16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete không còn trụ vững được nữa, cả người cậu muốn ngã khuỵa xuống, mồ hôi lạnh đổ từng cơn. Cậu thấy Vegas từ từ giơ hai tay lên, hướng Tawan thương lượng.

"Được. Cậu nói đi, tôi đáp ứng cậu."

Tawan ngưng cười, giọt nước đọng lại nơi khoé mắt ẩm ướt. "Vậy anh ném súng ra xa, còn có, đập nát điện thoại đi."

Dù sao cũng từng ở bên Kinn, mấy chiêu trò như cài định vị không qua được mắt y.

Vegas mím môi, nếu thực sự đập nát điện thoại, hắn e rằng Macau cùng người của chính gia sẽ không tìm ra bọn họ. Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt kia, hắn không thể làm gì khác hơn.

Vegas đem điện thoại chính mình giẫm nát, sau đó còn ném mạnh vào tường, súng cũng được đưa sang cho Taeng. Gã mỉa mai cười. "Bất ngờ thật đó. Không giống Vegas mà tôi quen biết chút nào."

"Nói đi. Tôi phải làm gì tiếp?"

Tawan cười cười, rút dao từ trong túi ra, đè lên lồng ngực Pete vẽ từng vòng rướm máu.

"Tawan!!!!"

"Suỵt! Anh yêu, đừng có la lớn thế. Em giật mình là không kiểm soát được lực tay đâu." Lưỡi dao càng đè mạnh hơn, trước lồng ngực trắng nõn kia giờ đây đã nhuộm màu đỏ thẫm.

Pete đau đớn nhịn xuống tiếng rên khẽ, tầm mắt mơ hồ nhìn hình bóng nam nhân, thều thào nói. "Vegas, anh mặc kệ em đi.."

Vegas cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, hắn đau xót nắm chặt hai tay nổi cả mảng gân xanh. Lửa giận trong lòng bùng cháy đến cực điểm, Vegas hít một hơi thật sâu, cuối cùng bất lực quỳ rạp xuống nền đất. "Tawan, tôi xin cậu!"

Cậu cả thứ gia, nắm quyền gia tộc đứng trên ngàn người.. Giờ đây lại không thể cứu được người mình yêu.

Vegas nhận ra sau bao năm chém giết đã bào mòn hết tất thảy cảm xúc và tình yêu trong hắn, biến hắn trở thành một kẻ vô tâm vô phế.

Tàn nhẫn, ngu ngốc..

Hèn hạ, ích kỷ..

Hắn rõ ràng yêu Pete, nhưng lại không dám đối mặt.

Hắn nhận thức được nơi đáy tim mình tồn tại hình bóng cậu, nhưng chưa một lần nhường nhịn mà bày tỏ tâm can.

Máu chiến trong người không cho phép hắn là kẻ thua cuộc.

Những câu nói nặng nề từ ngài Gun đã biến hắn thành một đứa trẻ khát cầu cảm giác được yêu thương, được công nhận.

Hắn muốn Pete phải yêu hắn, hắn luôn chờ đợi cậu chủ động bày tỏ tâm ý với hắn..

Vegas lừa mình dối người, lấy Macau ra làm bia đỡ đạn, lấy Taeng làm lá chắn cho sự độc tài và ghen tuông vô cớ của bản thân.

Vegas hạ mình quỳ xuống khiến tất cả đều kinh ngạc, nhưng người mang cảm xúc hỗn loạn nhất hiện tại có lẽ là Pete.

Chẳng phải Vegas rất ghét cậu sao..

Rõ là luôn muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt của hắn, rõ là khi làm tình đều dùng những từ ngữ sắc bén nhất để trì chiết thương tổn cậu..

Vegas, em chợt nhận ra mình chưa từng hiểu anh..

Tawan kéo Pete cùng lùi về sau, đám đàn em tiến lên giữ chặt lấy Vegas. Tawan xé toạc áo cậu, làn da trắng nõn cùng vệt máu đỏ tươi tương phản chói mắt.

Một tên trong số đó nhìn cơ thể Pete thì không nhịn được hầu kết chuyển động, được Taeng gật đầu cho phép liền bước tới, bàn tay ghê tởm chạm lên người cậu.

Pete không còn sức kháng cự, đôi mắt dần lạnh xuống, ngoại trừ Vegas cậu không cho phép bất cứ ai chạm vào cơ thể mình.

Nhưng cậu hết sức rồi..

Pete cắn môi đến bật máu, run rẩy khi bàn tay dơ bẩn kia sờ soạng khắp nơi trên người mình. Cậu nghiêng đầu nhìn Vegas đang gào đến nổi cả gân xanh, Pete thê lương cười, miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi từng giọt rơi xuống như đâm thẳng vào trái tim hắn.

"Vegas.. em yêu anh..." Thanh âm cuối cùng còn tồn tại chính là ba chữ mà cậu chôn giấu suốt hơn hai năm qua.

Sau đó, miệng trào ra ngụm máu đỏ tươi.

"Anh hai, nó cắn lưỡi muốn tự sát." Tên đàn em hô lớn.

Nhìn người ngã gục trên nền đất, Vegas trực tiếp tan vỡ, hắn gầm lên đau đớn dùng sức gạt ngã tên đứng bên cạnh, sau đó vùng dậy nhặt lấy con dao trên bàn gỗ gần đó, loạn xạ đâm chém.

Trước mắt hắn, ngoài máu và xác người chẳng còn động lại gì cả..

Vegas lao tới như một kẻ điên, đâm nhiều nhát lên người kẻ ban nãy đã chạm vào Pete. Hắn cuồng loạn hết đâm rồi chém, cánh tay người kia gần như đứt lìa lộ cả xương bên trong.

Đoàng đoàng!!

Taeng nổ hai phát súng trúng bắp đùi Vegas, hắn đau đớn khuỵa xuống, đôi mắt đỏ ngầu, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, bờ môi tím tái. Vegas gượng người lết từng bước đến chỗ Pete, thật cẩn thận bao lấy thân thể cậu, bàn tay run rẩy lau đi máu trên mặt cậu.

Người trong lòng hắn một chút động tĩnh cũng chẳng có.. tựa hồ ngay cả hơi thở cũng chẳng còn.

Vegas ôm lấy cậu thật chặt, giọng hằn khàn đi, máu từ vết thương ở chân không ngừng chảy. Ánh mắt đầy hận ý lướt qua Tawan và Taeng đang chỉa súng về phía mình, hắn cười lớn, cười đến tê tâm liệt phế. Trái tim như hàng vạn nhát dao đâm đến rỉ máu.

Nước mắt lăn dài trên gò má, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Pete. "Tôi cũng yêu em.."

"Kiếp này chỉ yêu một mình em."

Tawan giương họng súng tì sát thái dương Vegas. "Được, vậy thì anh xuống địa phủ mà yêu nó."

Đoàng!!!

.
.
.

#Pluie

Hết

Đùa thôi. Chưa hết được hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net