# 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Đáng ghét, buổi sáng luôn là lúc làm Pete khó chịu nhất trong ngày. Ánh sáng ngoài trời rọi thẳng trực tiếp vào phòng ngủ, chiếu một phát lên mắt em ép đôi mắt này phải liền nheo lại.

Gần như em tỉnh ngay lập tức vì thứ ánh sáng khó chịu đó và còn do sự bàng hoàng khi nhận ra nơi mình nằm không phải khung cảnh quen thuộc mà bản thân sẽ thấy mỗi sáng. Ừm sau vài phút.... Pete có thể nhận ra đây là đâu khi thấy cái đống sách tiếng anh trên kệ sách...

Mới mở mắt đã thấy áp lực vãi !!!?

Lý do gì tên này phải xếp kệ sách trước giường ngủ của mình vậy ? Mở mắt ra là thấy kiến thức hay gì? Nghe chân lý vl rồi.

Đệch mẹ quần tao đâu thằng chó Vegas ?????!!!!!!

Pete bật dậy khỏi giường, xoay tới xoay lui kiểm tra cơ thể mình. Biết là Vegas sẽ không dám làm bừa gì đâu nhưng mà đây là phản xạ tự nhiên của mỗi con người có được hay không ?.

Lia mắt đến cánh tủ quần áo ... cậu ta còn chơi cả khoá cửa tủ quần áo? Làm mẹ dị chi ? Giấu vàng hay bạc trong đó thế Vegas?.

Hết cách Pete vơ lại cái boxer, có lẽ là của em ở dưới đất mặc đại. Ít ra cũng phải đi ra tìm cậu ta đàng hoàng đã rồi đi tắm sau. Dù bận lại đồ cũ làm em thấy khó chịu thật sự...

" Vegas, quần tao đâu???"

Ooi mẹ cái cảnh tượng này nó khó coi vô cùng. Má thề có khác gì em với Vegas vừa " ục ịch " đêm qua không? Nhất là em bận mỗi cái áo pijama, cậu ta thì bận mỗi cái quần ??? Đồ tình nhân hay gì ???.

Với cả không phải Pete cố tình bước ra đây làm phiền hai người trước cửa kia đâu ....

Thật sự là vô tình thôi á cậu bạn gì ngoài kia ơi !! Nghe tôi giải thích y, sự thật nó không phải như dị đâu.

" Pete mặc quần vào!!!" Vegas quát lớn khi quay lại nhìn thấy em đi từ cửa phòng ra ngoài.

Mày hét mẹ gì vào mặt tao, thằng Vegas?? Quần của tao đang ở trên chân mày kìa. Tao đến đó tuột xuống nhé hay mày đứng đó cởi rồi quăng lại đây cho tao mặc đi.

Cặp lông mày của Pete nhíu lại thể hiện sự không hài lòng với thái độ của Vegas, thật sự là em sẽ chạy đến đánh cho cậu ta một trận quá.

" À, cái quần của tao nó tự động chui vào hai chân của mày rồi. Phiền mày tống cổ nó về lại cho tao cái ?!!"

" Vào trong đi, lát tao đưa lại ".

Pete cũng đành nghe theo đi vào, dù sao cũng có người đứng ngoài kia. Đâu thể cứ như vậy cho người ta nhìn hết đùi tới mông của mình như vậy được, cũng ngại lắm í.

Với cả trông bận như thế dễ bị hiểu lầm bỏ mẹ luôn, lỡ lại thêm một người bạn trai khác tới nữa thì mệt. Cứ đến Vegas giải quyết chuyện của mình cho xong đi đã.

" Đứng lại, mày là ai vậy ?"

Rồi, tới nữa rồi đó...

Ngay tức khắc em quay trở lại, hì. Sáng mà... em gắt ngủ lắm, dễ nổi điên hơn các buổi trong ngày nhiều, ai mà đến thì đây xin đón nha.

Công thức riêng biệt cho bọn này chỉ có một cách duy nhất thôi. Vegas!!!

Nhưng cậu ta sau khi nghe câu đó xong lại đóng sập cửa một cái mạnh.

Sao ? Đóng chi sớm, để đây ra tiếp chuyện với nó chứ.

" Mở cửa ra đi". Pete nói

" Pete... khoan đã"

" Tao bảo mở ra đi, cứ đứng thế đến chiều tao đi học kiểu mẹ gì ? Mở ra !!"

Vegas mở cửa nhưng chỉ hé ra một nửa, ngụ ý không muốn mời vào trong nhà. Biết điều đấy, mời vào trong đây thì có mà thành bãi chiến trường hồi nào không hay.

Áp dụng công thức thì đây, cứ Vegas mà tấn công!!!

" Anh à ~~ "

Pete lã lướt đi đến ôm một bên tay Vegas. Mẹ mày!! Đừng có như bị ép buộc như thế, làm gì mà người cứng còng đơ ra như tượng vậy. Em lén nũng nịu chà sát vào người Vegas vài cái trông như mệt mỏi lắm.

" Cậu ấy là ai vậy? Mới sáng đã tìm đến, sao đây? Anh chơi chán em rồi có đúng không? ~"

Pete còn không tin mình đang nói mẹ gì đâu, xin đấy.

" Không đâu". Bàn tay phía bên còn lại của Vegas đưa lên áp vào má Pete. Cậu ta xoa xoa bóp bóp trông hài lòng cực. Này là đang lợi dụng cơ hội trả thù riêng có đúng không?.

" Vậy là ai chứ? Chân người ta nhũn ra hết mà anh không ẵm người ta đi tắm~~ Còn ở đây với cái người này."

Fuck ... Pete tự nổi da gà với chính lời nói của mình. Cứu với!!

" Được, đi tắm thôi". Hả ? Gì ? Chưa mà, khoan đã Vegas!!!

Vegas với hai tay bồng ngang em theo kiểu công chúa rồi dùng chân mình đá vào cánh cửa. Đuổi người!!

Ủa ?

" Mày làm cái gì ? Thả xuống coi."

Vegas cười ranh mãnh " Đi tắm "

" Tao không tắm. À không phải, tao tắm nhưng tao không cần mày bồng bế như này."

" Chân nhũn ra rồi còn gì. Để đây giúp cho."

Cuối cùng Pete quyết định chồm lên cắn vào phần cổ gần tai Vegas, chỗ đó là nơi mẫn cảm nhất của cậu ta, để xem lần này không thả nữa không?.

" Đau quá Pete !!!". Vegas gần như ngay lập tức khuỵu xuống nhưng vẫn nhất quyết không buông tay ra. Hết cách, thứ duy nhất dùng được bây giờ là chân. Em lên gối....

Xin lỗi khớp hàm bạn nhé bạn ơi.

" A. Đau "

" Tao đã bảo mày thả tao ra rồi mà!" Em đứng dậy chống nạnh nhìn xuống Vegas đang một tay ôm hàm, một tay sờ cổ, nhìn khác gì vừa bị ức hiếp không?

" Từ từ tao thả chứ." Tao biết thừa mày éo thả xuống đâu thằng chó ranh!!

Nhà có thật sự buông vũ khí không? Hay buông lương với bánh tráng???

" Ai nữa đó " Pete bước đến sofa ngồi phịch xuống, tự rót cho mình ly nước để uống. Nghe bảo mới sáng uống nước tốt cho cơ thể lắm. Chắc chưa súc miệng cũng không sao đâu hể ??

" Không nhớ nữa "

Ồ hay nhể, không biết mà bị tìm đến tận cửa. Dường như Vegas biết em đang nghĩ đến cái gì. Cậu ta từ dưới sàn nhà đứng dậy đến cạnh em ngồi xuống. Chiếc sofa mới đó đã bị chiếm một nửa bên còn lại.

" Thề với trời, tao chỉ vừa mở cửa ra, còn chưa biết là ai thì mày đã xuất hiện "

" Ý mày là tao làm gián đoạn đó hả ? ". Mũi Pete nhăn xị lại
Mẹ mày chắc do tao cố tình quá, có dặn trước tiếng nào đâu ?

" Thật ra thì nghĩ cũng lạ. Chưa ai đến tìm tao vào lúc sáng sớm thế này."

Đương nhiên rồi. Chỉ có đứa nào đầy lòng quyết tâm mới dậy sớm được chừng này thôi!!!

" Giải quyết sạch sẽ đi. Tao không muốn sáng nào cũng dậy sớm hay nửa đêm bị chọc dậy đâu." Dừng lại một chút rồi em nhìn Vegas đang chăm chú nghe bên cạnh mình. " Không thì tao sẽ lột xác cả hai đấy."

Một câu nói nhẹ như lông hồng. Giấc ngủ và thức ăn là hai cái không thể tuỳ tiện phá hỏng của ai đó đâu nhé !!

" Yes sir , hehe " Vegas đưa tay lên chào nữa chứ, có thiệt là nghiêm túc không vậy???.

Em đi vào vệ sinh cá nhân trước tiên, thay vào bộ đồ được Vegas để sẵn ngay góc giường. Mẹ gì đây ? Tính không mở tủ đồ ra luôn hả ? Bây giờ Pete thật sự nghi ngờ Vegas không phải giấu vàng mà là giấu xác người trong đó có đúng không??

Gì mà bí mất dữ thần vậy? Bữa nào canh đi vắng tao phá khoá cho mày coi nhé Vegas. Há há.

Đến khi bước đến bên bàn ăn, em nghe thấy cuộc gọi đến từ vệ sĩ nhà Vegas, Pete yêu cầu cậu ta bật loa lớn lên cùng nghe trong lúc đang nhai trứng trong miệng.

Cái giọng ồ ồ vang lên, có lẽ là Nop. Dạo này Nop hình như lớn tuổi hơn rồi, hồi đó còn hai tay bế hai chúng em. Giờ làm thế chắc có mà xương sống gãy thành từng mảnh trưng ở viện bảo tàng vệ sĩ quá. Sự hy sinh anh dũng vì bế hai chủ nhân ???

Pete khúc khích cười với chính suy nghĩ vừa nãy. " Cậu Pete ? "

Tai gì còn thính hơn dơi vậy ?

" Ừm, chào anh " Pete đáp lại như một lời xác định. Lâu rồi cả hai không về nhà nhau nên dường như Nop trong kí ức của em chỉ dừng lại ở năm lên 18 tuổi. Sau đó thì không còn gặp nhau nữa vì em chưa được trực tiếp tham gia vào điều gì của gia đình cả.

Vegas lên tiếng "Nói vào vấn đề đi Nop"

" Thưa cậu, hiện tại chúng ta đã tìm được nơi đặt chân cuối cùng của bọn chúng nhưng ngay sau khi đến đó mọi thứ đã bị thiêu rụi hoàn toàn ạ. Gần đó cũng không một ai chứng kiến được điều gì xảy ra vào đêm hôm qua cả. "

" Không xuất hiện bất kỳ một vấn chứng nào ? "

" Chúng ta tìm kiếm thấy một chút ma tuý cùng nhiều loại thuốc phiện khác rải rác phía sau và trên sàn nhà. Một số thiết bị tuy bị cháy nhưng vẫn nhận dạng được chắc chắn dùng chế tạo thuốc."

Khoan đã!!! Cả em và Vegas nhìn về nhau .

" Potphin chưa bao giờ buông thuốc phiện cả. Bọn họ là tổ chức đánh thuê!! "

" Có một bên thứ 3 chen vào giữa à ? ". Pete nhíu mày, đặt xuống cái trứng ráng trong đĩa.

Mẹ nó... thuốc phiện!! Gia tộc buông thuốc phiện mạnh nhất và đồng thời chế tạo phát triển là Saengtham. Đúng !! Là gia tộc của em !!

Cái quái ? Không có ai dám trên cái đất này tuỳ tiện sản xuất thuốc phiện mà không có sự cho phép của ba cả.

" Tao đang tự hỏi là chắc ba tao không ngu đến mức thuê người đi giết tao đâu nhỉ ? ".

Dù cho ổng không chỉ có mình em là con nếu tính thêm mấy đứa vất vưởng ngoài đường. Nhưng đứa có ăn học và huấn luyện từ nhỏ như Pete thì nhất định phải là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

" Nếu là công xưởng của ba mày thì vì sao phải đốt? Chỉ cần cái cớ hợp lý một chút sẽ không ai nghi ngờ ."

" Chuyến này tao không tham gia không được rồi. Mấy hôm này chắc chắn cũng sẽ có người tiếp tục tìm đến tao."

Nhìn ánh mắt Vegas đang dần dần biến đổi. Pete biết, cậu ta đoán được ý nghĩ trong đầu em rồi. Cách duy nhất để đốt tổ kiến là thả một con kiến về tổ. Mà khi đối với con người lại chính là ép bắt rồi móc họng nhổ ra vài lời có giá trị.

" Nghĩ cũng đừng nghĩ đến !!" Cậu ta hơi lớn giọng quát lại em.

" Hết cách rồi Vegas, chúng ta không mạo hiểm thì không thành công."

" Vẫn có thể thành công mà không dùng đến mày, Pete!!. Thành công mà có tổn hại thì vẫn chính là thất bại."

" Không có cuộc chiến nào mà không tổn thất cả Vegas. Hơn nữa tao có bảo tao hy sinh đâu? Chưa chắc tao đã bị làm sao mà, tao súng dùng được, đánh đấm không tệ. Có gì phải sợ chứ ? "

Vegas im lặng.

Cậu ta nhất định không chịu thoả hiệp với em. Mẹ nó cứng đầu số hai không ai số một đâu.

" Chấp nhận đi Vegas. Ngoài cách này ra chúng ta không còn đường dây nào để nắm được bọn chúng cả." Pete vỗ lên vai cậu ta như lời an ủi khẳng định.

.

Ánh mắt Pete nhìn hắn vô cùng kiên định, Vegas biết dù có ngăn cản đi nữa thì em cũng sẽ bày trò giấu hắn làm. Đứa nhỏ này thật sự không bao giờ nghe lời cả, rất là lì lợm. Nhưng nếu phải thật sự đứng đó chứng kiến em từng bước từng bước tiến đến gần nguy hiểm, Vegas không làm được!!!

Hắn chỉ muốn em an nhiên mỗi ngày thôi mà Pete.

" Vegas, tao thật sự sẽ không sao ". Một lần nữa em nắm lấy cổ tay hắn và vỗ nhẹ vào nó. Pete đang thuyết phục, làm sao đây em của hắn ? Vegas thật sự sợ em phải tổn thương...

" Mày cũng đã từng nói như thế trước đây "

" ..."

" Và mày đã bị thương. Nằm viện gần hơn nửa năm, nếu bây giờ có chuyện không may xảy đến mày bảo tao phải làm sao ? "

Mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, giọt cafe được lọc rơi xuống tí tách vang vọng những khoảng lặng trong lòng. Vegas không tài nào chấp nhận nỗi chuyện đó thêm lần nào nữa. Lần đầu cũng như lần cuối cùng hắn cho phép điều đó diễn ra.

Pete ngẩng đầu lên, em kéo ghế đến gần hắn hơn một chút và bắt đầu nhẹ giọng hơn ban nãy. " Không sao đâu Vegas. Tình cảnh bây giờ khác lúc đó mà ? Bây giờ tao có thể tự bảo vệ mình được. Và mày cũng có thể giúp đỡ tao được, đúng không ? "

Vegas im lặng. Pete,hắn không tự tin đến mức đặt cược em ra như vậy.

" Nếu không chúng ta phải sống trong sự truy sát này đến bao lâu? Nếu một hôm nào đó mày đi công tác, tao ở đây ai sẽ cứu cánh như ngày hôm qua? ". Pete vẫn đang cố gắng thuyết phục hắn, thật sự hắn hiểu điều này. Bởi tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Phải làm sao bây giờ?

" Lần này chúng ta sẽ lên kế hoạch đàng hoàng. Tao cũng sẽ cố gắng không bị thương, mày thì cố gắng bảo vệ tao. Có được không, Vegas ? "

.... Hmmmm. Vegas hít sâu bất lực trước sự thuyết phục của em. Thật sự Pete chưa bao giờ thất bại trong bất kì một cuộc tranh luận nào giữa hai đứa cả. Một con nhím đáng yêu và cũng là một con đại bàng tự do kiêu hãnh, Pete sẽ không nghe lời hay hạ mình trước bất kỳ ai cả. Nếu không chấp thuận theo, em sẽ làm ra những điều không tưởng.

" Ngày mai quay lại tập luyện đi. Cũng hai một năm rồi mày chưa đánh đấm đàng hoàng "  Hắn đứng dậy dọn dẹp bàn ăn và dặn dò Pete.

Sự lo lắng bao quanh trong trái tim Vegas ngay từ lúc bản thân hắn gật đầu đồng ý. Lần này hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó diễn ra trước mắt mình một cách bất lực như vậy nữa. Nếu chỉ có mình bản thân xông pha hắn sẽ để Nop tìm kiếm thông tin nhưng xem ra lần này Vegas thật sự không yên tâm giao cho người khác rồi.

" Thôi nhíu chặt mày lại như vậy đi Vegas." Pete đưa ngón tay lên vuốt giữ mi tâm hắn như trấn an xoa dịu nó. Rõ ràng em biết tôi lo lắng ra sao nhưng vẫn không nghe lời, thiệt tình!!

" Pete nếu một lần nữa xảy ra chuyện đó. Tao nhất định sẽ xích chân mày lại..."

Để em ở trong vòng tay hắn, để hắn mãi mãi có thể bảo vệ em chu toàn, hắn không cho em sải cánh tung bay nữa. Vegas sợ em bị tổn thương, sợ em chịu vùi dập. Tất cả nỗi sợ của hắn đều từ em xuất phát, không biết làm sao để ngăn cản sự run rẩy sau trong đáy lòng khi nhớ về hôm đó cả.

" Vết sẹo ở sau lưng đã không còn ở đó nữa rồi Vegas "

" Nhưng nó vẫn đã từng ở đó Pete!! " Vegas nhíu mày quay lại nhìn em, nhìn thấy không Pete ? Ánh mắt lo lắng hoảng loạn của hắn.

Bàn tay trắng hồng đưa đến áp vào bên má phải hắn và xoa nó nhẹ nhàng. Pete đưa đầu mình áp vào cái trán đã rịn chút mồ hôi mà nhắm mắt cọ tới cọ lui, đây là một phương thức khác an ủi mà em dành cho hắn. Hơi thở Pete phả dọc theo đường sống mũi chảy dọc đến môi.

Bây giờ từ bất an trở thành bất lực rồi đây ....

Hắn cương rồi!!!

Nhìn xuống một chút, đôi chân thon dài trắng trẻo, hai đầu gối cùng với mấy ngón chân hơi hồng hồng. Mẹ nó thật sự cái yêu nghiệt gì đây ?!!

" Ừm được rồi Pete" Nói xong, hai chân vắt trên cổ mà chạy thục mạng vào tolet.
Không nhịn được...

________

Đến tận 20p sau, hắn cả người ướt nhẹp từ từ lau người đi ra ngoài. Pete thì có lẽ sử dụng nhà vệ sinh ở phòng khách tắm qua một lượt, cái khăn vắt trên cổ em nói cho Vegas biết rõ điều đó.

" Làm gì đó ? " Hắn hỏi khi nhìn thấy mấy ngón tay hồng hồng đang gõ trên bàn phím.

" Không có gì. Một chút việc vặt thôi... À mà đúng rồi Vegas "

Thật sự là cái tay cầm ly nước của hắn hiện giờ bỗng run lên... Giác quan thứ 6 đang báo hiệu cho hắn biết, sắp tời từ miệng Pete sẽ có điều gì đó không ổn thốt ra.

" Ừm ? " Bao giờ Pete mới thôi hù doạ tâm hồn bé bỏng này vậy ???

" Lát chiều tối mày không cần đón tao đâu. Hôm nay tao với Porsche có hẹn rồi ". Coi coi đôi mắt to tròn đang hướng về phía hắn kia. Vegas nhìn ra được nhé !!! Em cố tình làm như thế có đúng không? Chứ bình thường làm gì có chuyện này !!!

" Đi đâu ? "

" Đi Bar "

Hả ?!! Pete lấy đâu ra cái tự tin hắn để em đi riêng một mình với thằng ất ơ kia vậy ?

" Không được. Chỉ hai người ở riêng với nhau, quá nguy hiểm "

Pete nhướng mày quay về phía hắn song hắn còn nghe một tiếng thở dài thường thược. Vegas chỉ đang ám chỉ là Pete có thể dắt hắn đi chung mà ? Có cấm em đi chơi đâu ?.

" Có cả mấy đứa khác nữa. Hơn nữa tao không có đi qua đêm, đến giờ về tao sẽ gọi cho mày đón. Còn nữa, là Bar của chế Yok ấy, toàn người của chúng ta thôi "

Ra là biết hắn nghĩ đến cái gì .... Vậy cũng coi như tạm ổn, cử vài người quan sát Pete là được.

" Được thôi, ăn sáng đi rồi tao đưa mày đến trường "

" Mày không đi học à ? "

" Có một chút việc từ phía ba tao đang chuyển sang. Tao bây giờ tập làm quen với vài thứ và hôm nay có khách hàng mới "

Pete ohh lên một tiếng quay về hướng máy tính, hửm ? Sao lại ohh.

" Sao vậy ? "

" Nếu mày bận thì không cần phải đón đưa tao như thế "

" Không bận với mày "

Ừ, chỉ cần là Pete hắn luôn luôn rảnh rỗi có thời gian dành cho em.

Pete nhún nhún vai vai " Cũng được "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net