17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng toát, xung quanh yên tĩnh không một bóng người, hắn nằm trên giường không thể cử động, hai tay bị trói chặt bằng vải không co dãn, hằn vết ửng đỏ. Và rồi, khi hắn mệt mỏi muốn thiếp đi lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Pete.

Pete nằm dưới nền đất lạnh lẽo, vây quanh bởi một đám người bậm trợn bẩn thỉu đối với cậu làm những điều kinh tởm. Pete bất lực gào khóc, Vegas cố gắng muốn chạy tới chỗ cậu nhưng hắn không thể, cuối cùng chỉ còn thấy cậu nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn sau đó biến mất.

"Pete.."

Vegas giật mình, điều chỉnh lại hơi thở rồi tự an ủi chính mình.

Chỉ là mơ, chỉ là nằm mơ mà thôi.

Không phải sự thật.

Vết thương đã làm hắn mất khá nhiều máu, mặt mũi trắng bệch, chân quấn băng dày cộm, cả người sơ sát trơ trọi. Vegas chống tay muốn ngồi dậy, Macau từ ngoài đi vào nhìn hắn nhưng chẳng nói thêm gì. Nó chỉ im lặng ngồi ở một góc phòng bệnh.

"Macau, Pete sao rồi?"

"...."

"Macau?"

Macau không trả lời hắn, Vegas chịu đựng đau đớn muốn xuống giường nhưng vết thương nơi chân chỉ vừa mới phẫu thuật xong cách đây vài tiếng. Cả cơ thể cao lớn ngã nhào ra đất, Vegas chống chọi bò dậy, Macau chỉ nhìn hắn, giọng nó khàn đi.

"Anh muốn làm gì?"

"Tao sang phòng khác tìm Pete. Em ấy chắc đã tỉnh rồi."

"Tìm Pete.. Đến bây giờ anh mới nghĩ đến việc tìm anh ấy? Anh hai, anh không thấy quá muộn màng sao?" Giọng Macau nhẹ đi, chất chứa uất ức cùng đau lòng. Từ đầu chí cuối, nó đều không muốn chạm phải ánh mắt của Vegas, nó sợ mình sẽ tức giận mà đánh chết anh trai nó.

Muộn màng.. Vegas giây phút này tưởng chừng như mình sắp chết rồi, cả người hắn run lên, cố gắng bò đến chỗ Macau, hắn níu lấy ống quần nó, thanh âm đều trở nên run rẩy khàn đặc. "Macau, Pete ở đâu vậy? Em ấy ở phòng bệnh nào, tao xin mày. Nói cho tao biết đi. Làm ơn."

"Pete ở đâu, anh ấy có thể ở đâu ha?" Macau cười cười, trong mắt hằn rõ từng cỗ đau lòng. Nó bước về phía cửa sổ, nhìn bầu trời xám tro sau trận mưa lớn. "Anh ấy ở nơi đó."

Macau chỉ tay về phía bầu trời vô tận, đôi mắt nó nhoè đi.

Vegas há miệng nhưng không thốt ra được bất kỳ câu nào, hắn sắp hỏng rồi. Vegas lắc đầu, mặc kệ tay chân đang chảy máu. Vegas nhấc người đứng lên, hắn bám tay vào bức tường khiến nó nhiễm màu đỏ tươi, dưới sàn cũng nhỏ từng giọt máu tí tách. "Không, không thể nào. Pete sẽ không bỏ tao lại, em ấy sẽ không bỏ tao lại."

"Pete yêu tao như vậy, làm sao có thể rời đi cơ chứ. Mày gạt tao, Pete em ra đây đi.. Tôi sai rồi, em đừng trốn tôi nữa được không.." Vegas thê thảm nói.

"Gạt anh?" Đáy mắt dần lạnh đi, Macau đạp mạnh vào cái ghế gần đó, nó nghiến răng nắm lấy góc áo bệnh nhân xộc xệch kia lôi Vegas dậy, sau đó đấm mạnh vào mặt hắn. "Gạt anh được gì? Tôi gạt anh thì có thể cứu Pete sao? Anh hai, tôi hối hận rồi. Hối hận khi để Pete rơi vào tay của một phế vật như anh!"

"Chẳng phải tại mày sao.. Nếu không.."

"Nếu không thì sao? Tôi thích Pete thì sao? Anh nói tiếp đi."

"...."

"Sao anh không nói? Vì tôi thích Pete nên anh mới hành hạ đánh đập anh ấy? Hay vì tôi thích Pete nên anh mới không xem anh ấy là con người? Một người đàn ông bị anh giam lỏng, bị anh đánh mắng. Pete có từng trách anh câu nào không? Mẹ nó, anh ấy ngay cả lúc hấp hối cũng chỉ biết gọi Vegas Vegas! Anh hai, tình yêu của Pete, anh xứng sao?" Mắt Macau đỏ ngầu, nó đau đớn hít thật sâu.

Trước khi rời khỏi phòng chỉ để lại một câu nói mơ hồ. "Nếu có thể, tôi mong người chết đi là anh."

Vegas ngồi nơi đó, khuôn mặt tiều tụy đến không còn giọt máu. Cho đến lúc bác sĩ cùng y tá đỡ hắn lên giường bệnh, giúp hắn băng bó lại vết thương, Vegas cũng không nói câu nào. Hắn nằm trên giường, hai mắt vô hồn không có tiêu cự.

Nửa đêm, trong căn phòng yên ắng đến lạnh lẽo, chỉ còn lại nam nhân thân xác gầy yếu, thanh âm máy móc phát ra thật khẽ, xé rách cả màn đêm tĩnh mịch. "Pete, tôi học nấu cơm cà ri rồi."

"Ăn ngon lắm, em không định nếm thử một chút sao?"

"Pete, nơi đây lạnh quá. Em trở về đi."

"Trở về rồi chúng ta sống bên cạnh nhau có được không? Tôi không làm cậu cả thứ gia, em cũng đừng là vệ sĩ gia tộc chính nữa. Chúng ta chỉ là hai người bình thường yêu nhau được không em.."

"Đứa ngốc này, em ham chơi như vậy. Thực sự.. không định trở về sao?..."

Trời tờ mờ sáng, đồng tử hằn đầy tơ máu đục ngầu, Vegas nghiêng người nhìn vào chỗ trống bên cạnh. Hắn ôn nhu giơ cánh tay chạm tới gối đầu, đầy yêu thương cùng chua xót. "Bảo bối của tôi, ngủ ngon..."

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net