9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như búa bổ, Vegas cảm nhận được có thứ gì đó đè lên cơ thể mình, mi mắt hắn nặng trĩu, thái dương ong ong nhức nhối biểu hiện của người chưa tỉnh rượu hoàn toàn. Hắn đưa tay vò mái tóc rối, nghe thấy tiếng ngái ngủ khe khẽ bên tai đầu óc liền thanh tỉnh đôi phần. Vegas cúi đầu nhìn, là Pete. Cậu đang nằm úp sấp trên người hắn mà ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền có chút sưng húp.

Pete...

Hắn không nhớ bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy cậu, một ngày không gặp như cách ba thu. Vậy khoảng thời gian vừa qua đã không còn đếm được tựa đã trôi đi bao nhiêu thu nữa.

Vegas muốn xoa lưng cậu nhưng bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung, một chút yếu lòng mà hắn quên mất nguyên nhân tại sao mình né tránh Pete.

Vegas có thể là một người đứng đầu thứ gia thống trị hàng trăm người chém chém giết giết không sợ hãi kẻ nào. Vegas cũng có thể làm một đứa con ngoan hiếu thuận với cha mình, hắn lại càng trở thành người anh trai mẫu mực chiều chuộng Macau. Hắn giỏi thao túng tâm lý người khác, nhưng sự hỗn loạn trong chính trái tim mình, hắn đồng ý nhận thua.

Pete ngủ rất ngon, đã lâu rồi không nằm trong vòng tay người thương nên hiện tại lòng rất an yên. Thời gian vừa qua cơn ác mộng quá khứ luôn lặp lại trong vô thức mà luân hãm lấy cậu, Pete cảm thấy mình nhớ Vegas đến điên rồi..

Cậu tỉnh dậy mà người bên dưới vẫn luôn duy trì tư thế không có nửa điểm muốn đẩy cậu ra, trong lòng mừng thầm đôi chút. Vậy là hắn không ghét cậu đúng không?

"Vegas.. em..." Pete siết chặt tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, mặt vùi vào cần cổ nam nhân tham lam hít mùi hương trên cơ thể hắn. Tuy chỉ còn vươn lại nồng nàn của rượu nhưng cũng đủ khiến Pete thoả mãn.

Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn nhưng lại không dám mở lời, cuối cùng chỉ nghẹn ngào tủi thân nói một câu. "Thời gian qua anh bận lắm sao."

"...."

Vegas không trả lời cậu chứng tỏ tâm trạng hắn đang không tốt hoặc đúng hơn là vô cùng xấu. Pete im lặng, cậu có cảm giác rằng điều mình lo sợ sắp đến rồi..

Thấy Vegas muốn ngồi dậy Pete liền ngoan ngoãn leo xuống khỏi người hắn, cậu thu mình ngồi ở một góc nhìn nam nhân xoa thái dương chỉnh trang lại quần áo xộc xệch trên người. Pete xích tới muốn thay hắn ấn đầu giảm cảm giác đau nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì người đã theo phản xạ né tránh. Pete gượng gạo thu tay, nơi đáy mắt là sự chua xót cùng mất mát.

"Vegas, em.."

"Chúng ta kết thúc đi." Vegas thở dài, từ đầu đến cuối đều không nhìn Pete. Nếu cậu đã tìm tới, vậy thì chi bằng một câu nói chấm dứt tất cả đi.

"...." Cả cơ thể run lên nhè nhẹ, trái tim bị bóp nghẹn đến mức thở cũng khó khăn. Tầm mắt chỉ còn động lại tấm lưng rộng lớn, Pete khẽ tựa đầu vào nó, giọng run đến lợi hại. "Đừng đùa như vậy mà. Có phải em làm gì sai không?"

"Tôi nghiêm túc." Hai tay Vegas nắm chặt đến nổi gân xanh, giọng nói như cũ lãnh cảm vô tình khiến người thương tâm.

"Em.. em có thể biết lý do không? Em là một người bạn giường không ngoan sao.. Anh nói đi, em có thể sửa mà.. Em.."

"Tôi chơi chán rồi."

Phải. Tôi chơi chán rồi. Chán cảm giác cùng em không danh không phận này rồi. Tôi muốn em là người yêu của tôi, Pete, em nghe thấy không? Tôi muốn chúng ta đường hoàng trở thành người yêu của nhau..

Nhưng tôi không thể..

Pete thấy hai tai mình không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào, trong đầu cậu chỉ tồn tại lại câu nói vừa rồi của Vegas. Pete hít sâu một hơi, nở nụ cười thê lương.

Đã chán rồi sao..

Chán rồi nên những ngày qua mới không muốn nhìn thấy cậu nữa phải không..

Thực ra Vegas vẫn chờ đợi, hắn chờ đợi Pete nói một câu rằng cậu yêu hắn. Nếu Pete yêu hắn, Vegas sẽ mặc kệ tất thảy mọi thứ mà ôm chặt lấy cậu. Nhưng thời gian tựa như đã trôi qua rất lâu, người phía sau vẫn không nói thêm lời nào.

"Em hiểu rồi."

"Về sau anh đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.. Không tốt cho thân thể." Pete cố gắng để giọng nói mình bình thường nhất, cậu không muốn đến khi kết thúc rồi Vegas lại có ác cảm với cậu.

"...." Chỉ có vậy?

Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận cùng hụt hẫng. Vegas cười mỉa, hoá ra cậu cũng như những người khác, đến với hắn vì nhu cầu và tiền bạc. Pete không yêu hắn! Cậu vậy mà không yêu hắn!

"Chuyện của tôi em đừng quản."

Pete, em thực tàn nhẫn.

Vegas không quay lại nên không thấy được giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Đến cuối cùng giữa họ, ai mới thực sự là người tàn nhẫn đây?

.
.
.

#Pluie

Yêu nhau nhưng không ai chịu nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net