8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas đã uống rượu, uống rất nhiều rượu.

Hắn ngồi nơi phòng lớn, một mình, từ từ cảm nhận dư vị nồng đắng của men say. Hắn không biết phải diễn tả cảm giác trống rỗng đang tồn tại trong lòng như thế nào.

Nực cười không? Khi hắn và em trai mình cùng thích một người?

Vegas chưa từng chịu thua bất cứ ai, thứ gì đã là của mình hắn không cho phép kẻ nào khác chạm vào. Nhưng kẻ ở đây lại chính là Macau.. Hắn phải nói với nó thế nào? Nói rằng mày không được thích người này bởi vì cậu ấy là của tao. Hay châm biếm hơn bằng cách người mày thích đã cùng tao lên giường?

Cách nào hắn cũng không thể bởi vì Macau là em trai hắn. Vegas có thể hủy hoại cả thế giới chỉ để bảo vệ đứa em này.

Nghĩ tới nghĩ lui Vegas mới phát hiện bản thân hắn đang sợ hãi, hắn chợt nhận ra người con trai ấy chưa từng nói lời yêu thương trước mặt hắn.

"Mẹ nó." Vegas hất đổ mọi thứ trong tầm mắt, mệt mỏi vò đầu, có những chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi.

Bây giờ hắn rất nhớ Pete.

Hắn nhớ cái dáng vẻ người nọ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, nhớ nụ cười tỏa nắng sưởi ấm mỗi khi hắn khó chịu bực dọc. Vegas cười khổ một tiếng, hai mắt say mèm nhắm chặt, hắn ngã người về sau nhìn ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc nơi hộp đêm. "Pete, em có yêu tôi không?"

Theo lẽ đương nhiên, sẽ chẳng ai trả lời câu hỏi này của hắn cũng giống như cái cách hắn phớt lờ tình cảm cậu trao cho hắn suốt hai năm qua.

Thay vì hỏi người cớ sao không tự vấn lại chính mình. Trái tim hắn có thực sự yêu Pete không?

.

Người đột nhiên biến mất, biến mất khỏi cuộc sống cậu một cách bất ngờ đến sửng sốt, không một cuộc gọi, chẳng có lấy dòng tin hồi âm nào.. Vegas như bốc hơi khỏi thế giới của Pete, cho dù cậu đã nhiều lần tìm lý do công việc để đến thứ gia chỉ mong nhìn thấy hắn nhưng vẫn không thành thật.

Vegas, anh giận em sao..

Nụ cười trên môi có chút thê lương, cậu đáng lẽ phải quen với việc này, cớ sao nơi đáy lòng vẫn nặng trĩu.. Chắc tại khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua Vegas đối xử với cậu khác lạ khiến tâm can xao động, một phút mật ngọt làm cậu quên mất vị trí của bản thân đang ở đâu.

Pete hơi cúi đầu nhìn xuống đất, cậu rất muốn khóc. Đây là thói quen hình thành từ khi cậu còn nhỏ. Mỗi lần về nhà thấy cha say rượu cầm gậy chỉ biết cúi đầu chịu trận, ở võ đài bị người ta đánh bầm dập ném tiền vào mặt cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng mà nhặt lấy. Lớn lên đến chính gia làm việc theo đúng lễ nghĩa phải cúi đầu dạ vâng với chủ.

Cả cuộc đời cậu, luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống.

Nhưng Vegas bây giờ tàn nhẫn đến mức ngay cả sắc mặt cũng không muốn để cậu nhìn thấy nữa..

Có thể cho phép cậu ích kỷ một lần chủ động tìm hắn được không? Con người ta khi nếm trải cảm giác ngọt ngào rồi căn bản sẽ không muốn mất đi..

Pete lấy điện thoại ra gọi cho Vegas, hắn vẫn như cũ không bắt máy cậu. Pete chủ động tìm kiếm những nơi hắn thường lui tới, tìm đến mức hai mắt đều nhoè đi, chân cũng run lên.

Pete thở phào một tiếng, cậu nhìn thấy Vegas rồi..

Hắn đang gục trên bàn ngủ đến quên trời đất, xung quanh đầy vỏ chai rượu ngổn ngang, ánh đèn đã chuyển sang màu tím dịu mắt. Mị lực của đàn ông hấp dẫn nhất là khi trong người có men say. Cả khuôn mặt sắc lạnh đỏ bừng bừng, đến khi ngủ bộ dạng cũng đâm chiêu cau có. Pete quỳ xuống bên cạnh nam nhân, tay sờ lấy vết nhăn trên trán hắn, giọng xót xa. "Anh thà một mình ở đây uống rượu còn hơn về nhà cùng em sao.."

Nam nhân dường như nghe thấy được lời cậu, hắn mở to đôi mắt không rõ tiêu cự, đưa tay kéo người cùng ngã xuống ghế tiếp tục ngủ ngon lành. Ghế sô pha tuy dài nhưng cũng không thể chứa được hai người đàn ông cao lớn, vì vậy cả cơ thể Pete đều nằm trên người Vegas. Cậu vùi mặt vào bả vai hắn, nước mắt chầm chậm xuôi theo thái dương rơi xuống làm ướt một mảng áo hắn.

Kì thực từ ngày bắt đầu mối quan hệ mập mờ này cậu đã suy nghĩ rất nhiều đến hồi kết, nhưng khi sự thật cận kề ngay trước mắt lại không đủ can đảm để đối diện. Cậu đã yêu người đàn ông này đến mức tự tôn của bản thân cũng ném cho chó ăn rồi.

Pete ôm lấy eo hắn, giữa không gian mờ ảo, đôi mắt chua xót đến mức quạnh quẽ cô liêu.

Vegas, anh cùng người khác day dưa bao nhiêu em đều có thể chịu đựng được.

Chỉ là.. anh đừng không cần em...

.
.
.

#Pluie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net