5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi..."

Hai chữ này như đánh thẳng vào não bộ hắn, Vegas nhìn thấy tay người chảy máu thì chẳng còn màng đến xung quanh nữa, vội vàng tìm đồ cầm máu cho Pete. Đồng tử căng chặt nhìn nét mặt cố nhịn xuống cơn đau của cậu, quai hàm cường ngạnh, lồng ngực phập phồng biểu thị rõ sự tức giận. Ai đúng ai sai không quan trọng, trừ hắn ra bất cứ kẻ nào làm thương tổn người của hắn đều đáng hận.

"Là nó tự làm, không liên quan đến em." Bank tức giận nói, bởi vì hiện giờ ánh mắt tất cả mọi người điều đổ dồn về phía cậu ta. Chính Bank cũng không ngờ Pete có thể tỏ ra vô hại như vậy.

Pete níu lấy áo Vegas, cậu hơi ngước lên nhìn thẳng vào mắt người nọ, chất chứa đầy rẫy uất ức cùng tủi thân. "Phải. Nhưng cậu ta nói anh không cần em nữa, nói rằng anh xem em là vật thay thế chỗ của cậu ta ngày trước."

Giọng nói yếu ớt, vẻ mặt đáng thương khiến người đau lòng, kì thực vết thương ở tay chẳng đáng là gì so với những chuyện trong quá khứ Pete đã trải qua. Bản thân cậu là vệ sĩ, đội trưởng đội vệ sĩ chính gia, cậu đương nhiên không mềm yếu đến mức vì một vết thương nhỏ mà khóc lóc. Nhưng nếu có thể mạnh mẽ ôm lấy thứ tình cảm không hồi đáp này suốt hai năm, Pete cũng sẽ có thể tỏ ra bài xích với những chuyện cậu không muốn lẫn người mà cậu không thích. Bank là một minh chứng.

Cậu không cho phép kẻ nào phán xét chuyện giữa cậu và Vegas, Pete sẽ không đổ oan cho Bank làm cậu bị thương, nhưng cậu có cách khiến người này biến mất khỏi tầm mắt mình.

"Vegas, em không muốn nhìn thấy cậu ta.." Pete nói, cậu vòng cánh tay còn lại ôm lấy cổ Vegas, cả người dựa sát vào nam nhân.

Vegas đặt tay lên lưng cậu vỗ về, hắn quay sang nhìn Bank, đáy mắt ôn nhu khi nãy đã không còn nữa, ngữ khí tàn ác tràn ngập khắp bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, Vegas đưa tay bóp miệng Bank, mắt hắn trừng lớn. "Còn để tao nghe thấy những lời nói vớ vẩn nào phát ra từ miệng mày, đến lưỡi cũng không còn."

"Từ nay tao không muốn nó xuất hiện ở đây nữa, bọn mày tìm cách xử lý cho tốt." Nói đoạn Vegas kéo người ôm lấy rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, thiếu niên kia quả thực có tầm ảnh hưởng trong lòng Vegas. Họ chưa từng thấy hắn ra mặt bảo vệ ai trừ người vừa rồi.

Nơi góc khuất trong bóng tối, nụ cười sắc lẹm cùng đôi mắt hơi híp lại hướng ánh nhìn về phía hai người bọn họ. Nếu như Vegas yêu thích người này, thì để cho cậu biến mất là được.

.

Về đến nhà, Vegas đẩy Pete xuống ghế nệm nơi phòng khách mà điên cuồng hôn môi, thân thể cao lớn đè lên người cậu tham lam vuốt ve khắp cơ thể trắng nõn mịn màng. Pete hé môi đáp lại nụ hôn thô bạo của nam nhân, lòng bàn tay chưa xử lý hơi rỉ ra máu tươi khiến cậu nhíu mày vì đau. Hơi thở hỗn hển, Pete thì thầm vào tai hắn. "Vegas.. lên phòng đã được không?"

Vegas nhếch môi, hắn lật người Pete để cậu nằm úp sấp, tay thành thạo cởi quần áo trên người cậu, hôn dọc sống lưng mảnh khảnh, bàn tay lần mò xuống địa phương bí ẩn mà đâm ngón tay vào. "Nói, tại sao lại tự làm mình bị thương?"

"A.. chậm..."

Vegas không nương tay, động tác ngày một nhanh hơn, mắt thấy người mặt mũi trắng bệch vẫn tuyệt nhiên không chịu mở miệng, hắn bỗng dưng cảm thấy đau lòng đành thở dài đỡ cậu ngồi dậy. Vegas vậy mà quên mất, người này lời đến bên môi cũng sẽ không nói ra, trừ khi dỗ ngọt cậu. "Ngoan, nói tôi nghe."

Pete tựa lên lồng ngực hắn, thân thể không một mảnh vải che thân vì lạnh mà co lại. Cậu mím môi, ánh mắt ảm đạm. "Anh thực sự xem em là thay thế của cậu ta sao?"

"Em cảm thấy có thể?" Vegas hỏi lại cậu.

Pete nhẹ nhàng lắc đầu, cậu ôm lấy nam nhân không khống chế được nơi đáy mắt phủ kín một tầng sương mỏng.

Vegas.. anh yêu em đi..

Đến cuối cùng lời trong lòng cũng chẳng dám nói ra, Pete tham lam dụi đầu vào cần cổ hắn, cánh môi hư hỏng mà cắn nhẹ lên cằm nam nhân, ngón tay khiêu khích đùa nghịch lỗ tai mẫn cảm. Mỗi lần đối diện với tình cảm của bản thân cậu đều lựa chọn tình dục để trốn tránh. Có thể giữ được người đàn ông này bao lâu thì giữ đi, sau này không còn nữa, cậu tự khắc sẽ rời xa...

Vegas bế người lên ôm trong vòng tay, từng bước chân vững trãi ôm cậu trở về phòng để tiếp tục những việc còn dang dở.

Đêm hôm ấy Pete rất dính người, không ngừng đòi hỏi hắn hết lần này tới lần khác, đến khi mệt mỏi mà lịm đi trong lòng hắn mới thôi. Nhìn cặp mắt sưng đỏ cùng chóp mũi ửng hồng của thiếu niên hắn chỉ biết lắc đầu cười, con báo gấm này thực biết cách làm hắn phải mềm lòng. Vegas biết rõ sự việc ban nãy không phải lỗi của Bank, nhưng hắn lại không khống chế được khi thấy bộ dạng mềm yếu kia mà nuôi chiều theo ý cậu. Có lẽ đám bạn hắn đã đúng, Pete quả thực là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Ôm người đi tắm rửa sạch sẽ, suốt quá trình chú báo nhỏ đều gục trên người hắn mà say ngủ. Thiếu niên mềm mại nằm trên giường được nam nhân thân thể cường tráng ngồi xổm bên cạnh mà cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, chỉ cần thấy người khẽ cử động hay một cái nhíu mày cũng khiến hắn xót xa, động tác cư nhiên nhẹ nhàng đi đôi phần. Xong xuôi lên giường kéo người ôm lấy, mái tóc đen hơi rối khiến thiếu niên thoạt nhìn trong có chút ngốc. Đây là lần đầu tiên sau hai năm bên nhau, Vegas cùng cậu ngủ qua đêm. Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu, thì thầm giữa màn đêm yên tĩnh. "Pete, làm sao đây? Tôi hình như có chút yêu thích em.."

Đáng tiếc thiếu niên nằm trong lòng hắn lại không nghe thấy...

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net