15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan đứng ngược hướng ánh sáng, dưới đôi mắt dữ tợn là quầng thâm hằn rõ rệt. Ngày ấy Vegas nổ súng muốn giết chết y, may thay bản thân phước lớn mạng lớn chuẩn bị áo chống đạn từ trước. Nếu không giờ đây chắc chỉ còn bộ xương khô trôi dạt nơi địa phủ tăm tối.

Dập tắt điếu thuốc trên tay nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn luôn bùng cháy chẳng thể nguôi ngoai.

Đáng lẽ Vegas và y có thể ở bên nhau, Vegas đã cầu hôn y, hứa hẹn một tương lai rực rỡ phía trước.

Vậy mà...

Tawan luôn tin người Vegas yêu là mình, cho đến khi ngày gặp lại nhau tại buổi tiệc. Tawan đã chuẩn bị hết thảy tâm ý để cùng Vegas nối tình xưa.. Nhưng trước mắt y, Vegas lại che chở cho người con trai khác. Ánh mắt hắn nhìn người kia, bao hàm cả yêu thương và cưng chiều mà trước giờ Tawan chưa từng nhận được..

Cách Vegas nhìn y đông đầy sự dụ dỗ cùng mưu cầu lợi ích.

Nhưng giờ đây, đôi mắt phượng lạnh lùng kia chỉ còn động lại tình ý vô hạn.. Là thứ tình cảm mà Tawan khao khát từ hắn bấy lâu nay.

Ngày trước trái tim Kinn dành cho y, sau đó bị Porsche chiếm mất.

Bây giờ ngay cả Vegas cũng..

Vệ sĩ chính gia là một lũ đê tiện!

Tawan nhìn người đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay bị trói chặt, cơ thể gầy gò cùng làn da tới nhợt lộ ra dưới lớp quần áo mỏng manh. Tawan ngồi xuống bên cạnh, tay bóp mạnh lên gò má cậu, mỉa mai. "Người như mày mà muốn dành Vegas từ tao sao?"

Pete tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố hết sức lách mặt sang một bên.

Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, người xuất hiện trước mặt cậu đầu tiên là Macau, Pete nhớ được hình ảnh cuối cùng trước khi cậu ngất đi là Vegas đang ôm chặt cậu vào lòng. Hắn thì thào bên tai Pete, giọng khẽ run. "Không cho phép em chết."

Pete mơ hồ nhìn bình truyền dịch chảy từng giọt tí tách.

Macau bước tới, thấy Pete như muốn nói gì đó thì nó đã lên tiếng trước. "Anh hai em vừa đi gặp bác sĩ, rất nhanh sẽ trở lại."

Tầm mắt như tránh né, Pete không đáp lời, cậu tự thấy bản thân mình thật buồn cười. Yêu Vegas đến mức mọi thứ đều viết hết trên mặt, người khác nhìn vào cũng biết cậu muốn hỏi gì.

Bỗng dưng có một đám người từ ngoài xông vào khống chế Macau rồi ôm cậu đi mất. Pete cố gắng phản kháng nhưng sức cậu không đọ lại được với bọn họ.. Trước khi bị chụp thuốc mê Pete nghe thấy một cái tên quen thuộc.

Tawan..

"Vegas sẽ sớm đến đây thôi. Kịch vui sắp bắt đầu rồi. Mày thử nghĩ xem tao sẽ làm gì?"

"Bắt Vegas làm tình với tao trước mặt mày hay là..." Tawan dùng sức xé lớp áo mỏng manh trên người Pete, mũi dao trên tay lướt dọc từ ngực cậu lướt xuống dưới. "Để Vegas thấy mày cùng người khác làm tình?"

"Hahaha, cái mẹ nào tao cũng thấy thú vị hết. Biết chọn sao bây giờ? Cả hai cùng một lúc, mày thấy thế nào?!" Tawan cười lớn, ánh mắt tục tĩu dán chặt vào Pete.

"Thằng bệnh hoạn!"

Tawan ngưng bặt nụ cười trên môi, ánh mắt y đột nhiên biến đổi, kinh tởm và biến thái. "Bệnh hoạn? Tao còn có thể bệnh hoạn hơn thế này nhiều. Mày có muốn thử không?"

"Taeng, anh ra đây đi." Tawan mỉm cười, Taeng từ sau tấm rèm cửa bước vào. Gã tiến tới ôm lấy Tawan, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng y, đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu, sau đó quay sang thấy Pete chật vật dưới nền đất thì cười giảo hoạt. "Cục cưng, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Pete cười lạnh, cậu cố gắng nhấc thân thể ngồi dậy, cả người dựa vào bức tường đầy bụi phía sau. Giọng điệu châm chọc. "Mày luôn thanh minh với tất cả rằng mày yêu Vegas, mày sẽ vì anh ấy làm tất cả. Nhưng sau lưng Vegas mày có thể ngủ với người khác. Tawan, tình yêu của mày thật cao thượng và rộng lớn. Tao tự nhận mình không bằng."

"Câm miệng. Mày lấy tư cách gì để nói tao." Tawan tức giận trợn mắt.

"Ừ, tư cách thì tao không có. Tao hay thằng Porsche chung quy cũng chỉ là một vệ sĩ quèn đi theo bảo vệ chủ nhân. Bọn tao chẳng có tài đức gì cả, nhưng nếu đặt chung chỗ với mày.. Tao sợ là cậu Kinn hay Vegas thì cũng sẽ chọn tao và Porsche mà thôi."

"Thằng chó!" Tawan quơ lấy gậy gỗ gần đó đánh liên tiếp lên người Pete. Cậu đau đến co rúm, hai tay bị trói chặt bất lực ra sức vùng vẫy.

"Em, dừng lại. Còn đánh nữa sẽ chết người." Taeng ôm lấy Tawan ngăn người đang bộc phát cơn tức giận.

Tawan thở hổn hển cố kiềm chế lại sự xung đột trong lòng, từ bên ngoài có người chạy vào nói nhỏ bên tai Taeng. "Anh hai, nó đến rồi. Một mình."

"Để nó vào đi."

Vegas được một đám người dẫn vào trong, thấy bên cạnh Tawan là Taeng hắn cũng không bất ngờ mấy.

Đơn giản bởi vì hắn không yêu Tawan, cũng chẳng coi trọng tình bạn với Taeng. Nên hắn không mang theo cảm giác bị phản bội treo bên người. Hai kẻ này đối với hắn, chỉ là người dưng ngược lối.

"Khụ.. khụ." Tiếng ho của Pete như đánh thức Vegas, đồng tử căng chặt khi thấy người mình thương nằm dưới đất, khoé miệng cậu rỉ máu đỏ tươi. Vegas đau lòng muốn chạy tới nhưng Tawan đã nhanh chân đứng chặn trước mặt hắn.

"Anh mà tiến lại gần. Em liền bắn chết nó."

"Mày!!!"

"Em làm sao?" Tawan cười cười, lùi về sau nắm lấy cổ áo Pete lôi cậu đứng dậy. Họng súng chỉa thẳng vào yết hầu Pete, giễu cợt nói. "Chẳng phải anh thích nhất là bắn em sao? Anh bắn đi. Mau bắn đi!! Xem giữa hai chúng ta, ai nhanh tay hơn?"

Trên trán Vegas xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, hắn sợ hãi nhìn khẩu súng trên tay Tawan, lại nhìn đến biểu tình thống khổ trên mặt Pete. Hắn khô khan lên tiếng. "Cậu muốn gì?"

"Em muốn gì? Vegas, em muốn gì anh là người biết rõ nhất không phải sao?"

"Cậu thả em ấy ra. Chúng ta từ từ nói chuyện."

"Em có nghe lầm không? Vegas mà cũng có ngày kiên nhẫn cùng người khác nói chuyện sao?" Tawan cười thật lâu, cười đến hai mắt đều ngấn lệ.

Y không hề có được cảm giác của kẻ thắng cuộc mà y đã nghĩ tới lúc đầu..

Vegas càng nhẫn nhịn, càng chứng tỏ vị trí của Pete trong tim hắn quan trọng đến mức nào.

Tawan cảm nhận được.

Nhưng tâm ma trong lòng không cho phép y chấp nhận sự thật này...

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net