14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngồi trước cửa phòng cấp cứu, trên áo toàn là máu của Pete. Lúc ôm Pete ngồi trên xe, lòng hắn nóng như lửa đốt, từng tế bào trong cơ thể không ngừng dằn xéo đến đau đớn. Vegas cảm nhận được sự run rẩy ấy, nghe được tất thảy những tiếng rên rỉ cố kiềm nén của người thương.

Thứ khó kiểm soát nhất trên cuộc đời này là cảm xúc, nó bộc phát rồi sẽ không thể khống chế được nữa.

Macau đứng bên cạnh, nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy mà lòng nhộn nhạo không thôi.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, đèn cuối cùng đã tắt. Vị bác sĩ già bước ra, ông liếc nhìn cả hai người bọn họ, từ tốn nói. "Xuất huyết dạ dày, khắp người đầy vết thương nhưng không tổn thương đến khớp xương, trực tràng bị rách, cần nằm viện một thời gian để theo dõi."

Vegas định vào trong nhưng bị ông đưa tay cản lại. "Bệnh nhân còn chưa tỉnh, chúng tôi sẽ chuyển người bệnh qua phòng thường rồi lúc đó người nhà mới được vào."

"Cảm ơn bác sĩ." Macau lịch sự đáp.

Vị bác sĩ già rời đi, Macau lúc này mới tức giận nắm lấy cổ áo của Vegas kéo hắn đến nơi vắng vẻ khác, nó lớn tiếng. "Nơi nào trên cơ thể cũng bị thương. Vegas có phải anh điên rồi không?!"

"Ừ, tao điên. Tao điên nên mới yêu một người có thể lên giường với bất kỳ ai như cậu ta. Tao điên nên mới không ngừng yêu cậu ta. Tao đúng là điên rồi." Vegas cười tự giễu.

"Yêu? Anh xứng để nói yêu anh ấy sao? Anh có biết khi em nhìn thấy anh ấy nằm trên giường, Pete gần như không còn hơi thở hay không?! Mẹ nó, anh có biết khi em ôm lấy Pete người anh ấy gọi tên là anh hay không hả?!!" Macau tức giận đấm lên mặt Vegas khiến hắn mất đà ngã xuống đất.

Gọi tên hắn..

Trong lúc đau đớn nhất Pete đã gọi tên hắn sao..

Vậy tại sao khi đối diện với hắn Pete lại chưa từng...

Thái dương căng chặt, Vegas đấm mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

Hai năm ở bên nhau, Pete chưa từng một lần làm trái ý hắn. Mỗi khi Vegas mua cho Pete trang sức đắt đỏ, cậu cũng chỉ mỉm cười lấy lệ. Pete không bao giờ biểu thị quá rõ ràng cậu muốn điều gì, cậu cần gì. Nhưng Pete luôn muốn cùng hắn giữ lấy mối quan hệ không danh không phận.

Lý do cuối cùng chẳng phải chỉ có một hay sao?..

Pete...

Cuối cùng em có yêu tôi không?

Nếu yêu tôi, tại sao em không nói ra?..

Tại sao chứ...

Macau luôn yêu thương người anh trai này, nhưng bây giờ anh trai của nó đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn nữa.. Macau hít một hơi thật sâu, nó cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong người. "Em đã gọi báo cho bên chính gia rồi, họ sẽ tới đón Pete."

Đồng tử trừng lớn, Vegas chật vật đứng lên, giọng cũng trầm đi. "Không ai được phép đem người rời khỏi tao."

Macau nhợt nhạt cười. "Anh hai, anh còn quyền quyết định sao?"

.

Pete nằm trên giường an ổn ngủ say, gò má hốc hác đến đáng thương. Thân thể tiều tụy trong bộ đồ bệnh nhân, mái tóc dài che ngang tầm mắt cậu. Vegas ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài tì lên chóp mũi cao thẳng, gạt những sợi tóc phủ trước trán cậu sang một bên. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia, bất an nói. "Em mau tỉnh dậy đi."

"Em nửa câu cũng chưa từng nói với tôi. Vậy mà ở sau lưng gọi tên tôi làm gì chứ.. Tôi cũng đâu nghe thấy được.."

"Tỉnh dậy tức giận đánh tôi cũng được. Chúng ta nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, rồi trở về bên cạnh nhau được không em?.."

Vegas mang theo cảm xúc hỗn loạn dỗ người, hắn vẫn luôn đinh ninh tất cả lỗi không phải đến từ phía hắn. Pete không nói, làm sao hắn biết được người cậu yêu là ai? Hoặc đúng hơn hết, Vegas vẫn chưa xác định được cậu có yêu mình hay không.

Con người vốn dĩ là vậy. Sẽ có người yêu đến điên cuồng, cũng có dạng người chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc.

Có kẻ lại muốn thao túng tất cả mọi thứ bao hàm cả người mình yêu.

Trùng hợp thay Vegas lại là dạng người như vậy.

Tình yêu đối với hắn cũng giống như cách hắn nắm giữ thứ gia. Người của hắn, trái tim và thân thể đều phải thuộc về riêng hắn.

Sự ích kỷ ở đàn ông đôi khi lại là thứ đáng sợ nhất.

"Xin hỏi người nhà của bệnh nhân Phongsakorn Seangtham có ở đây không?"

Vegas xoay người thấy một y tá nam đang tìm mình thì cẩn thận dém chăn cho Pete rồi theo chân hộ lý ra ngoài.

"Bác sĩ cần gặp anh trao đổi về tình hình của bệnh nhân."

"Không phải lúc nãy đã nói xong rồi sao?" Bước chân dần thả chậm, Vegas đi sau người y tá một khoảng cách nhất định, hắn ngầm quan sát từ trên xuống dưới, nhìn sao cũng thấy có gì đó không đúng. Đột nhiên hắn lên tiếng. "Có phải vết thương sau gáy của em ấy chuyển biến xấu đi không?"

"Vâng, có lẽ vậy."

"...." Vegas dừng bước, đến khi y tá nghi hoặc quay người thì đã thấy họng súng chỉ thẳng vào trán mình. Đuôi mắt hắn sắc lẹm, trầm thấp nói. "Mày là ai?"

Người phía trước biết mình đã bị phát hiện, nhanh chóng hất tay đang chỉa súng trước mặt mình. Gã cùng Vegas đánh nhau một trận ở hành lang bệnh viện, cuối cùng Vegas nhanh hơn một bước vớ lấy súng một phát bắn xuyên thẳng thái dương khiến người gục xuống chết ngay tại chỗ.

Khu đó lập tức trở nên hỗn loạn bởi tiếng súng, Vegas nhớ ra gì đó vội vàng chạy trở về phòng bệnh. Hắn thấy Macau nằm dưới đất, trên trán chảy máu không ngừng, mà trên giường, Pete đã biến mất..

"Anh hai, Pete bị một đám người bắt đi rồi."

"Mẹ nó!"

Điện thoại vang lên từng hồi chuông, Vegas nhìn dãy số lại thì nhíu mày vội vàng bắt máy.

"Alo?"

"Tình yêu của anh ở chỗ em. Muốn đón người về thì mau tới đây đi. Anh yêu à, nhớ phải đi một mình nhé. Em sẽ gửi địa chỉ cho anh."

Đầu dây bên kia vừa dứt lời liền cúp máy.

"Alo? Alo?!!!"

Macau ôm lấy cái trán đầy máu, vẻ mặt lo lắng.

Vegas nghiến răng, thanh âm phẫn nộ từ kẽ răng giận dữ phát ra. "Là Tawan."

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net