21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đã vô số lần nghĩ đến một ngày hắn được gặp lại Pete, dù chỉ là trong giấc mơ, ắt hẳn giấc mơ ấy sẽ khiến hắn hạnh phúc vô vàn. Nhưng hiện tại người thật đang hiện hữu trước mặt hắn, ánh mắt biết cười ngày trước chỉ còn động lại sự hoảng sợ vô hình, thân ảnh nhỏ bé lung lay trước cơn gió lớn. Vegas phát hiện ra hắn không vui như mình đã từng nghĩ.

Hắn đau lòng. Đau đến mức trái tim không còn nguyên vẹn, khi thanh âm khe khẽ run rẩy phát ra chữ Gas mơ hồ, lòng hắn quặn thắt đến đau thương.. Vegas biết lỗi lầm bản thân gây ra không cách nào xoá bỏ, mọi việc hắn làm trong những năm qua là sự trả giá muộn màng cho sai lầm của chính mình. Nhưng trớ trêu thay, sự hao mòn thể xác cùng đôi chân tàn tật này dường như không làm hài lòng trời cao, ông cướp đi hết thảy tươi đẹp trong cuộc sống, còn cướp luôn cả giọng nói êm dịu thuở nào từ Pete.

Pete, bảo bối của hắn, yêu thương của hắn..

Một mình hắn là đủ rồi.. Sao trời còn tham lam như vậy, đầy đoạ luôn cả người hắn thương..

"P..Pete, xin..xin lỗi em. Tôi, thực sự tôi." Vegas khóc, khóc tựa hồ một đứa trẻ tìm lại được người thân, đem tất cả nỗi đau cùng tội lỗi trút ra như một cách giải toả, nước mắt thấm ướt cả bờ vai gầy gò kia. Pete nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy tấm lưng đang run lên của hắn.

"Còn sống là tốt rồi.. Tôi biết, em kiên cường như vậy mà.. Bọn họ là gạt tôi thôi." Vegas hít sâu, tay xoa lấy gò má nhợt nhạt của đối phương.

Trời đổ cơn mưa phùn, Vegas vội vàng cởi chiếc áo khoác đầy vết rách của mình bao lấy người Pete. Hắn sợ cậu lạnh, thân thể cao gầy bao bọc che chắn cho cậu. "Đi thôi, trước khi mưa lớn. Tôi đưa em về.. về nhà.. nhà của chúng ta.."

Nhà của chúng ta..

Pete nhìn hắn, viền mắt cậu đỏ lên, môi nhỏ như muốn nói điều gì đó nhưng lại trầm mặc im lặng. Vegas dẫn Pete đi được một đoạn thì có người chắn đường họ, là Porsche. Porsche lạnh lùng bước tới kéo Pete về phía mình. "Cút."

Người trong lòng bị chiếm mất, Vegas vươn tay muốn chạm vào Pete liền bị Porsche hất ra. "Tao đã từng nói với mày, đừng xuất hiện trước mặt tao. Tao sẽ đánh chết mày."

Vegas cười cười, giọng hắn bật ra trong vô thức. "Được mà. Cậu cho tôi ở bên em ấy một lúc, tôi nguyện để cậu giết chết, dù sao.. người như tôi chết vạn lần cũng không đủ. Nhưng ít nhất, cậu để tôi chân chính ở bên em ấy một lần được không?"

Porsche khinh miệt không thèm để tâm đến hắn, anh kéo Pete đi về hướng chiếc xe đã đậu sẵn bên kia đường. Vegas đuổi theo, Porsche cầm lấy áo khoác trên người Pete ném xuống đường. "Cái thứ dơ bẩn này, mày đừng có mặc lên người."

Xe lăn bánh, Vegas đờ đẫn đứng nơi đó, cơn mưa ngày một nặng hạt, Vegas quỳ xuống nhặt chiếc áo lên ôm vào lòng, hắn cúi người hít sâu mùi hương trên áo. Ngoài mùi máu tanh, hắn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng mà hắn nhung nhớ nhiều năm..

.

Mọi người có lẽ đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của hắn, Vegas không cố giành lấy Pete từ chỗ Porsche bởi vì ngay từ đầu người sai trái là hắn, Vegas không thể bao biện cho bản thân, hắn hiểu được sự tức giận từ Porsche. Nếu đổi lại là hắn, Vegas cũng sẽ làm như vậy.

Hắn chỉ mong sự chân thành này sẽ khiến Pete tình nguyện trở về bên cạnh mình, để cả quãng đời còn lại hắn bù đắp mọi thương tổn và chăm sóc cậu..

Porsche mặt không cảm xúc liếc nhìn người quỳ gối bên ngoài, anh khẽ hừ một tiếng. Bốn năm trước hắn cũng dùng chiêu này để cầu xin anh, vô ích thôi. Pete là bạn thân của anh, Porsche sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến cậu nữa.

Porsche châm điếu thuốc khẽ rít một hơi, nhìn người quỳ dưới cơn mưa lớn, bầu trời xám trắng mịt mù không còn nhìn thấy rõ nhân ảnh.

Kinn từ phía sau đi tới ôm lấy eo Porsche, cau mày nhìn ra ngoài, thấp giọng nói. "Nó vẫn luôn quỳ ở đó à."

"Ừ, chưa chịu đi."

Kinn im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng. "Porsche, mày có từng nghĩ nếu đổi lại người quỳ nơi đó là tao, mày có tha thứ cho tao hay không?"

"Nói bậy bạ cái gì?"

"Tao nghiêm túc. Porsche, lúc thằng Pete vừa tỉnh lại mày nói với nó Vegas đã chết. Thằng Pete cứ thế ngờ nghệch cả ngày tự nhốt mình trong phòng, cho đến khi tao cho nó biết Vegas còn sống tình trạng mới đỡ đi đôi phần."

"...."

"Tao biết mày thương nó. Nhưng mày có từng hỏi nó, điều nó cần nhất là gì hay chưa?"

"Porsche à, Pete từ lâu đã không còn bệnh nữa. Cái nó mắc phải là tâm bệnh."

Kinn không bênh ai bỏ ai, nhưng trong tình yêu vốn dĩ là vậy. Có một số người chỉ muốn trải qua một con đường tình thuận lợi rãi đầy hoa hồng, nhưng họ quên mất rằng hoa hồng đẹp luôn có gai nhọn vây quanh, đi không khéo chân có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Cũng giống như thức ăn, có người thích ăn đồ tươi sống lại có người chê nó hôi tanh.

Cân đo đong đếm bao nhiêu cho đủ đây?

.

Porsche quay trở về phòng Pete, thấy cậu ngồi thờ thẫn nhìn ra khung cửa sổ. Từ góc phòng của cậu, có thể nhìn thấy thấp thoáng nơi Vegas đang quỳ. Porsche nhẹ chân tiến tới, trên gương mặt nhỏ bé kia đã phủ đầy nước mắt.. Porsche thở dài, giọng cũng nhẹ đi. "Có ai đời là đội trưởng vệ sĩ chính gia mà nhẹ dạ như mày hay không? Nó mới giả vờ một chút đã chịu không nổi rồi."

Pete lau vội nước mắt trên mặt, cậu cắn môi, cuối cùng quyết định nắm lấy cổ tay Porsche, thều thào gọi một tiếng. "Gas.."

Bốn năm dài đằng đẳng, Porsche cùng mọi người cố gắng bao nhiêu cũng không thể cậy được từ miệng cậu nửa lời. Lưỡi vì tai nạn năm đó mà tổn thương, cộng thêm cả nỗi ám ảnh tâm lý trong lòng, Pete tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện với bọn họ. Vậy mà giờ đây, chữ đầu tiên thốt ra lại là tên người mà Porsche luôn muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu nhất, Vegas.

"G..Gas...u..uốn..ván.."

Porsche đau lòng xoa đầu cậu, có lẽ Kinn đã đúng. Liều thuốc chữa lành tốt nhất dành cho Pete, chỉ có Vegas.

Chiếc ô giấu sau cánh tay được đưa đến trước mặt Pete, cậu như hiểu ra ý Porsche, liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Còn nhìn tao? Không cầm lấy tao liền đổi ý đó. Dù sao cũng chăm sóc mày hơn bốn năm rồi, mày nên hiểu chuyện một chút, để tao có thời gian riêng với Kinn."

.

Porsche đứng sau khung cửa sổ, nhìn bóng lưng nhỏ gầy cầm ô vội vàng chạy về phía người đàn ông. Trong lòng mang theo cảm xúc khó tả, khoé môi khẽ nhếch. Porsche là đang suy nghĩ đến câu hỏi ban nãy từ Kinn, nếu thực sự người quỳ nơi đó là Kinn, anh cũng sẽ động lòng mà tha thứ.

Suy cho cùng, tình yêu là một thứ cảm xúc khó cưỡng cầu.

Thâm tình sâu đậm, một đời khắc ghi.

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net