24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá vào thay bình dịch dinh dưỡng khác, Vegas nằm trên giường hai tay đều cắm dây truyền dịch, còn đang thở khí dung. Điện tâm đồ lên xuống tựa như sóng biển không chút nhịp điệu, qua cơn nguy kịch người vẫn còn trong trạng thái hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ bảo rằng mất máu quá nhiều dẫn đến thiếu máu lên não, vậy nên cần truyền máu liên tục trong vài ngày.

Pete ở lại bệnh viện chăm sóc Vegas, giúp hắn lau người thay quần áo, mỗi lần y tá đến sát khuẩn vết thương cậu sẽ tránh mặt đi nơi khác, Pete sợ mình nhìn thấy vết thương lại không nhịn được mà oà khóc.

Mọi thứ liên quan đến Vegas, đều là điểm yếu của cậu.

Macau cũng thường xuyên lui tới bệnh viện, nó thấy Pete vì Vegas mà không ăn uống tử tế, người đều gầy đi một vòng. Macau đến thăm anh trai sẵn tiện đem đồ ăn cho cậu, coi như thay anh trai nó chăm sóc cho anh dâu cũng được, hoặc vì tình cảm đơn phương trong lòng cũng chẳng sao.

Thời gian trước, Macau đồng ý cùng Porsche nói với Vegas rằng Pete đã chết. Bản thân nó cũng cảm thấy làm như vậy sẽ tốt cho cậu, Pete không phải chịu đau khổ thêm nữa. Macau muốn cậu được yêu thương, được trân trọng, nó nghĩ thời gian có thể nguôi ngoai hết tất cả.

Nhưng không.

Pete không quên được anh trai nó, thời điểm Macau đến chính gia thăm cậu, Pete như người mất hồn níu lấy cánh tay nó, sau đó vội vàng tìm giấy bút viết gì đó.

"Tôi nghe mọi người bảo Vegas ngã cầu thang. Anh ấy thế nào rồi? Đã ổn chưa? Có bị thương nặng lắm không?"

Cầm mảnh giấy trên tay, biểu tình phức tạp, Macau nở nụ cười nhàn nhạt, nó là đang tự cười chính mình. Hoá ra thời gian không thể làm dịu đi mọi thứ như nó đã từng nghĩ. Ví như hiện tại, nhiều năm trôi qua tình yêu trong lòng Pete vẫn luôn đặt ở nơi có Vegas.

Macau đứng ở góc phòng nhìn thiếu niên cẩn thận dém lại chăn cho người đàn ông nằm trên giường. Cậu nắm lấy bàn tay xanh xao áp lên má mình truyền hơi ấm, rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Vegas.."

Hộp nhung đen được cậu cất giữ thật kĩ bên người, hai chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh tuy thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, phía bên trong còn khắc dòng chữ VegasPete..

Pete đeo lên ngón tay áp út của hắn, đôi mắt đỏ bừng, âm thanh đứt quãng đáng thương. "Vegas.. ch..chúng ta k..kết...hôn đi."

"Đ..đeo nhẫn rồi. A..anh k..không được.. từ chối e..em đâu."

"Anh.. dậy đi. Mau dậy đ..đeo lại..cho em." Pete tựa đầu lên bả vai hắn, tay choàng qua ôm lấy người. Cánh cửa dần khép lại, Macau nhìn hai hình bóng bên trong phòng, rũ mi xoay người rời đi.

Đời này anh phải hạnh phúc nhé, Pete.

.

Mấy ngày qua đều lo lắng đến ngủ không yên, trưa nay tựa người bên cạnh giường Vegas mới có thể an ổn ngủ đôi chút. Thời điểm Pete giật mình tỉnh giấc trời đã sụp tối, cậu mơ màng ngồi dậy xoa thái dương đau nhức, theo thói quen giơ tay sờ lên giường nhưng hơi ấm quen thuộc đã biến mất. Đầu óc dần tỉnh táo, Pete nhìn khắp phòng không thấy bất kỳ ai, tựa như nơi đây chưa từng có người nằm.

Pete hốt hoảng chạy ra ngoài, dãy hành lang dài vắng vẻ, cậu cứ thế chạy đi trong vô thức, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nam nhân nhưng không nhìn thấy. Pete cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, cậu chạy về hướng ngược lại định đi hỏi y tá trực ban, sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp. "Pete."

Khẽ xoay người lại, Pete thấy Vegas đang ngồi trên xe lăn, hắn gật đầu với nữ hộ lý rồi tự đẩy xe tới gần cậu. Vegas nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu, biểu tình dần chuyển sang đau lòng. Vất vả lắm mới nuôi vật nhỏ này có chút da thịt, bây giờ sao lại gầy đi nhiều như vậy.

"Lúc trưa tôi tỉnh lại, thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em."

"Còn có, ban nãy bên khoa ngoại chấn thương gọi tôi sang làm vật lý trị liệu, vậy nên tôi mới nhờ người đẩy đi. Mặt gầy đến hóp má thế kia, tôi xót em.. không nỡ."

Trở về phòng, Pete liền dụi đầu lên đùi hắn, Vegas ngồi trên giường mỉm cười xoa tóc cậu. Hắn vuốt ve cái gáy trơn bóng trắng mịn, còn xoa bóp vài cái khiến cậu nhột đến rụt cổ lại. "Pete, những lời khi trưa em nói, là thật đúng không?"

Pete ngước lên nhìn hắn, cặp mắt trong veo cứ thế mở to nhìn chằm chằm hắn. Vegas cảm thấy cả người đều căng thẳng, còn căng thẳng hơn lúc trước khi hắn cầm súng đi giết người. Yết hầu hơi chuyển động, hắn lắp bắp nói. "Tôi..tôi đều nghe thấy hết rồi."

"Bây giờ em.. em có hối hận cũng không kịp đâu. Cả đời này tôi sẽ không buông tay em, vậy nên.."

Vegas đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi, sau đó thâm tình sờ lên khoé môi đỏ hồng kia. "Tôi Vegas, cậu cả gia tộc phụ. Lớn lên đẹp trai, đánh nhau giỏi, lại nhiều tiền. Chính là.. đầu óc quá mức trì độn làm thương tổn em, để em mất cả tuổi xuân sống trong đau khổ vì yêu tôi. Người như tôi thật đáng trách, nhưng em có thể xem xét những ưu điểm kia mà để mắt đến tôi được không?"

"Tôi không hứa. Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh, cả quãng đời sau này đều chỉ yêu em, bảo vệ em. Em bảo tôi nằm thì nằm, đứng thì đứng, em muốn một đêm bao nhiêu hiệp thì sẽ là bấy nhiêu.. Nếu đêm nào em không muốn thì chúng ta chỉ làm đúng một hiệp duy nhất, mặc dù điều này hơi khó đối với tôi nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục."

"Pete, em đồng ý lấy tôi chứ?"

Pete yên lặng lắng nghe hết thảy từng câu từng chữ mà Vegas nói, cậu thấy thái dương hắn ướt đẫm vì hồi hộp chờ cậu trả lời từ cậu. Pete mỉm cười, đuôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết nhỏ, cậu rướn người hôn lên môi hắn, đưa hộp nhung cho Vegas, bên trong là chiếc nhẫn còn lại giống hệt chiếc mà hắn đã đeo. Vegas vội vàng đeo nó lên tay cậu, Pete đưa tay hướng về phía khung cửa sổ ngắm nghía thật lâu. Cậu ngã người ra sau tựa lên vai hắn, hai tay đan chặt vào nhau. "Nh..nhẫn cũng đã..đeo rồi. E..em có thể...không đ..đồng ý sao."

Trên khuôn mặt nam nhân hiện rõ sự vui mừng, tay còn lại ôm lấy eo cậu, hôn lên gò má phớt hồng của đối phương. "Cảm ơn em."

Cảm ơn em đã tha thứ.

Cảm ơn em đã lựa chọn trở về.

Cảm ơn em đã yêu người đàn ông đầy khiếm khuyết mang tên Vegas.

Một kiếp chung tình, đời này tôi sẽ không phụ em thêm bất kỳ lần nào nữa.

Nhất định!

.
.
.

Hoàn.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net