6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, khi ánh mắt trời còn lấp ló sau dãy núi cao cũng là lúc Pete cựa quậy, hai mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, cơ thể đầy vết xanh tím rã rời mệt mỏi. Pete xoay người theo thói quen sờ sang bên cạnh, nhưng lần này chạm phải hơi ấm quen thuộc khiến cậu bừng tỉnh, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh cậu an ổn ngủ. Tay hắn vẫn còn đặt nơi eo cậu, gương mặt sắc lạnh thường ngày giờ đây được thả lỏng, tỏa ra hào quang xán lạn của thanh niên tuổi trẻ đầy sức sống. Đây chính là Vegas mà cậu yêu.

Lần đó có nhiệm vụ quan trọng nên ngài Korn đã cử bọn họ qua thứ gia hỗ trợ, ngày ấy Pete vô tình thấy được dáng vẻ này của Vegas. Hắn nhẹ nhàng lấy áo khoác đắp lên cho Macau khi nó ngủ quên trên ghế, Vegas nở nụ cười yêu thương vô hạn dành cho Macau. Đó cũng là lần đầu tiên Pete thấy được người đàn ông này khi thật lòng muốn đối tốt với ai sẽ bày ra bộ dạng hiền lành và chân thật đến nhường nào.

Pete khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc phủ trước trán nam nhân, cậu cứ thế ngọt ngào nhìn dáng vẻ Vegas khi hắn ngủ mà ghi tạc trong lòng, phỏng chừng sợ sau này không còn cơ hội để thấy nữa.

Ngón tay thon dài chạm lên gò má rám nắng trượt dần xuống bờ môi mỏng nhạt màu hơi mím lại. Pete cứ thế say mê ngắm nhìn bức tranh đẹp như tạt tượng ấy, đến khi mi mắt nặng trĩu rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Cơn ngủ kéo dài thẳng đến trưa, có lẽ vì Vegas ở bên nên Pete ngủ đặc biệt ngon, cả đêm cậu không hề mộng mị, điều khiến trái tim cậu được ủ ấm hơn hết là khi tỉnh dậy lần nữa, Vegas vẫn ở đây, ngay been cạnh cậu. Hắn hình như đã thức dậy từ sớm, đang chuyên chú xử lý gì đó trong máy tính, mắt trong thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười, đặt máy sang một bên cúi xuống hôn lên môi Pete. "Ngày an."

"Ngày.. ngày an." Pete đỏ mặt, lí nhí đáp lại hắn.

"Không gọi anh ơi nữa sao?" Vegas cố tình trêu chọc cậu, nhìn con báo nhỏ lúng túng nắm chặt góc chăn, môi không nhịn được cong lên một độ cong hoàn hảo.

Pete bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn nơi đáy tim, cậu ngó nghiêng một lúc lâu thì quyết định đổi đề tài. "Sao, sao anh lại ở đây?"

"Tôi không thể ở đây?" Vegas nhướng mày.

"Không phải.. nhưng là..."

Vegas tựa người để Pete nằm lên trên mình, mặt cậu áp vào lồng ngực hắn, nơi trái tim đang đập từng nhịp êm ả chậm rãi. Bàn tay Vegas lướt dọc sống lưng Pete, hắn nói. "Không rõ. Tự nhiên muốn ở cạnh em."

Chỉ ít chữ đơn giản nhưng lại xoáy sâu vào lòng Pete, cậu không biết người này có ý gì, mặc kệ là xuất phát từ tâm hay nhất thời cũng khiến cậu vui đến mức quên mình. Cả hai nằm im lặng hồi lâu, cậu nghe thấy hơi thở nam nhân phả trên đỉnh đầu. "Ở lại với tôi vài ngày đi."

"Được.."

.

Vegas quả thực mấy hôm nay đều không rời đi, mỗi ngày sẽ cùng cậu thức dậy, đến trưa thì đứng bên cạnh xem cậu nấu ăn rồi sẵn tiện trêu người đến mặt đỏ tai hồng, về đêm cùng nhau xem phim, hứng thú thì lôi kéo cậu làm tình. Mọi thứ trải qua theo đúng quy luật của riêng nó, yên bình mà hạnh phúc.

Pete không biết Vegas đã nói với bên gia tộc chính như thế nào mà mọi người không tìm cậu, cũng không phải việc gì quan trọng nhưng cậu có chút nhớ mọi người..

Trên truyền hình đang chiếu phim bộ dài tập, đến cảnh nam chính trổ tài nấu ăn cho nửa kia của mình, Vegas ngó một lát liền nhíu mày trầm tư, sau đó hắn quay sang Pete thấy cậu vẫn chăm chú ăn không để ý đến thì lên tiếng. "Em thích ăn gì nhất?"

"A?" "Cơm cà ri.."

"Ừ." Vegas gật gật đầu. Sau đó lại cau mày suy nghĩ gì đó, Pete thấy hắn cứ nhìn thức ăn mà không động đũa liền hỏi. "Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao?"

Vegas nhìn cậu rồi lại nhìn thức ăn trong bát, sau đó hắn não nề thở dài. Ai đời nấu cho người ta lại đi hỏi người ta cách nấu? Thế thì mất mặt quá..

"Mau ăn đồ của em đi, tôi xử lý chút việc." Vegas hôn lên má cậu rồi lẻn chạy đi, bộ dạng thần bí phóng lên lầu. Hắn lấy máy tính ra gõ dòng chữ "cách làm cơm cà ri cho cục cưng." Kì thực cụm từ "cho cục cưng" không cần thiết lắm nhưng hắn thích ghi vậy đó.

May mắn là YouTube vẫn đọc hiểu và chỉ cho hắn hơn trăm cách làm cơm cà ri khác nhau. Vegas chọn bừa một cái có nhiều lượt xem nhất.

Đập vào mắt hắn đầu tiên là hơn mười mấy loại nguyên vật liệu, sau đó đến cách nêm nếm rồi tẩm ướp, Vegas chửi thầm một tiếng. Cái mẹ gì, bảo hắn cầm súng đi bắn nhau còn dễ hơn ngồi đọc hiểu cái đống này, chưa kể hiểu là một chuyện, nấu được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác..

Vegas lau đi mồ hồi trên mặt, thầm cảm thán. "Dính vào tình yêu thật khổ."

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net