23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày yên bình chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã hơn ba tháng, cả hai tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh nhau. Pete thuyết phục Vegas tiến hành vật lý trị liệu, mỗi tối đều ngâm chân cùng xoa bóp, uống thuốc kê theo đơn của bác sĩ. Bắp đùi hắn dần dần bớt đi cảm giác tê nhức vào buổi sáng, mặc dù vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn nhưng đây cũng coi như là bước đầu thuận lợi.

Lưỡi Pete vì chuyện xảy ra năm đó mà bị thương tổn, thời gian dài cũng không mở miệng nói chuyện cùng ai, hiện tại có Vegas ở bên trò chuyện mà dần hồi phục, Pete thường không thể nói quá nhiều chữ cùng một lúc, Vegas vẫn luôn kiên nhẫn không ép buộc cậu, để Pete từ từ thích ứng và trở thành phản xạ có điều kiện. Lâu lâu hắn sẽ ngẫu nhiên hỏi một vấn đề gì đó để cậu đáp lại, lời nói cũng nhờ vậy mà trôi chảy hơn.

Hai mảnh ghép đầy sẹo chồng chất đang dần vun đắp cho nhau.

Vegas thừa nhận thời gian đầu hắn đã không để tâm đến Pete, người con trai tốt như vậy ngay bên cạnh nhưng bản thân lại không biết trân trọng. Pete ngoan tựa hồ như chú báo gấm thu mình chờ được yêu thương, chăm sóc. Có lẽ vì quá mức bình yên, cho đến ngày hắn nhìn thấy lần đầu tiên người này rơi nước mắt, hắn dần nhận ra cậu cũng yếu mềm như bao người, cần được che chở, bảo vệ hơn bất cứ ai.

Hắn thích cậu. Nhưng thích trong sự bốc đồng và ngu ngốc, tính cách ích kỷ, độc đoán đã khiến hắn lệch lạc về khái niệm trong tình yêu.

Khi ấy, sự chiếm hữu trong lòng Vegas rất lớn, biết được Macau thích cậu, đầu óc hắn chẳng còn rõ ràng để phân biệt đúng sai nữa. Sau đó lại liên tục nhận sự công kích từ Taeng, hắn dần mụ mị và gây ra những hành động sai lầm nhất cuộc đời mình.

Hắn không bào chữa cho bản thân. Nhưng từ ngày mất Pete, hắn mới hiểu rõ tình yêu trong mình lớn đến mức nào.

Thích một người vốn dĩ là điều dễ dàng, nhưng để yêu đậm sâu lại rất khó.

Giữa muôn hình vạn trạng, hắn có thể tỏ ra yêu thích với bất kỳ ai hoặc bất kỳ đồ vật nào mà hắn muốn sở hữu, cho đến khi tình cảm trong lòng ngày một lớn lên, ta mới thấu hiểu hết được tầm quan trọng của nó.

Ba tháng trôi qua, hắn đã chuẩn bị hết thảy những mong ước cùng hoài bão tương lai của cả hai. Hắn muốn tạo cho Pete thật nhiều bất ngờ nên không nói trước cho cậu biết, nhưng Vegas tin rằng Pete sẽ thích.

.

Hôm nay Vegas có lịch tái khám ở bệnh viện, sau đó hắn kéo người đến trung tâm mua sắm trong thành phố. Vegas dẫn Pete tới quầy nội thất, bảo cậu cùng mình chọn vật dụng mới. Pete nghi hoặc nhìn hắn, đồ dùng ở nhà tất cả đều còn sử dụng tốt, cậu không hiểu sao hắn lại muốn thay đổi. Vegas chỉ qua loa giải thích rằng hắn muốn cùng cậu sắm vật dụng nên Pete cũng không thắc mắc thêm.

Nói là cùng nhau chọn nhưng chỉ cần Pete chạm tay vào món nào hắn liền âm thầm bảo nhân viên mang đi tính tiền. Hai người nắm tay nhau dạo hết một vòng, cuối cùng đến chọn giường ngủ. Vegas nhìn Pete ngồi lên chiếc giường lớn có gam màu xanh nhạt, hắn tiến tới nói nhỏ bên tai cậu. "Ngồi êm đi? Em xem thử nó chịu lực tốt không, kẻo đến tối lại tạo ra tiếng động lớn quá đó."

"...."

"Ngại cái gì chứ, chẳng phải đêm qua còn đòi thêm lần nữa sao?"

Pete đỏ mặt không để ý đến hắn, cậu chạy sang nơi khác tiếp tục ngó nghiêng lựa chọn, Vegas nở nụ cười cưng chiều từng bước đuổi theo cậu.

Lúc Vegas đang ở phía bên quầy tính tiền, Pete có cảm giác như người nào đó đang nhìn cậu chầm chầm. Sống lưng lạnh toát, Pete quay lưng lại liền thấy bóng người nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, vẻ mặt cậu nhưng trệ, nỗi bất an trong lòng dâng lên một cách khó hiểu. Cậu vội níu lấy cánh tay Vegas, nói nhỏ. "Có..người."

"Sao vậy?"

"Người..th..theo chúng..ta."

"Theo dõi?" Vegas nhìn xung quanh, trung tâm thương mại tương đối đông người, nhìn qua ai cũng như ai, hắn nghĩ có lẽ Pete nhìn lầm liền vỗ nhẹ lưng cậu. "Đừng sợ. Bây giờ chúng ta về nhà."

Lúc trên xe taxi, Pete vẫn luôn thấp thỏm không yên lòng, cậu có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Từ lúc nhìn thấy bóng người đàn ông ở trung tâm thương mại cho đến giờ, cậu có cảm giác rằng người kia luôn đi theo mình.

Vegas thấy cậu căng thẳng liền hỏi Pete có muốn xuống xe đi dạo một chút hay không. Dù sao cũng gần tới nhà, di chuyển cho chân lưu thông máu cũng là chuyện tốt. Pete đồng ý với hắn, cả hai nắm tay nhau dạo trên con đường vắng, suốt đoạn đường Vegas cứ cười tủm tỉm nhìn cậu, Pete nghiêng đầu sang cũng mỉm cười với hắn. Vegas hôn lên đôi môi hồng nhuận kia, thoải mái thở ra. "Đêm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em."

"Quan trọng lắm đó. Em có tò mò không?"

"C..có."

Vegas cười lớn, hắn rúc đầu vào trước lồng ngực cậu như một đứa trẻ con. Tay sờ lấy món cộm lên trong túi áo khoác, đắc ý tươi cười. "Có thứ muốn tặng em, nhưng đến tối lại nói."

Hai người nắm tay nhau đi tới cổng lớn, Pete nghe được tiếng động phát ra từ phía sau, cậu bất giác xoay người liền thấy người đàn ông cậu gặp ở trung tâm thương mại lúc nãy, mặt gã đầy căm phẫn, mái tóc rối bù che đi phần nào khuôn mặt dữ tợn nhưng Vegas nhận ra được gã chính là Taeng.

Hắn nhớ rõ bốn năm trước khi hắn sắp bị Tawan bắn thì cũng ngay lúc đó Macau cùng mọi người đến cứu kịp thời, Tawan bị bắn chết ngay tại chỗ nhưng Taeng thì nhanh chân chạy thoát thân. Sau đó vì mãi lo chuyện của Pete nên hắn đã quên mất người này.

Taeng như một kẻ say rượu gật gù, bỗng gã lao tới như một thằng điên cùng con dao bén nhọn trên tay. Vegas không suy nghĩ lập tức xoay người ôm lấy Pete, lúc Vegas quỵ xuống, Pete nhìn thấy con dao nhọn cắm thẳng trên lưng hắn.

Taeng lùi lại về sau, gã vốn là muốn đâm chết Pete để trả thù cho Tawan, nhưng gã không nhờ Vegas sẽ đỡ thay cho cậu. Taeng cười lên như điên dại rồi bỏ chạy, hai tay ôm lấy đầu lẩm bẩm. "Tawan sẽ giận mình, mình đâm trúng Vegas.. Em ấy sẽ giận mình."

"K..Không." Pete đau đớn ôm lấy Vegas, tay run rẩy vội vàng tìm điện thoại gọi xe cấp cứu. Cậu nhìn máu thấm ướt tấm lưng hắn, nước mắt không nhịn được lăn dài trên gò má.

Nơi này xa như vậy, lỡ như..

Sắc mặt Vegas trắng bệch, hắn tựa vào người cậu, cố gắng trấn an. "Đừng khóc, sẽ không sao."

Khi xe cấp cứu tới nơi Vegas gần như ngất đi trong lòng Pete, cả bầu trời sụp đổ ngay trước mắt, cậu cố giữ bình tĩnh nắm chặt cánh tay hắn. Vegas phải thở khí dung, hắn cố gắng nhìn Pete, tay muốn cầm lấy áo khoác lên đưa cho cậu nhưng không còn đủ sức, thật may là Pete hiểu được ý hắn.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy cũng là lúc thứ trong túi áo rơi ra hộp nhung màu đen, Pete cùng đôi bàn tay dính máu run rẩy mở nắp hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

"Có thứ muốn tặng em, nhưng đến tối lại nói."

Giọt nước mắt tràn ra khoé mi, Pete khóc nấc lên, cậu khuỵa xuống nơi hàng ghế chờ, miệng không ngừng gọi tên hắn. Đây có lẽ là câu nói dài nhất sau hơn bốn năm mà cậu nói ra. "V..Vegas, anh..kh..không được.. bỏ lại em.."

Pete mất hai năm đơn phương hắn, mất bốn năm dằn vặt thể xác lẫn tâm hồn.

Vậy mà cuối cùng cũng chẳng thể bình yên..

.
.
.

#Pluie

Mỗi nhân vật sẽ có 1 câu chuyện của riêng họ, Taeng hay Tawan không thể bỏ ngỏ họ không hồi kết. Vậy nên mình mong mọi người có thể từ từ cảm nhận câu chuyện này nhé. Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net