20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trước, Vegas nhờ người tìm hiểu về quá khứ của Pete, lúc cầm hồ sơ trên tay, sự run rẩy tràn lan khắp cơ thể hắn.

Một đứa nhỏ lớn lên trong bạo lực gia đình, không được học hành tử tế, mỗi ngày đều bị chính cha ruột đánh đập. Vegas tự hỏi, Pete đã phải khổ sở như thế nào để vượt qua được giai đoạn ám ảnh ấy.

Khi còn bé hắn chỉ bị cha mình quản thúc quá nghiêm, ngài Gun bảo hắn phải làm được tất cả những thứ mà ông muốn, mặc kệ đó có là điều mà hắn không thích đi chăng nữa. Ít nhất, cuộc sống của hắn vẫn đầy đủ và sung túc. Còn Pete.. đến cả một bữa ăn no cũng phải trầy trật kiếm sống.

Đối với hắn một bạt tai từ cha đã là điều tội tệ nhất rồi.

Vậy mà người hắn yêu.. mỗi ngày trôi qua là những trận đòn đày đoạ cơ thể lẫn tinh thần.

Pete lúc nhỏ cố gắng sống tốt nhất trong khả năng bản thân có thể chỉ mong những ngày tháng trôi qua được bình yên nhưng chẳng thể thành thực.

Tự hỏi khi lớn lên, niềm tin cùng hi vọng cậu đều đặt hết ở nơi có hắn.

Hai năm trôi qua, cậu đem hết tâm can ra để thương yêu một người không trân trọng mình. Cuối cùng đổi lấy một đời bi thương, cay đắng khôn nguôi.

Vegas tự hứa với lòng, kiếp này sẽ không phụ cậu thêm bất kỳ lần nào nữa..

Nhưng có lẽ lời hứa ấy đã muộn rồi.

.

Giai đoạn sau đó hắn vô tình nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên bia mộ cũ kỹ, Vegas nhận ra người này. Đây chính là người đàn ông hắn đã xem qua ảnh trong hồ sơ, cha Pete.

Bia mộ lâu ngày không có người đến dọn dẹp, cỏ bao quanh, thêm cả nơi đây hẻo lánh đơn sơ, những ngôi mộ cạnh bên cũng gần như bị bỏ hoang từ lâu. Vegas lau chùi sạch sẽ, đổ thêm sỏi trắng lên trên, hắn đặt xuống một chai rượu, thắp thêm nén nhang thơm. Sau đó mệt mỏi ngồi tựa mình bên cạnh bia, giọng khàn khàn. "Chắc ông cũng bất ngờ khi tôi đến đây, rõ lúc còn sống ông làm nhiều điều có lỗi với em ấy, theo đúng lẽ.. Tôi nên cho người phá vỡ nơi này mới phải."

Vegas châm thuốc, hắn rít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm. "Nhưng mà.. Tôi không có quyền làm vậy. Tôi và ông, chúng ta khác gì nhau đâu.. Chỉ biết thương tổn em ấy."

"Chỉ có điều, đến lúc chết ông cũng không thấy hối hận."

"Nếu còn chút nhân tính, xin ông cho tôi biết Pete đang ở đâu được không?"

"Tôi hối hận rồi.."

Cứ như vậy đều đặn mỗi tháng Vegas sẽ đến đây tảo mộ cha Pete, lần này cũng không ngoại lệ.

Hôm nay hắn thấy cả người đều không khỏe, bản thân cũng cảm nhận thực rõ ràng lực ở hai chân mình ngày một yếu đi. Nhiều khi thức dậy, hắn phải mất rất lâu mới có thể xuống giường mà đi lại.

Từ ngày Pete chết đi, Vegas thay đổi rất nhiều, hắn không còn bản tính cáu gắt như trước đây, chuyện đấu đá giữa hai bên gia tộc cũng chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Vegas nhốt mình trong biệt thự, sống một đời an yên đơn độc, ngày ngày làm những việc mà lúc trước Pete yêu thích.

Người người chê cười bảo hắn bản thân là cậu cả thứ gia mà sống như một kẻ tàn phế không mục đích cũng chẳng có tương lai.

Hắn có chứ.

Mục đích đời này của hắn là Pete.

Tương lai của hắn, cũng là cậu.

Hắn vẫn luôn tìm kiếm và theo đuổi nó như ngày đầu tiên hắn đã từng.

Bước chân dừng lại, có người vừa ghé qua nơi đây. Trên bia mộ kia được đặt vài cành hoa tươi, còn có bình rượu trắng, nén nhang chỉ cháy được gần phân nửa. Vegas đờ đẫn, đồ trên tay đều rơi xuống đất. Mặt hắn trắng toát, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Hắn lê đôi chân tàn tật cố gắng nhanh nhất có thể, cuối cùng.. Vegas nhìn thấy được bóng người phía xa..

Hình dáng thiếu niên, có hoá thành tro hắn cũng nhận ra.

"P..Pete?!"

Thiếu niên dừng bước nhưng không hề quay đầu lại, chưa đầy vài giây cước bộ đã nhanh hơn rất nhiều.

"Pete, em đừng đi. Pete.." Giọng Vegas run rẩy, hắn chạy đuổi theo bóng lưng dần khuất xa, nhưng chân hắn thế này.. Hắn không đuổi kịp, hắn không thể..

Vegas ngã nhào vào bụi kẽm gai gần đó, gai nhọn cứa đến toàn thân hắn đầy vết xước, quần áo rách bươm. Vegas chật vật bám víu vào gốc cây khô đứng dậy, mặc kệ máu vẫn đang chảy.. Hắn chỉ biết bất lực kêu tên thiếu niên. "Pete, xin em. Đừng đi, đừng rời đi.."

Hắn phát giác được, người kia không bước tiếp, cậu đứng yên nơi đó, chỉ là không quay lại nhìn hắn. Vegas phờ phạc đuổi tới, đôi mắt hắn đỏ bừng, sự thống khổ bao năm giờ đây bao trùm cả bầu không khí lạnh buốt. Vegas đưa cánh tay run rẩy níu lấy góc áo đối phương, môi nở nụ cười chua xót. "Tôi biết.. em sẽ không nỡ bỏ lại tôi.."

Thiếu niên xoay người, nhiều năm trôi qua khuôn mặt ấy vẫn mãi xinh đẹp như thế. Chỉ là giờ đây hốc hác hơn trước, đôi mắt biết cười ngày ấy cũng không còn nữa..

Cậu cúi đầu không nhìn Vegas, chỉ lặng lẽ dùng khăn tay lau đi từng vệt máu trên người hắn, giọt nước mắt khẽ rơi, bả vai run lên nhè nhẹ.

Vegas đau lòng hai tay ôm lấy mặt cậu, cọ mặt lên chóp mũi đối phương, hàng chân mày nhíu chặt. "Đừng khóc.. Em đừng khóc. Em khóc rồi tôi thực sự không biết phải làm sao.."

Pete mấp máy môi nhỏ, thanh âm phát ra rất khó khăn, mất thật lâu sau đó.. Hắn chỉ nghe được một chữ Gas..

Vegas bừng tỉnh, cả người như bị rút hết khí lực, trái tim trực tiếp tan vỡ. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt liên tục rơi xuống, nghẹn ngào nói.

"K..Không sao. Không cần nói nữa, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Không.. Không cần nói.."

Sau ngần ấy năm cách biệt, Pete của hắn, không thể nói chuyện được nữa..

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net