22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết vô tình hay hữu ý nhưng tình yêu giữa họ luôn gắn liền với cơn mưa. Hoạ chăng là sự thương xót, tiếng khóc than thay cho một chuyện tình trắc trở. Hoặc giản đơn hơn là trời cao đang muốn thử thách tình cảm giữa hai người.

Vegas cúi thấp đầu mệt mỏi muốn ngã quỵ, nền đất ướt mưa nồng lên mùi đất cát, bàn chân nhỏ gầy xuất hiện trước tầm mắt hắn. Vegas bàng hoàng sửng sốt, đối phương từ từ quỳ xuống đối diện với hắn, bàn tay trắng nõn sờ lên gò má Vegas.

Chiếc ô đen che khuất cơn mưa, Vegas bây giờ mới rõ được người đang ở trước mặt mình là ai. Khoé môi hắn nở nụ cười méo mó, cơ thể ướt đẫm ôm chầm lấy Pete, là cái ôm của niềm hạnh phúc.

Pete biết Porsche vẫn luôn ở đó nhìn cậu, Pete hướng về phía chính gia vẫy tay chào rồi cùng Vegas rời đi.

Theo Vegas trở về chốn xưa, Pete nhìn quanh một lượt bên ngoài căn nhà, nơi đây vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, không khác biệt là mấy. Bên trong khu vườn rộng lớn ngập tràn những bụi hoa hồng lớn nhỏ khác nhau, Pete đưa tay chạm vào một nhành hoa tươi, nước mưa còn động lại trên cánh hoa theo đầu ngón tay cậu dần trượt xuống.

Pete bước vào trong, đập vào mắt cậu là khung ảnh lớn được treo đối diện ghế nệm, thiếu niên trong ảnh nở nụ cười thật tươi, má sữa lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh. Pete ngơ người nhìn tấm ảnh ấy thật lâu, cậu không nhớ rõ mình chụp nó khi nào, cũng không biết Vegas từ nơi nào tìm ra được nó. Lồng ngực nhói lên từng cơn, Vegas những năm tháng qua đều nhìn ảnh nhớ người sao..

Cậu mỗi tháng sẽ nghe thấy tin tức đều đặn về Vegas, tỉ như hắn không trở về thứ gia làm việc nữa, Vegas sống ẩn dật nhốt mình tại biệt thự vùng ngoài ô, hay cả việc hắn té lầu nhập viện..

Hơn bốn năm trôi qua Pete sống cũng không dễ dàng gì, cậu tỉnh lại cổ họng đều đau rát, sau đó nghe được tin Vegas không còn nữa..

Trái tim tựa như bị ai bóp nghẹn, cậu còn nhớ trước khi hôn mê đã nghe thấy hắn thì thào bên tai mình..

Khoảng thời gian đó chẳng khác nào sống trong địa ngục, mỗi ngày cậu đều mơ thấy Vegas, giật mình thức giấc liền ôm lấy gối đầu mà khóc nấc lên.

Pete thà rằng như trước đây, cho dù Vegas không muốn gặp cậu, ít nhất hắn vẫn đang sống tốt..

Vegas hành hạ cậu cũng được, bắt nhốt cậu cũng chẳng sao cả.. Chỉ cần hắn vẫn hiện diện trong cuộc sống cậu là đủ rồi.. Cớ sao lại trở thành âm dương chia cắt chứ..

Chỉ đến khi Kinn nói cho cậu biết rằng Vegas vẫn còn sống, đáy tim lạnh buốt của cậu mới dần ấm lên.

Pete biết Vegas tìm mình, biết hết thảy mọi việc hắn làm trong những năm qua. Chỉ là, cậu mặc cảm.. Cậu không còn là một thiếu niên xinh đẹp và lành lặn như ngày trước nữa. Cậu sợ mình trở về bên Vegas, sẽ lại đau khổ thêm gấp ngàn lần..

Vì vậy Pete lựa chọn cách né tránh.

Tránh mặt hắn lâu nhất có thể, nếu tránh được cả đời cũng tốt.. Vegas rồi sẽ quên cậu, sẽ có cuộc sống hạnh phúc êm ấm bên người khác.

Nhưng giây phút này Pete phát hiện mình đã lầm, Vegas vẫn tìm cậu, hắn vẫn luôn tìm cậu..

Mùi thơm nghi ngút từ bếp bay ra, Vegas mặc trên mình chiếc tạp dề ngày ấy cậu đã từng, trên tay còn cầm hai củ khoai tây lớn, ánh mắt ngập tràn vui vẻ cùng hạnh phúc, hắn khẩn trương tiến đến chỗ cậu. "Em mệt không? Lên lầu nằm nghỉ một lát nhé? Tôi nấu xong ngay."

Pete nhìn người khập khiễng đi tới chỗ mình, hai mắt cậu đỏ hoe, Pete nhào đến ôm lấy Vegas, bập bẹ từng chữ khó khăn. "E..em xin lỗi."

Vegas xoa đầu cậu, hắn hôn lên mái tóc mềm mại của thiếu niên. "Ngốc, em có lỗi gì chứ. Tôi đáng bị vậy mà.. Tôi đáng chết.."

Pete che miệng hắn, đầu nhỏ liên tục lắc ý bảo hắn đừng nói chuyện không may, sau đó cậu nhìn những vết xước còn rướm máu trên người Vegas, mím môi xót xa. "Tiêm."

"Làm sao?"

"Tiêm.. uốn...v..ván."

"Vết thương ngoài da thôi, em đừng lo." Mấy năm qua hắn bị thương vặt vãnh đã thành quen, hắn cảm thấy không cần thiết phải tiêm ngừa. Nhưng vật nhỏ trước mặt cặp mắt to tròn ướt nước nhìn hắn, hàng chân mày khẽ trau vào nhau. "Được rồi, đừng khó chịu. Ngày mai tạnh mưa chúng ta đến bệnh viện tiêm được không? Hôm nay tôi muốn ở nhà cùng em."

Đợi hắn thoả hiệp rồi nét mặt người kia mới dần giãn ra.

Đây có lẽ là ngày vui nhất của Vegas sau bốn năm dài chờ đợi, nhung nhớ. Căn nhà hiu quạnh năm nào đã mang theo có hơi người, ấm áp, yên bình. Đêm đó Vegas nói rất nhiều thứ mà hắn trải qua trong bốn năm, cùng cậu thảo luận về những quyển sách mà Pete yêu thích, mỗi lần hắn nói xong chỉ cần nhìn vào ánh mắt Pete cũng đủ hiểu cậu có cảm nhận gì về nhân vật trong sách. Đây gọi là sự thấu hiểu trong tình yêu..

Vegas đã học được cách hiểu tâm lý của Pete, hắn có thể nhìn những biến hoá nhỏ nhặt trong mắt cậu mà ngầm suy đoán tâm ý đối phương. Vegas tuyệt nhiên không cho phép mình phạm phải bất cứ sai lầm nào nữa. Một lần là quá đủ rồi..

Màn đêm buông xuống, cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp. Sau nhiều năm lạc mất nhau, có lẽ đây là đêm đầu tiên hắn và cậu có thể chân chính cởi bỏ mọi khúc mắc an ổn ở bên nhau.

.

Tại một nơi khác, từng bức ảnh được ghim trên tấm bảng lớn, khắp nơi rải rác tàn thuốc cùng vỏ lon bia, người đàn ông biếng nhác nằm dài trên bàn gỗ lớn, có vẻ đã nhiều ngày chưa cạo râu, hàm râu lúng phúng khiến người già đi trông thấy.

Lúc chiều ra ngoài mua ít vật dụng, mắt đã thấy những điều mà bản thân không muốn thấy. Não bộ quằn quại đau nhức, người đàn ông nắm tóc chính mình giật mạnh, thanh âm khàn đặc hét lên, miệng nồng nặc mùi bia rượu thở hổn hển khó nhọc.

"Mày sẽ phải trả giá!"

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net