4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hồi lâu, cảm xúc nơi đáy tim cũng dần ổn định, Vegas vuốt ve cái gáy trơn bóng của người trong lòng, mân mê từng lọn tóc đen nhánh rồi dần trượt xuống vòng eo gầy. Pete áp sát vào người hắn, nửa chữ cũng không thốt ra. Vegas nâng cằm cậu, hôn nhẹ lên đôi môi phớt hồng, hắn nói. "Thay đồ, cùng tôi đi dự tiệc."

Thấy cậu hoang mang nhìn mình, hắn quan sát nét mặt chuyển hoá cảm xúc ấy, Pete rất xinh đẹp, đúng nghĩa là xinh đẹp. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng hơi hé mở, gò má ửng ửng đỏ, tóc dài che phủ nửa mắt thập phần đáng yêu. Vegas thích dáng vẻ của người này, không mềm mại như thỏ bông nhưng lại ngọt ngào và quyến rũ theo một nét riêng biệt vốn có. Vegas hắn vô số bạn tình, chưa từng có ai khiến hắn dừng chân lâu như vậy. Pete rất biết cách làm hắn vui lòng, quanh đi quẩn lại, chuyện phát sinh giữa họ đã kéo dài được hai năm.

Hỏi vì sao hắn nhớ rõ, cũng chẳng có gì đặc biệt, cứ mỗi năm Pete sẽ lại thỏ thẻ nhắc hắn, chúc mừng ngày kỉ niệm bên nhau. Vegas có chút buồn cười, bọn họ không tính là người yêu, vậy thì kỉ niệm cái gì? Nhưng thấy đôi mắt long lanh mong chờ của Pete, lời đến bên miệng cũng chẳng nói ra.

"Ngốc, sao lại làm mình bị thương. Không còn xinh đẹp nữa tôi sẽ không muốn em đâu." Vegas xoa nhẹ lên vết thương nơi miệng cậu, người nói ý tứ đùa giỡn nhưng người nghe lại ghi nhớ khắc sâu..

Pete ngoan ngoãn mặc quần áo mà Vegas lựa cho cậu, rửa mặt sạch sẽ rồi cùng hắn rời khỏi nhà. Lúc trên xe cậu có chút căng thẳng, Vegas trước giờ chưa từng muốn cậu cùng hắn đi ra ngoài. Hắn nói nếu để chính gia nhìn thấy thì chẳng tốt đẹp gì, Pete nghe theo nên cũng không đòi hỏi hắn phải dẫn cậu đi đâu cả.

Mắt thấy người ngồi im tay liền kéo lại gần, Vegas chỉnh lại cổ áo cho cậu, hài lòng với vẻ đẹp của người bên cạnh. "Tiệc cùng đám bạn, bọn nó đều dẫn người theo, nên tôi cũng muốn dắt theo em."

Đến nơi, Vegas ôm lấy eo cậu cùng đi vào trong, hắn ghé sát tai người thì thầm. "Không cần căng thẳng."

Vừa nhìn thấy Vegas, nhân viên phục vụ đã nhiệt tình tiếp đón, họ dẫn hai người đến một phòng vip ở tầng cao, bên trong có rất nhiều người, đều là nhị phú đại thiếu trong giới mafia, bên cạnh mỗi người đều có thiếu niên khả ái ngồi cùng.

"Đến trễ, phạt thế nào đây?" Một người trong số đó lên tiếng.

Vegas nhếch môi, cầm ly rượu lên ngửa cổ uống cạn, ngụ ý xem như chịu phạt.

Mọi ánh mắt đổ dần về phía người ngồi bên cạnh hắn, bọn họ cũng khá bất ngờ về việc Vegas dẫn theo người. Kì thực trước giờ hắn luôn đến một mình, gặp dịp mua vui cùng ai thì tiến tới, chưa từng có tiền lệ sẽ có một mỹ nhân nào được sánh bước bên cạnh hắn.

"Hàng ngon như vậy ăn một mình là không đúng đạo lý đâu cậu cả thứ gia." Tên tóc vàng cười ngả ngớn dịch lại gần muốn chạm vào Pete.

"Uống rượu của mày đi." Vegas gạt tay gã, mắt không thiện chí trừng lớn.

.

Suốt buổi tiệc mắt Pete chỉ dán lên người Vegas, dưới ánh đèn mờ ảo nơi đây càng thêm tôn lên vẻ đẹp soái khí của hắn. Vegas sở hữu sự ngông cuồng vốn có, đạo mạo trầm tĩnh mà cương nghị, hắn luôn biết cách điều khiển cảm xúc người khác, biết rõ bản thân cần làm gì để khống chế thứ hắn muốn trong lòng bàn tay.

Một thiếu niên ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, trang điểm có chút đậm đi tới ngồi xuống bên cạnh Pete. Cậu ta nâng ly biểu thị muốn mời Pete nhưng cậu lắc đầu từ chối, dạ dày thực không thích hợp để uống rượu. Thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, hướng Pete hỏi. "Tôi tên Bank, còn cậu?"

"Pete."

Bank không mấy thiện cảm nhìn Pete, đẹp thì có đẹp nhưng cũng chẳng phải xuất chúng. Cư nhiên không biết người này dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến cho Vegas dẫn theo, ánh mắt Vegas dành cho cậu cũng thật khác biệt.

Bank từng là bạn giường của Vegas, nhưng cũng không kéo dài được mối quan hệ này quá hai tháng. Bank tức tối nổi lên ác ý muốn châm chọc Pete. "Vegas chắc là rất khó hầu hạ đi? Ngày trước ở bên nhau anh ấy say mê tôi như điếu đổ, cậu chịu khó trở thành cái bóng của tôi mà phục vụ tốt cho anh ấy nhé."

Pete rũ mắt, cậu nghe ra được giọng điệu châm biếm trong lời nói ấy. Nhưng Pete cũng không phải là người dễ bắt nạt, ngoại trừ Vegas, cậu đối với ai cũng không khoan nhượng lấy nửa phần. "Cảm ơn cậu, chúng tôi vẫn luôn tốt. Anh ấy rất cưng chiều tôi."

Bank nở nụ cười tựa đóa hoa tươi, nốt ruồi e lệ dưới khoé mắt sắc nét giữa màn đêm, giễu cợt. "Vô danh vô phận nằm trên giường mặc nam nhân thao, hèn hạ như nhau cả thôi."

Cánh tay Pete run rẩy, lỗ tai ong ong đến đau đớn, cậu không nói được lời nào bởi vì Bank đã đánh trúng điểm yếu của cậu. Cậu đến cuối cùng cũng chẳng có danh phận, dựa vào thân thể mà quấn lấy nam nhân. Cậu kì thực khác Bank ở điểm nào đây? Pete hít sâu một hơi, giấu đi sự tủi hờn nơi đáy mắt. "Cậu nói tôi là cái bóng của cậu. Vậy tôi sẽ cho cậu thấy cái bóng này quan trọng như thế nào với anh ấy."

Đoạn Pete vớ lấy ly rượu đập mạnh vào cạnh bàn cố tình làm bản thân bị thương, lòng bàn tay bị thủy tinh cứa chảy máu tươi, Pete phát ra tiếng rên khe khẽ. Đúng như dự đoán Vegas cực kì nhạy cảm với âm thanh của Pete, hắn xoay người nhíu mày tìm kiếm.

Mắt thấy Vegas vội vàng tiến tới chỗ mình, môi không nhịn được khẽ nhếch lên. Pete cũng không rõ mình đang làm gì, có lẽ cậu cố liều mạng đánh cược xem thử sức nặng bản thân mình trong lòng Vegas được bao nhiêu..

Pete thay đổi sắc mặt, vành mắt nhanh chóng đỏ bừng, miễn cưỡng nở nụ cười, thì thào gọi một tiếng.

"Anh ơi.."

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net