# 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo

*

Thằng bé bước đến, nó không dùng cây gậy đánh người.... Ừm dù sao hai người kia cũng già rồi, đánh bằng gậy sắt có mà chết tươi mất.

Nó khuỵu một bên gối xuống nhìn bọn họ. " Lần đầu tiên gặp nhau bà đã nói gì, còn nhớ không?".

Ánh mắt Macau xoáy sâu vào bà ta khiến nhịp thở cùng hành động trở nên cứng nhắc vô cùng, cũng không dám đối diện với Macau nữa. Hiện tại bà ta cúi đầu trước một tân binh trẻ tuổi.

" Một thằng gay vô tích sự? Nhưng mà sau đó tôi đã giấu anh ta tặng cho nhà bà một thứ. Nó rất giá trị ..."_ Thằng bé hơi dừng lại đưa đôi mắt tìm kiếm xung quanh một vòng.  " À kia rồi!! Bức tranh hoạ hơn 50 triệu USD, đẹp nhỉ ? Chắc bà thích lắm mới để nó ngay đại sảnh chứ. "

Đệch mẹ nó tặng không cho nhà người ta 50 triệu USD....

Em có nên báo cáo cho Vegas rằng em trai cậu ta dại trai bỏ mẹ luôn không ?

Như mong đợi của Pete, Macau quyết định phá nát bức tranh kia. Nhà mình có tiền mà em !!!

Nhưng hơn xa mong đợi là hai bình rượu cao gần 2m bên cạnh cũng bị đập đổ lênh láng khắp nơi. Mảnh thuỷ tinh theo rượu tuông ra, ỏng ánh cùng màu nắng tạo thành khung cảnh xinh đẹp, chào đón một tân binh mới phá kén tỉnh dậy.

Pete thấy mình thành công bước đầu tiên rồi !!!

Tuy nhiên mùi rượu lại quá nồng, chắc cũng là loại ngâm rất lâu rồi, Pete khó chịu khịt khịt mũi. Chỉ vừa mới nháy mắt một cái thôi mà đã diễn ra điều làm em hơi bất ngờ ...

Bốp !!!

Ra tay nhức nách luôn bé ơi !!!

" Cái này là trả lại cho việc anh ta đánh tôi"

Bốp !!!

" Còn đây là vì lời dụng tôi !!"

Bốp !!!!

" Đây trả cho việc bà dám khinh thường tôi"

Bốp!! Bốp !!!

" Cuối cùng.... Đánh thích tay !!"

Này là hắc hoá luôn rồi đúng không? Dạy 1 mà thực hành 10 là nên khen ngợi đúng không?. Giá trị vũ lực vừa được khai phá mà như này thì sau này chắc cũng có hy vọng lắm...

" Về thôi anh "

" Xong rồi ? " Pete đứng dậy tiến về phía Macau.

" Chuyện phía sau cứ để anh hai em lo thôi. Vậy là đủ trong quyền hạn của em rồi." Tính ra thằng bé này biết Vegas sẽ chống lưng cho nó thế mà vẫn để bị ăn hiếp, hiểu chuyện thật đấy...

Em cùng Macau nghênh ngang đi ra ngoài, bỏ lại đằng sau một đống lộn xộn bên trong. Bọn vệ sĩ không dám làm gì bởi lệnh của chính chủ nhân bọn họ, đừng đụng đến em. Em không có ý định giết ai hôn nay !!!

Hai người bọn họ không về liền, em dẫn thằng bé đến một quán kem ven đường. Hoạt động nhiều vậy thì nên bổ sung đường huyết đấy. Macau trông vui vẻ hơn hẳn hôm qua ở quán bar nhiều, thằng bé vừa ăn kem vừa ngân nga bài hát nào đó trong miệng.

" Em thấy hôm nay thế nào ? "

" Em cực kỳ vui luôn. Sau này có ai ức hiếp em nữa, em sẽ méc với anh. Hehe "

"...."

" P'Pete ??? "

Pete im lặng trong giây lát nhìn Macau, em biết thằng bé lớn lên trong sự bao bọc... ít nhất là rời xa những thứ kinh tởm nơi xã hội ngầm. Nhưng có những thứ Macau cần người khác nói cho nó biết nhiều hơn nữa, mà Vegas thì đã chống đỡ quá nhiều thứ rồi.

" Macau, anh muốn em nhớ kĩ rằng em mang dòng họ gì, không chỉ trong máu mà còn cả trên cái tên. Một niềm tự hào giúp em có thể ngạo nghễ với bất kỳ ai em muốn. Có lẽ chính bản thân em cũng biết Vegas đã làm cho em những gì...".  Pete liếc mắt quan sát Macau kĩ càng hơn, nó không né tránh, nó dũng cảm đối diện với những thứ mà em sắp nói. Macau biết nhưng chỉ là chưa ai nói ra và chỉ con đường đúng để nó bước đi. May mắn đây là một đứa trẻ ngoan nếu không em cũng chẳng màng đếm xỉa đến nữa.

Pete nghiêm túc hơn và bắt đầu nói về chuyện mà Macau phải cần biết rõ chứ không phải là mơ hồ.
" Vegas đã thay em gánh vác hết tất cả, mọi thứ cậu ấy làm là để em sống một cuộc đời bình dị yên ấm. Chứ không phải ngày qua ngày cúi gằm mặt xuống chịu người ta đánh, người ta mắng. Nếu cả đến việc bảo vệ chính mình còn không tốt, em mỗi lần gặp Vegas phải làm sao ? "

Macau hơi cụp mắt xuống, thằng bé biết mình yếu đuối và cảm thấy có lỗi. Pete nhìn ra được vì đứa trẻ này đều thể hiện nó trong đôi mắt và gương mặt đó.

" Nhưng nếu em đánh trả, em sẽ gây rắc rối cho anh ấy. Nếu em sử dụng những cái như vừa nãy mà không có ai bên cạnh em sẽ bị nói mình cậy nhà ỷ quyền... Em không muốn anh hai phải giải quyết thêm bất kỳ chuyện gì nữa..."

Bây giờ Pete phải chắc chắn một điều là hai anh em này giống nhau đến kì lạ. Cũng đã từng có một người hiểu chuyện đến mức đáng thương như vậy, cũng đã từng có một đứa trẻ bị thực tại ép trưởng thành, đã có một đứa trẻ không còn hồn nhiên như xưa nữa.

" Vậy em muốn phải nhịn đến bao giờ? Sau này đánh ai xong rồi cứ lấy cái danh ra mà doạ là được. Còn nếu thật sự bị mời phụ huynh hay gì đó.... Cứ gọi anh đến ".  Còn hơn là gọi Vegas đến cho bọn kia có mà quy tiên luôn !!!

" Em...."

" Macau, dạy cho em điều tiếp theo. Sau này, bị chửi thì chửi lại, bị đánh thì đánh trả. Mình sai thì nhường 3 phần . Không cớ gì phải nhường nhịn nương tay cả. Nhà mình có quyền có tiền mà em ? "

Khoan ....

Pete khựng lại vài giây, lỡ đang là cậu bé tốt nghe xong câu này nó thành hư mẹ luôn thì sao ?? Chetme không có được!!!

" Ừm hưm ..." Em hắng giọng. " Tuy nhiên đừng có làm ra những chuyện ngu ngốc gì đó, đôi lúc có một vài chuyện dù nhà có giàu có quyền đến đâu cũng không cứu được, em hiểu chưa ?".  Dặn trước cho chắc trời ạ !!!

" Dạ Pi. Nhưng chắc anh sẽ được mời lên nhiều á, do rất nhiều người không thích em đâu ". Thằng nhóc còn ngước lên cười hì hì với em, không biết vui vẻ chỗ nào nữa.

" Em tốt bụng mà, không sao hết "

" Em tốt bụng như thế mà chẳng một ai thích em cả "

Pete nhíu mi, sao mới đây thôi mà nó lại tự ti nữa rồi thế này ?. Mà trông chờ gì được nhiều, thằng này bị ăn hiếp trong một khoảng thời gian dài như thế mà ....

" Sao lại không có? Là bọn họ mắt mù nhìn không thấy "

" Dạ ..." Hình như Macau còn nói cái gì nữa mà em lại không nghe thấy rõ lắm.

_________

Nói chứ sao em dám không đi học được? Lỡ thiếu tiết là phải thi lại đó, không được đâu. Hơn nữa bọn Porsche, Arm hò như hò đò, tụi nó gặp rắc rối với đống bòng bong luận văn gì đấy và giờ Pete phải đi cứu chúng nó.

Mà để ý sáng giờ Vegas không một cuộc gọi nào đến luôn nhỉ? Này hơi lạ đời, cậu ta làm gì mà để yên lâu cho em như vậy bao giờ được.

Mãi cho đến khi đám 'hò đò' kia tập trung làm bài ở khu ghế đá, Annakin đến...

" Mày đến đây làm mẹ gì ? Nghiệp chướng !! ". Porsche nhăn nhó nhìn hắn ta. Sao hai thằng này gặp nhau là cứ như nước với lửa ấy nhỉ ? Lạ đời.

" Đến ngồi chút thôi, hôm nay đám tao không đứa nào đi học hết trơn." Hắn tự nhiên ngồi bên cạnh Porsche, nhích vào đến mức thằng Pol muốn té mẹ xuống ghế luôn, đành đạn ngồi bằng nửa mông nhìn qua em.

Nhìn gì ? Tao đuổi nó đi được chắc hả ?

Ơ nhưng mà không ai đi học là tính luôn Vegas đó hả ? Cậu ta có nói cho em tiếng nào về chuyện này đâu ? .... Mà cũng do mình say ngủ quên trước mất tiêu... Nhưng nhắn gọi được mà !!!!

Dỗi thế ?!!!

" Cả Vegas cũng không đi học sao? ".  Ít ra em phải hỏi lại cho chắc chắn.

" Ừ, nay nó không có đến trường "

" Tại sao? " Pete biết hơi vô lý khi đến em còn không biết thì sao thằng này nó biết được? Nhưng vẫn buộc mồm nói ra.

" Ai biết. Mới sáng nó đẩy hết công việc qua ngược lại tao xong đi về hướng khác "

Hướng khác..... phía Tây thành phố !!! Bọn Potphin, mẹ nó Vegas cậu ta dám tự mình hành động sao chứ ?? Tên khốn này !!!

Em bật dậy khỏi ghế, không nói một lời nào đi lấy xe. Thằng này, nó tính làm cái gì vậy!!!

" Alo Nop. Vegas đâu ? ". Pete bóc máy gọi cho Nop, số mà em lấy được vào lần cùng nhau nói chuyện trước kia.

" Cậu Pete ? ".

" Trả lời tôi !! ". Leo lên chiếc moto, Pete không quan tâm đến mũ bảo hiểm hay gì nữa, chỉ rịn ga và chạy về phía Tây thành phố. Nó xa nơi này và em phải tăng hết tốc lực vì chẳng biết cậu ta đã đến đó từ bao giờ cả.

" Cậu Vegas đang ở 'Khu phố vàng kim' .... ạ "

'Khu phố vàng kim' Một cái tên mỹ miều nhưng nó chả khác mẹ gì 'Phố đèn đỏ' hết. Chỉ là mấy nơi này giá tiền cao hơn, bọn hỗn tạp chơi không nổi thôi!! Nhưng nơi này cũng lại vô cùng hỗn tạp, không có một ai làm chủ ở đó cả !!! Cậu ta nghĩ gì mà xông vào đó một mình chứ.

" Vegas có dẫn theo người hỗ trợ không vậy ? "

" Tầm 50 người thưa cậu ". Nop báo cáo.

Pete không biết nên mừng hay nên tiếp tục lo, bởi sức chiến đấu của Vegas chắc chắn không có gì để nghi ngờ, vệ sĩ thứ gia cũng là những tử binh trung thành. Vấn đề quan trọng là đi vào đó mà không lên kế hoạch trước với nhau là như nào ???

.

" Tình hình phía bên đó thế nào ?". Vegas hỏi thông qua tai nghe.

" Thưa cậu, bên này không có ạ "

Đây là nơi cuối cùng báo cáo cho hắn, nếu đến nơi đó cũng không có vậy thì chỉ còn chính điểm đến mà hắn đang đứng thôi.

" Tập hợp tất cả tại khu H, nhanh nhất có thể."

" Nhận lệnh !!! "

Vegas lia mắt nhìn một lượt, đuôi mắt dài nheo lại quan sát những nơi khó thấy nhất bằng vị trí mình đang đứng. Bên cạnh hiện tại cũng chỉ có hai vệ sĩ, hắn biết mình không được làm liều. Bản thân thức thời lùi về sâu trong góc khuất kín kẻ nhất, tay vẫn luôn cầm lấy súng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Dù sao cũng không thể đem vết thương về giải thích với Pete được...

Em ấy sẽ phát điên mất !!!!

Sáng sớm hôm nay thức dậy, Vegas thẩm chí đã tính sau khi đưa em ấy đến trường mới hành động. Tuy nhiên Pete có vẻ đã đi trước rồi, em có để lại tờ note bên cạnh, vừa may không cần phải gạt em ấy làm gì.

Về nhà cứ giả bình thường thì đố em ấy biết được !!

Dù có nói là đồng ý đi chăng nữa, Vegas thà giải quyết hết, sau đó vào lúc cuối cùng để em đến góp vui chút chút thôi là được rồi. Pete không cần phải xuất hiện cùng với hắn trong bóng tối vất vưởng này làm gì.

" Thưa cậu Vegas, đã tập hợp đầy đủ rồi ạ "

Tâm trí Vegas bị kéo về lại thực tại, phải rồi, làm việc rồi về tìm Pete ăn tối thôi.

" Dẫn người bao vây công xưởng đằng kia. Chọn ra hai nhóm 5 người đi về phía bên trái ngõ hẻm phía bên đó, bắt người trong đó lại. Ở ngõ còn lại tự giải quyết theo tình hình. Hành động!!!"

" Rõ !!!"

Khác với nhà chính, vệ sĩ ở thứ gia chỉ có hai thứ. Trung thành và mệnh lệnh. Không có thứ gọi là tình cảm ở nơi đó, chưa từng!!!Vegas chưa từng thấy điều đó từ nhỏ đến lớn giữa bọn họ.

Hắn cùng hai vệ sĩ men theo con đường nhỏ lẫn vào đoàn người đông đúc, cuối cùng đợi lúc sơ hở sử dụng hết tốc độ đi vào sân sau của xưởng. Trước khi đến đây, đương nhiên bọn họ phải luôn có đầy đủ thông tin cần thiết vì vậy mà trang phục công nhân ở đây nhanh chóng được tròng vào người. Cả ba đeo lên khẩu trang, nhập chung với những người làm công đi vào sâu bên trong hơn.

Nhưng ngay những góc cua có camera đều bị xử lý gọn gàng trong phút chốc, chặn đứng tất cả mọi theo dõi không cẩn thiết bằng cách gây nhiễu bằng còn chip nhỏ mà vệ sĩ dán vào tường. Vegas đưa con ngươi quan sát hết tất cả những căn phòng mà đoàn người đi qua.

Những cánh cửa trong suốt có lẽ là để quản lý nơi này dễ dàng nhìn thấy. Tuy nhiên với kẻ đột nhập cũng dễ dàng quan sát như vậy, hắn nhìn thấy hết. Không sai đi đâu được.

'Bông hoa của thần' !!!!

Ở những căn phòng đầu tiên hắn thấy trên tay mỗi người nhân viên ở đây là cây anh túc, một loại cây dùng để làm thuốc phiện.

Heroin- nàng tiên trắng.

Số lượng cây anh túc không quá nhiều .... Ý tôi là không nhiều như nhà Pete trồng ra. Tuy nhiên nó đủ nhiều để có thể sản xuất một lượng heroin nhất định, nếu việc này tiếp tục diễn ra thì với nguồn cung cùng giá tiền như thế này, mọi con mối lớn sẽ tập trung sang đây nhiều hơn. Với những cái giá và số lượng con nghiện phụ thuộc, chúng sẽ mở rộng quy mô trồng anh túc lớn hơn trong tương lai là điều có thể đoán trước được. Điều này đe doạ đến thế cân bằng của hai nhà Theerapanyakul và Saengtham.

Chúng thẩm chí đầu tư rất nhiều máy móc cho việc tách hạt và chế tạo nó. Với nhiều dạng khác nhau từ bột trắng đến ống tiêm, theo các mức màu dán thể hiện trước cánh cửa, Vegas biết rằng nếu màu ngày càng trở nên ngả sang đỏ thì mức độ tinh khiết của nó càng cao. Nhưng điều hắn quan tâm duy nhất hiện giờ là phải xem xem cuối cùng ai là chủ của nơi này !! Rốt cuộc tên khôn nào thuê bọn Potphin ngày hôm đó !!!

Bước vào căn phòng cuối cùng, nơi mà cánh cửa được dán một dải màu đỏ ở giữa. Nó là căn phòng lớn nhất ở đây !! Chết tiết bọn này tính khiến bao nhiêu con nghiện phụ thuộc vào chúng vậy chứ.

Tại sao hắn lại phải đến nơi này à ? Đơn giản nghĩ mà xem, ví dụ bạn đang giấu mẹ lấy một mẫu bánh, bạn sẽ làm gì ? Giữ khư khư bên mình sợ hãi bị phát hiện hay sẽ để yên và giấu đi mà không bao giờ để tâm đến nó ?.

Một đứa trẻ thường sẽ thấp thỏm hơn một người lớn, công xưởng này cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới lớn mà thôi. Bắt rắn thì phải bắt tận hang!!!

Họ được cấp cho khẩu trang và trang phục bảo hộ tránh cho việc tiếp xúc và hít trực tiếp những thứ trong này. Thật ra nếu hắn là một con nghiện lý trí, trong lúc làm việc đôi lúc cũng sẽ mở ra tận hưởng miễn phí đôi chút thôi...

Và xem nào, cách làm việc có tổ chức và chuyên nghiệp như những tay làm ăn lâu năm trong ngành. Thật sự không đùa đâu, đánh giá về một người mới như thế này là quá tốt so với tưởng tượng. Những nơi mà ba hắn đã đưa hắn đi cùng đến từ nhỏ, dù không trực tiếp tham gia nhưng nhìn lâu cũng thành quen, nghe quài cũng thành hiểu. Cho nên đây là một đánh giá không ngoa cho tên chuột cống nào đó.

Theo dòng người trong đó Vegas được đưa đến tận sâu bên trong, nơi những thùng hàng đã được bọc kĩ càng bằng nhiều loại hình thức cần thiết. Nó khá tốn kém và dường như tên này nắm rõ việc vận hành, quy trình... gần như là tất cả những thứ cần thiết !!!

Hắn ta là người trong giới !! Nơi có quy mô sản xuất lớn nhất trong nước là gia tộc Saengtham. Phạm vi thu hẹp lại, thứ nhất đó là người trong giới là chắc chắn và thẩm chí đã từng trải nghiệm chứng kiến những quy trình chế tạo này một cách kĩ càng. Thứ hai, đối tượng có thể là người nước ngoài, một tổ chức ở ngoài nước đang muốn xâm nhập 'trái phép' vào quyền hành của Saengtham. Cuối cùng nếu không phải người nước ngoài.... Chỉ có thể là người của nhà Saengtham, một con gián đã lần mò lẫn trốn trong gia tộc bọn họ.

Bưng trên tay một thùng nhỏ ống tiêm bởi số lượng chất tinh khiết, đương nhiên không thể quá nhiều nếu không sẽ bị cảnh sát 'thò gáy' ngay !. Nhưng để một công xưởng mới hoạt động, tạo ra số lượng chừng này chất tinh khiết mà không ai hay biết cũng quá bất hợp lý. Thẩm chí đừng nói đến gia tộc của Pete, đến cả gia tộc Theerapanyakul cũng chưa từng nhận được tin tức thế này.

Ẩn nấp quá kĩ càng, đến kì lạ khi lần đầu tiên Vegas phát hiện hoá ra vẫn có thứ có thể luồng lách qua được con mắt của ba hắn và bác Korn.

Mà đầu hắn dường như hơi choáng váng khi thấy bóng lưng ai đó ....

Đừng, làm ơn , xin trời lạy Phật....

Làm cách nào mà em ấy có thể hiên ngang như vậy ở đây thế ? Em ấy đi xung quanh như chính nơi này là nhà mình. Còn hắn thì khác gì một nhân viên quèn mỗi ngày chỉ một công việc cố định không?

Pete từ đằng xa nhìn thấy Vegas và em bước đến đuổi kịp hàng người đang đi. Em huýt còi bảo tất cả đứng lại....

" Cậu này " Em ấy chỉ vào hắn. " Đi qua đây theo tôi ".

Thật sự phong thái em ấy như một người sếp thực thụ của nơi này. Hiện tại Vegas có nên nghi ngờ rằng em mới chính là người đứng sau tất cả mọi việc không?

Tuy nhiên hắn vẫn làm theo, đặt thùng giấy lên tay tên vệ sĩ bên cạnh và kín đáo đưa ra vài kí hiệu ở các ngón tay. Khi quay lại nhìn Pete, khẩu trang che hết một nửa gương mặt em chỉ chừa lại hàng lông mày đang nhíu chặt xít lại với nhau. Có lẽ kế hoạch làm như không có gì khi về nhà của hắn tan thành mây khói rồi...

Pete dẫn hắn vào một căn phòng nhỏ khác. Có lẽ là phòng làm việc riêng của ai đó, Vegas đoán dựa theo sự bày trí trong đây. Và biết gì không? Trong hoàn cảnh hiện tại hắn đang tưởng tượng đến play nhân viên văn phòng vs sếp tổng ....

Hì hì ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🥹: Chuyện là nãy tui có đọc lại 3 cái chương bữa trước đăng á thì thấy bị sai chính tả hơi bị nhiều luôn :,) Nên tui có đi sửa lại rồi, còn chương này đăng trước lên để chuộc lỗi với mọi người nè. Xin lỗi vì đôi mắt già yếu viết truyện trong đêm khuya nó ẩu tả nha :,))❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net