# 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Vegas nhìn theo bóng lưng đằng trước mình, không quá mảnh khảnh bởi vì em có tập luyện qua, tuy vậy đôi vai nhỏ hơn hắn vài phần. Chỉ nhìn nhiêu đó thôi hắn cũng biết Pete chuẩn bị quay lại và sán cho hắn một cú tát.

Bốp !!

" Có thật sự là bạn bè với nhau không hả ?? "

Cũng chỉ có em nghĩ như vậy thôi...

Nhưng Vegas chỉ im lặng nhìn em, Pete đang rất bực bội. Vào lúc này nếu nói điều gì đó sẽ khiến em mất kiểm soát hơn, cách tốt nhất là để em trút hết giận ra ngoài đi đã.

" Mày nghĩ gì mà đi vào đây một mình? Mày chơi nổi không? Mày chạy ra ngoài bằng cách nào? Nói tao nghe !!! "

"...."

" Đừng có mà im lặng Vegas !! Trả lời !!! " Pete gần như hét vào mặt hắn yêu cầu cho em một câu trả lời.

" Chỉ là ..."

" Là con mẹ mày !!! Rõ ràng đã cùng nhau đồng ý, thế quái nào mày lại xuất hiện ở đây một mình mà không có tao bên cạnh? "

Hiểu chưa ? Đây là lý do Vegas không bao giờ dám chọc giận Pete cả ... em ấy rất khó dỗ. Mà đâu chỉ khó dỗ, vấn đề là em ấy còn không cho hắn dỗ nữa....

" Pete bình tĩnh lại đã nào ..."

Em bước lùi lại một bước, hít một hơi sâu rồi thở ra, hành động lấy lại sự bình tĩnh mà Pete thường hay sử dụng trước các tình huống. Ánh mắt đó ngước lên nhìn thẳng vào hắn, một đôi mắt nhạy bén đến mức nhìn thấu được tất cả tâm hồn của người khác và Vegas xem đó như một món quà mà ông trời đã ban xuống cho em.

" Nói đi "

" Qua đây, ngồi xuống đi đã " Vegas bước đến lấy một cái ghế trong góc kéo đến cho em ngồi. Pete khoanh tay, gác chéo chân thong dong nhìn hắn .

" Tao đến đây đã có chuẩn bị hết rồi, hơn nữa đâu phải đến để nộp mạng. Đi loanh quanh dạo chơi thôi..."

Pete nhíu mày liếc, biết phải làm sao chứ? Hắn thật sự đâu phải đến đây nộp mạng thật đâu ...

" Rồi lý do gì không nói cho tao biết ? "

" Tao không kịp nói mà ..."

" Ý mày là do tao đó hả ? " Pete đứng dậy !!!

Vegas bước đến vuốt vuốt vai Pete, dỗ dành con nhím xù gai lên trước mắt mình. " Không phải, không phải. Là do tao chậm mồm chậm miệng không báo với mày một tiếng. "

Đang trong trung tâm địch nhưng hắn cũng không sợ bằng làm người trước mặt lớn tiếng tức giận . Một khi đã dỗi rồi thì rất rất là lâu mới hết, Vegas không dám chọc Pete thêm đâu.

" Giờ làm sao đây ? " Pete hỏi.

" Đi một vòng quan sát được rất nhiều thứ. Lát nữa đi ăn, tao sẽ nói rõ hơn sau. Giờ thì mày đi ra ngoài, 5p nữa tao sẽ đi ra."

" Cái ₫&%^ mày ấy ". Em ấy chửi tục ....

Hắn hạ giọng và nhìn thẳng vào mắt em " Nghe này Pete, một người sẽ dễ hành động hơn và nếu có chuyện xảy ra vẫn có người gọi thêm ai đó đến ứng cứu thay vì là bị bắt một lượt với nhau ".

Pete vẫn không trả lời, em ấy im lặng và nhìn chằm chằm ngược về phía Vegas. Đôi mắt này luôn xuất hiện ở mọi cuộc tranh luận giữa bọn họ và ...

Yes - em ấy thắng!!!

" Được rồi, đừng có nhìn nữa. Mau đứng lên đi"

Thề với trời ngay từ lúc hắn mở miệng nói thì Pete đã cười lên ngay lập tức như đây là điều em đã đoán trước được....

Là hắn chiều em ấy quá rồi đúng không ??!!!

" Đi thôi Vegas. Ngay lúc đầu như vậy có phải tốt hơn không ? Tao có thẻ của quản lý chỗ này này, mở cánh cửa nào trong cái phòng lớn này cũng được "

" Khoan đã "

Đúng rồi nhỉ ? Việc Pete có mặt ở đây bằng cách nào, Vegas vẫn chưa hỏi đến đúng không? Có mặt với tư cách là một người sếp ở đây nữa mới là điều càng nên thắc mắc đúng không?

" Vào đây bằng cách nào đấy Pete ? "

Pete quay ngoắt lại nhìn hắn, em nở một nụ cười tự mãn vui vẻ. " Thì cứ lẻn vào trong thôi, xong tao thấy cái thằng kia ..." em ấy chỉ tay vào trong góc tường, giờ Vegas mới biết có người nằm bất tỉnh ở đó. " Nó bận đồ khác với mọi người, còn có cái còi trên cổ thì chắc cũng chức cao hơn nên tao đi theo rồi đập phát cho nằm im ru luôn đó kìa ".

Haha ... ha cái đứa liều lĩnh này !!

Tại sao không bao giờ đi theo con đường bình thường người ta hay đi vậy !!!!! Vegas nghi ngờ trong tương lai có khi nào bản thân sẽ lên cơn đau tim, rồi đột quỵ luôn vì Pete cứ thình lình xuất hiện ở mấy thời điểm nguy cơ tiềm ẩn thế này không nữa.

" Mày liều quá !!!"

" Mày không có quyền nói câu đó với tao đâu Vegas. Xem ai là người có mặt ở đây lâu hơn mà chưa bị bắt đi ? "

"...."

" Mày tính làm gì bây giờ? "

Vegas đã nghĩ rằng mình sẽ đi sâu hơn nếu không có em ở đây. Nhưng bây giờ Pete lại xuất hiện một cách bất ngờ không tính trước, kế hoạch có lẽ sẽ thay đổi đôi chút.

" Chúng đi thêm một vòng và chờ đợi thêm 5p nữa. Nếu không có ai xuất hiện thì rút lui ra về."

" Được, tao dẫn mày đến kho hàng trước."

Hắn ngăn bàn tay đang tính mở cửa của Pete. " Vừa nãy tao lấy hàng từ trong kho đi vào mà "

" Không không Vegas, nhà kho tao nói nằm phía sau căn phòng này. Nó lớn hơn rất nhiều và có cả danh sách cho tất cả khách hàng đặt trước." Nói rồi Pete mở cửa dẫn đường, tác phong thay đổi ngay lập tức khi cánh cửa khuất tầm mắt. Em trở lại thành một quản lý nghiêm túc và khó ở, thật sự Pete rất hợp làm điệp viên hay sát thủ đấy. Bởi em giỏi hết những điều mà một người chuyên nghiệp phải có.

Cả hai người trước người sau nối nhau lướt qua hàng người công nhân đang làm việc. Em đi hiên ngang luôn, còn hắn phải cúi đầu giả vờ khép nép... mặc dù cao hơn em ấy nửa cái đầu.

_______

Kho hàng chất thành đống, rõ ràng đã có rất nhiều khách hàng tiếp cận đến chỗ này. Chỉ cần 1 đến 2 năm nữa chắc chắn thế cờ sẽ là gọng kiền 3 chân. Vậy mà thẩm chí đến bây giờ hai gia tộc nhà bọn họ còn chưa biết đến sự tồn tại của chủ nhân nơi này.

Nếu đã vậy, suy nghĩ sâu xa hơn, chỉ cần vài năm như thế đã đủ lớn mạnh thì hà cớ gì đã phải thuê người đi ám sát Pete ? Đã nhịn được mười mấy năm rồi, lý do gì lại phải hành động ngay lúc này ??.

Quá nhiều câu hỏi đặc ra, Vegas biết chuyện này không hề đơn giản. Nó dường như phải xảy ra rất sớm rồi và người này chỉ đơn giản là nhắm vào Pete !!!

" Vegas nhìn này "

" Hửm ? ..."

Em đưa cho tôi một thùng hàng cỡ nhỏ " Cái tên này quen không? "

Rochana... mẹ nó cái gia tộc lụi bại này. Còn muốn đứng lên lần nữa à !!!

" Gia tộc này cũng chỉ còn vài người mà gan lớn quá nhỉ ? " Hắn cười khinh khỉnh đánh giá.

" Còn nhiều cái tên quen thuộc khác nữa cơ. Khá nhiều khách hàng của chúng ta chuyển sang đây thăm dò chất lượng hàng rồi. "

Hummm... số thùng hàng cỡ nhỏ như thể này được đóng rất nhiều. Điều này là một hình thức kiểm tra mức độ chất lượng hàng cần thiết ở đối tác mới mà các ông lớn thường làm. Khá nhiều cái tên quen thuộc, thẩm chí có một vài tên bữa trước còn vừa ăn cơm với hắn mà nay tên lại xuất hiện ở nơi này.

Có thể nói gia tộc Theerapanyakul và gia tộc Saengtham có sự liên kết nhất định về các vòng tròn hàng hoá. Việc các đối tác của hai bên phải thuận nước trôi thuyền đã coi như một luật ngầm. Rằng mua vũ khí thì tìm Theerapanyakul, còn về chất cấm phải đặt nhà Saengtham. Việc một ai đó phát triển mạnh mẽ hơn thường được ngay lập tức phát hiện và đánh sập bởi một trong hai gia tộc đứng đầu. Chưa nói đến gia tộc Theerapanyakul chia làm hai nhánh chính phụ, tay chân và công việc nhiều gấp đôi, nó như kiểu hai gia tộc gộp làm một. Thứ duy nhất khiến Saengtham có thể đứng bên cạnh là vì mặt mũi cùng thế lực trong thế giới ngầm quá lớn, đến nỗi dù họp bao nhiêu lần ba hắn và bác Korn cũng không thể làm gì khác.

Thật ngạc nhiên bây giờ thế hệ tiếp theo lại tìm ra được người có thể đối chọi với chúng tôi.

~~~~~~~~

😎: Nếu wifi tui ổn định thì trong đêm nay sẽ trả đủ 4 chương. Không thì đừng lo, vào trưa hôm sau tui sẽ có cho mấy bà đọc nè 🤟🏻❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net