18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc được xuất viện việc đầu tiên hắn làm là đến chính gia tìm Pete, câu trả lời Vegas nhận được cũng chẳng khác nào Macau..

Porsche không chút nương tay đánh hắn một trận, sau đó bảo hắn cút khỏi đây trước khi bản thân mình không khống chế được giết chết hắn. Vegas mặt mũi đầy máu ôm lấy chân Porsche khẩn cầu. "Tôi xin cậu. Cho tôi nhìn em ấy một lần, chỉ một lần thôi. Các người chôn em ấy ở nơi nào vậy.."

Porsche đạp mạnh lên bụng hắn sau đó lạnh lùng bước vào trong, cánh cổng chính cũng được đóng lại. Vegas cố chấp quỳ ở phía trước, nhưng rồi đến nửa đêm không chịu nỗi liền ngất đi, được người đưa trở về thứ gia. Ngài Gun vì mất mặt liền không lưu tình cho hắn một bạt tai, Vegas chỉ cười cười rồi bỏ về phòng mình ôm lấy bức ảnh của Pete.

Ngày trước Pete hay nhân lúc Vegas không chú ý mà chụp lén hắn. Trong số hàng nghìn bức ảnh trong điện thoại cậu, chỉ có Vegas.. Hiếm hoi duy nhất một tấm người này tự chụp bản thân, nụ cười nơi khoé môi vẫn luôn thuần khiết và xinh đẹp như vậy. Mà Vegas hắn, khi lục tìm được nó liền ôm điện thoại khóc lớn..

Vegas rời khỏi thứ gia, nhốt mình trong căn biệt thự vùng ngoại ô, hắn không tiếp nhận vật lý trị liệu tại bệnh viện cũng chẳng mảy may quay lại tái khám. Vegas lựa chọn sự tàn tật như một cách nhắc nhở bản thân về sự việc kinh hoàng đã xảy ra ngày hôm ấy. Dù sao vẫn đi được, khôi phục để làm gì chứ?

Hắn đáng bị vậy mà.

Vegas không để bất cứ ai lui tới dọn dẹp nữa, mỗi hắn, ngày qua ngày luôn giữ cho nơi đây nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Từng bước chân khập khiễng khó nhọc dọc theo khu vườn, từng bụi hoa hồng đỏ rực nở rộ tuyệt mỹ. Trước đây Pete luôn để tâm đến hoa hồng, trong nhà khắp nơi đều được đặt những bình hoa tươi đẹp nhất. Nhưng khi ấy hắn không coi trọng, để bây giờ một mình ngắm hoa lệ rơi..

Vegas làm hai phần cơm cà ri, đặt phía đối diện mình một phần rồi bắt đầu dùng bữa trưa. Hắn gầy đi rất nhiều, người chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt khằn đi trông thấy. Khô khốc ăn từng muỗng cơm, Vegas nhìn thức ăn nghi ngút khói thơm thì nở nụ cười ảm đạm, khi người còn sống hắn làm biết bao chuyện sai quấy, giờ đây cố sửa cách mấy cũng không thể bào chữa hết lỗi lầm.

Tiếng động bên ngoài ồn ào không thôi, Vegas khó nhọc lê thân thể ra mở cổng, người tới là cha hắn, ngài Gun.

Ông nhìn con trai mình thân tàn ma dại, bước chân xiên vẹo như một gã hành khất, sự phẫn nộ trong lòng tràn ngập. Ông bước nhanh vào nhà, nhìn thấy bàn ăn bày biện hai phần cơm thì không chút suy nghĩ hất đổ hết tất thẩy, bình hoa hồng hắn vừa cắm lúc sáng cũng theo đó rơi vỡ.

"...." Vegas chẳng nói chẳng rằng cúi người nhặt từng mảnh vỡ, nhặt lại những cành hoa còn nguyên vẹn, sau đó chậm rãi hướng phía tủ kính chọn một chiếc bình mới, cẩn thận cắm hoa.

"Mày!!!!"

"Công việc thì bỏ hết, vì một thằng vệ sĩ đã chết mà ma không ra ma quỷ không ra quỷ. Bất tài vô dụng, mày ngay lập tức quay về làm việc tử tế cho tao."

"...." "Con quay về rồi.. Pete có sống lại không?" Môi Vegas trắng bệch, mặt mũi đầy nước mắt, hắn khóc nấc lên, tay ôm lấy bình hoa mà run rẩy.

Ngài Gun ngạc nhiên đến bàng hoàng, đứa con trai này của ông, từ nhỏ đến lớn trải qua biết bao nhiêu huấn luyện cực nhọc cũng chưa từng khóc lóc bi thương đến vậy.

Có lẽ, ông đã mất đứa con trai này rồi..

Ngài Gun đứng đó nhìn hắn một lúc, ông nhắm chặt hai mắt ngẩng mặt lên trần nhà, thở dài.

Vegas vẫn ngồi bệt dưới đất cho đến khi ngài Gun rời khỏi, tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng đau rát. Vegas chật vật ôm bình hoa đặt lên bàn, sau đó dọn dẹp thức ăn vương vãi trên nền đất.

Hắn lặng lẽ vào bếp nấu định bụng sẽ một phần cà ri khác, nhưng trong tủ đông không đủ nguyên liệu..

Vegas làm hai phần mì trứng, nét mặt rầu rĩ cười cười lấy lòng khoảng không trước mặt. "Thật xin lỗi.. nhà hết gia vị mất rồi.. Em ăn mì đỡ nhé. Ngày mai tôi lại làm cà ri cho em ăn được không?.."

"...." Vegas bưng bát mì nóng hổi, hàng lệ lăn dài trên gò má xám trắng.

Trên đời có rất nhiều cách để yêu thương một người, nhưng để nhung nhớ người mà có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại thì chẳng còn cách nào khác.

Tình yêu của Vegas dành cho Pete còn mang theo cả ân hận cùng tội lỗi, Vegas mỗi đêm sẽ ôm lấy gối đầu ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ. Ánh trăng tròn vành vạch chiếu thẳng vào chiếc giường lớn nơi hắn đang nằm. Bên cạnh bàn, là quyển sách ngả vàng mà ngày trước Pete yêu thích nhất.

Mỗi đêm dài trôi qua, những suy nghĩ chồng chéo không ngừng dằn vặt não bộ hắn đến muốn nứt toạc làm đôi.

Vegas bảo mình yêu Pete, vậy mà người hắn yêu chết khi nào, được chôn cất ở đâu, di nguyện cuối cùng còn sót lại là gì..

Tất cả, hắn đều không hay biết.

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net