tiếng.

"Đồ ngốc này.. em yêu anh nhiều như vậy. Anh còn sợ em cùng người khác sao.."

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net