# 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Vegas không trả lời em, hắn chỉ cười cười xoa đầu Pete. Em tự hào như vậy mà, nên khen em ấy mới phải.

" Ừ ừ, nhờ hết cả vào mày "

Sau đó Pete cũng giận dỗi quay về hướng ngược lại. Em không giận hắn lâu được, như cách hắn không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Pete vậy. Cứ để em ấy bớt giận đã rồi dẫn đi ăn cà ri này, chơi game này, mua đồ này, dẫn đi dạo chơi cũng không tồi.

....
Nhưng trên suốt dọc đường trở về, một lời Pete cũng không nói nữa. Đầu em dựa vào cửa xe rồi nhắm chặt hai mắt, lúc đầu Vegas cứ nghĩ Pete muốn nhìn cảnh bên ngoài nên không nói gì. Càng về sau hắn lại càng thấy kì lạ, lông mày Pete nhíu chặt, mồ hôi rịn ra nhiều hơn.

" Pete !! Pete !! Mày sao vậy ?!". Vegas lay lay vai em vài cái, Pete không trả lời, cả cơ thể lại còn như mất trớn ngả về phía trước. Theo quán tính hắn vòng tay ôm em xiết vào lòng mình.

Máu !! Mẹ kiếp làm sao vậy !?

Máu từ cánh tay bên kia của Pete chảy nhiều đến ướt hết một bên cánh tay, lang ra đầy ghế, chảy xuống thành một vũng bên dưới. Vậy mà cả đoạn đường đi dài như thế , một tiếng rên đau Pete cũng không có !!!

" Đến bệnh viện. Nhanh lên !!! " Hắn hét toán lên với tên vệ sĩ.

Quay lại với Pete, mặt em trắng bệch, môi khô nứt tái nhợt. Hơi thở thì lại yếu hẳn đi thường ngày, mắt nhắm chặt chẽ với nhau như khó chịu lắm. Vegas xé toạc một bên vạt áo, biến nó thành băng gạt quấn quanh vết thương của em, máu chảy nhiều quá ....

" Pete !! Pete!! Trả lời tao, làm ơn Pete " Bàn tay vỗ vỗ nhẹ mặt em ấy để gọi tỉnh nhưng căn bản rõ ràng Pete đã lâm vào hôn mê mất rồi. " Pete cố gắng lên, đến bệnh viện ngay thôi ".

Dường như Pete có nghe thấy, em ghé đầu vào sâu trong hõm cổ hắn hơn mà thở khó khăn từng đợt, cơ thể đã được Pete thả lỏng dựa hết vào lồng ngực ấm nóng yên ổn. Vegas ngửi thấy mùi máu trên người cả hai, nó khiến chiếc xe đầy mùi tanh chết chóc ... nhưng lần này lại chính là mùi máu của người hắn muốn bảo vệ nhất.

" Làm ơn Pete ... làm ơn ". Đôi bàn tay run rẫy vẫn lay nhẹ cơ thể mềm oặt trong lòng, không muốn em mất hết ý thức, muốn em biết vẫn còn có người bên cạnh gọi em thức tỉnh.

______________

Vệ sĩ đã đưa họ đến bệnh viện gần nhất, mặc dù không phải bệnh viện riêng của gia tộc nào nhưng ít ra cơ sở vật chất cũng chẳng tồi. Pete được đưa vào làm một cuộc tiểu phẫu mà hắn không biết rốt cuộc Pete đã bị thứ gì làm bị thương như thế.

Ngàn vạn lần cũng đừng là thứ chết tiệt kia đâm phải ....

Nếu không... nếu không nhìn Pete đau đớn hắn sẽ không cầm lòng sẽ đưa cho em sử dụng mất.

" Ở đây ai là người nhà bệnh nhân ạ ? "

Nghe thấy tiếng y tá vang trên đỉnh đầu, Vegas lập tức đứng dậy.

" Là tôi đây, em ấy ổn không? ".

" Cậu ấy bị một lượng nhỏ ma tuý quẹt ngang trên da..." Vegas chết đứng, Pete !!!

Cô y tá lật lật sấp giấy trong tay xong lại nói tiếp " Có lẽ cậu nhóc này tự dùng dao làm một chút sơ cứu nhưng không may máu lại không phải dạng dễ đông nên mới bị như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được, sau đó quan sát kiểm tra xem bệnh nhân có bất kỳ biểu hiện của việc nghiện thuốc hay không "

Lần sau nói liền mạch có được không? Trái tim người nhà bệnh nhân già yếu rồi, không chịu đựng nổi mấy kiểu thế này đâu.

Vegas như trút được gánh nặng trên vai, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nói vài lời cảm ơn với y tá rồi kêu người lo liệu phần hậu đãi cho bệnh viện, xong xuôi hắn mới hướng đi về phía phòng bệnh đặc biệt tầng trên cùng.

Mở cửa bước vào trong, Vegas đưa mắt nhìn con hoàng yến nhỏ đang yên giấc hít thở ổn định nằm trên giường. Mái tóc mềm mượt phủ ngang tầm mắt em, cái mũi cao nhỏ nhắn hơi ửng hồng lang ra hai bên má. Và cái môi bé xinh mấp máy theo từng nhịp thở đều đều, em xinh như một thiên thần vậy.

Vẻ đẹp khiến ai cũng phải đứng lại nhìn và phải thảng thốt lên rằng em thật xinh đẹp. Một con chim hoàng yến diễm sắc tự do, em vui vẻ bay xung quanh một cái lồng mà không hề biết nó có thể giam giữ em cả đời.

Thế mà em lại chẳng hay biết líu lo bên cạnh nó mỗi ngày, thẩm chí còn bảo vệ khỏi mọi thứ xung quanh gây hại đến cái song sắt ấy.

Vegas bước đến, cầm lấy bàn tay có hơi gầy và trắng trẻo áp lên má mình. Cố gắng dụi đầu qua lại truyền chút hơi ấm trong lòng bàn tay đó, rồi đưa mu bàn tay lên trán như đang trân trọng khẩn cầu vị thần linh của chính mình.

" Xin lỗi vì đã bất cẩn, bảo vệ em không tốt. Sau này sẽ không như vậy nữa "

Chỉ lần này nữa thôi, chắc chắn sẽ không bao giờ có thêm một thời khắc nào nữa....

Lúc lâu sau, bàn tay Pete khẽ động đậy nắm lấy vài lọn tóc bên trán Vegas, em vân vê chúng mỉm cười vui vẻ, trông thấy thích thú lắm.

" Làm gì mà như sắp chết đến nơi vậy ?" Pete dần dần mở mắt ra nhìn hắn, cái miệng cười mỉm nhẹ nhàng an ủi.

" Mày đã chảy rất nhiều máu đấy Pete"

" Tao xin lỗi nhé. Tao không chú ý, không rõ mà cứ ngất đi như vậy. Làm mày lo lắng rồi "

Vegas còn muốn hỏi xem lý do em im lặng không nói cho hắn biết về vết thương là gì. Nhưng Pete lại nhanh hơn một bước chặn mất ý niệm đó, em không muốn nói vậy thì dù có kề dao vào cổ em cũng không nói ra. Hắn không ép, hắn tự đi tìm hiểu là được.

Pete từ vân vê mấy lọn tóc đổi thành xoa nhẹ từng đợt vào đầu, hắn sợ em phải rướn người nên đành phải cúi xuống thấp một chút. Đôi mắt chính mình khép lại, không dám mở ra vì nếu thế em sẽ nhìn thấy tất cả, nhìn thấy được nổi sợ hãi, thấy được cả thứ tình cảm đáng sợ kia.

Giống như tên trộm giấu đi món đồ mà mình trộm được. Chưa bao giờ dám lộ nó ra nơi có ánh nắng mặt trời.

.
.
.

Mấy hôm đầu tiên Pete vẫn nằm ở bệnh viện nhỏ kia nhưng sau đó Vegas chuyển em sang một bệnh mới. Việc mất máu quá nhiều khiến em yếu đi thấy rõ, cả ngày phải ngủ mấy giấc mới có thể mở mắt nói chuyện được vài câu.

Thật ra bọn họ cũng sợ sẽ có những ảnh hưởng của ma tuý mà ở bệnh việc nhỏ kia không giải quyết được. Vào những ngày đầu em cứ tưởng mình dính phải thứ khốn nạn kia rồi cơ vì tâm tình rất cáu gắt, thay đổi liên tục. Cùng với việc ngủ nhiều, nôn mửa... tỷ tỷ thứ khác khiến long thể bất an không thôi !!!

Pete phải trải qua rất nhiều lần xét nghiệm cũng như lọc máu cho việc này !!! Tay muốn thành tổ ong mẹ luôn ụ á !!!

Tiếng cửa kéo ra, bản thân vẫn cứ nghĩ là Vegas đến nhưng ...

Không!!!!

" Pete " Tankul !!!!!

Em vội vàng trùm kính mềm lại thành một cục trên giường. Cứu em với!! Lần trước kiểm tra sức khoẻ hiến máu trên trường gặp phải Tankul là một nỗi đau mà cả đời này Pete Phongsakorn Saengtham không dám quên.

Hiến máu là một, mất máu là mười !!!! Có khi nào lát nữa máu của em sẽ chảy ngược về ống truyền nước không???

Tankul giật phăng cái mền ra, kéo ngược Pete quay về phía bên đó " Mày làm cái gì đấy? Bọn tao tới thăm mày nè thằng chó ơi "

Đôi mắt em mở ra nhìn thấy Tankul đầu tiên, sau đó là mấy đứa kia. May quá có chúng nó, cái mạng này sẽ không bị chết một cái vô lý được đâu nhỉ ? ...

" Mày bị làm sao mà vào đây ? ". Thằng Porsche cầm quả táo trên bàn cạp một cái. Nè táo đó Vegas gọt, đây còn chưa được ăn miếng nào đâu thằng quần !!

" Quăng trái còn lại qua đây cho tao ".

" Nè " Thằng quần què kia quăng sang trái còn lại, ít nhất cũng là của người ta gọt cho em ăn chớ bộ.

Arm nó đến đặt tay trên trán em xong lại đặt tay lên trán nó, cứ liên tục mấy lần như vậy mãi cho tới khi nó chắc chắn rồi mới dừng lại.

" Xói mòn cái trán tao rồi thằng Arm "

" Tại nhìn mày cứ vất vưởng kiểu gì ấy bạn ơi. Mặt không còn chút máu luôn kìa "

Pete vén một bên mái, cười " Ừ tao là vì mất máu mới nằm đây, nhìn nè thấy quấn trắng cả tay không?"

Thật ra cũng chỉ quấn quanh cái bắp tay mấy vòng thôi, không đến nỗi như cái xác ướp đâu nhá.

" Rồi cuối cùng là có chuyện gì? ". Tankul với Porsche đồng thanh hỏi lên.

" Có gì đâu ? Bị thương chút thôi, mấy chuyện này từ nhỏ đến lớn với mấy đứa như tụi mình còn lạ lẫm gì nữa mà hỏi ". Trong đám bạn này cũng chỉ có Porsche với Arm gia cảnh bình thường nhưng Porsche từ lâu đã lăng lộn bên ngoài nhìn thấy được biết bao nhiêu là chuyện. Riêng thằng Arm tuy nhà bình thường nhưng ba nó lại là vệ sĩ cho Tankul, nghe bảo tương lai Tankul muốn Arm thay thế ba nó luôn. 10p mặc niệm cho Arm....

Pol thì nghe bảo cũng con nhà giàu có chỉ không phải dạng mafia thôi, mà là con nhà chính phủ !!! Bị bắt cóc như ăn cơm hàng ngày luôn. Này nó bật mí nói riêng cho chúng em thôi chứ ba mẹ nó phải đổi hết tất cả lí lịch rồi mới đưa nó vào trường này học, đến giờ nó mang họ gì đâu ai dám hỏi ra đâu.

Tankul : " Thằng Vegas đâu ? Nó đâu mất rồi ? "

Pete mắc cười hỏi " Tao nằm ở đây thì tại sao phải có mặt Vegas hả ?"

" Eo mày thôi đi. Thằng đó mà không ở đây mới là lạ đó, mấy thằng em nhà tao đứa nào đứa nấy liếc mắt một cái là tao biết hết. Con mắt này thấu hồng trần tất cả nhé !!"

" Ờ đúng rồi. Nó đâu ? " Porsche nhai nhóp nhép miếng táo trong miệng nói.

" Tao không biết, hai ngày rồi nó đâu có xuất hiện ở đây đâu ".

Tankul vỗ đùi một cái bốp, mặt chuyển sáng nét khinh thường trề môi, nói chung là rất chê " Ớiii mẹ cái thằng đấy chắc chắn đi tìm ai chơi rồi chớ gì !! Đểu cán !! Đồ chỉ có tinh trùng !!"

" Ờ, đúng thằng đểu " Arm vừa gọt trái táo mới vừa nói thêm.

" Đúng vậy, một tay nắm hai người. Quá đáng !! " Pol hùa theo Arm gật đầu lia lia nói theo. Câu đầu tiên mày đến đây không phải hỏi thăm tao mà nói về người khác là sao thằng kia ???

" Nó làm gì nữa hả ? "

Porsche cuối cùng cũng chùi tay vào giấy rồi đứng dậy đi đến cạnh Pete, tưởng làm gì thì nó búng một cái cốp vào trán em.

" Au Porsche !!"

" Bớt giả ngu đi. Hai tụi mày là gì của nhau ? "

Pete ôm trán đau không mở nổi mắt, nước mắt sinh lý cũng trào ra ngoài luôn. Thằng này nó biết nó mạnh đến mức nào không vậy ??

" Tao với nó là bạn thôi. Tụi mày làm sao đấy ? "

" Có chắc mày chỉ xem nó là bạn thôi không vậy Pete ? " Tankul nhỏm người sát lại gần hơn.

" Chứ mấy người muốn sao nữa??"
Pete dở khóc dở cười hỏi lại, thật sự không hiểu họ bị cái gì nữa.

" Mày tốt với nó vãi luôn còn gì ? Nó cũng tốt với mày... chỉ là hay đi kiếm trai khác thôi, chứ tao thấy nó vẫn là cứ kè kè bên mày nhiều hơn " Porsche nói

Tankul nghe thế liền nhảy lên vai bịt mồm thằng Porsche lại " Loại hay đi kiếm trai dạo là không tốt rồi. Thôi thôi đừng có biện hộ dùm, mấy thằng em tao thằng nào cũng như tinh trung xông não Đừng nói thằng Pete, mày lo mày trước đi Porsche !! Tao thấy mày sắp tiêu đời rồi ".

" Gì mà tiêu đời ?!! Thì thằng Vegas nó tốt thật còn gì? "

Lúc này Pol cũng lên tiếng bênh vực Porsche " Cũng phải. Nó được đánh giá tốt lắm á. Mấy đứa tiếp xúc với nó rồi toàn điêu đứng không luôn".

Tankul bồi thêm một câu " Thằng nào nhà tao cũng vậy hết. Thằng Kinn, Kim, Vegas mặt người dạ thú hết. Mẹ chúng nó lên giường muốn hết trai đất thái này rồi !!!"

Em chỉ ngồi đó nghe Tankul nói, thật ra em không hiểu cuối cùng ba người em trai nhà này đã làm gì anh cả của mình vậy ? Có ai lại đi chửi xối xả em mình như em ghẻ vậy chớ.

" Thì ít ra cũng được đánh giá tốt. Thuận lòng người đến, hài lòng người đi mà". Arm nói vào.

Pete cũng gật đầu. Ừm ít nhất đến bây giờ chưa có ai bảo bọn họ tồi với bạn tình của mình cả. Hoặc là bị tiêu diệt hết rồi cũng nên. Haha.

Arm tiếp tục nói, một tay đưa miếng táo vừa cắt đút cho em " Nhưng quan trọng là có người trị được chúng nó. Mà người ta có đồng ý hay không thì lại còn chuyện khác . Nhỉ Pete ? "

Miệng em nhai nhoàm miếng táo, Pete biết nó đang muốn nói cái gì. Đúng thật sự cũng chỉ có em đây nói Vegas nghe lọt được vài câu, nhìn anh em nhà Theerapanyakun như lời Tankul nói ấy. Được cái mã lịch hiệp thôi, Kinn với Kim thì em không bình luận gì chứ Vegas đểu thật đấy. Nhưng bảo tôi chọn Vegas ?

Câu trả lời là Không!!!

" Tao kiếm người yêu chứ không phải kiếm cái điều hoà trung tâm với ai cũng tốt được. " Lý do hết sức đơn giản thế đấy.

" Ồ hô nghe thấy chưa Porsche ? Tỉnh lại đi em ơi, không ai cứu được em đâu ".

Porsche quay người choàng cổ Tankul vật ngược lại " Biết cái gì, im ngay !! "

" Đau, đau thằng Porsche !! Đau tao thằng chó !!".

Tiếng cười rôm rã hi hi ha ha ồn ả khắp phòng. Mấy ngày qua khá yên tĩnh vầy mà giờ bọn này vừa đến một cái là thôi rồi không nghe được đứa nào nói cái gì nữa rồi. Thi nhau mà nói miệt mài nói thế đó !!!

Mà nếu như lúc đó Pete chịu quay đầu nhìn ra cửa một chút, Pete sẽ nhìn thấy một bóng lưng đứng bất động ở đó. Không dám nhúc nhích, chỉ là đương một sự buồn bã trên người.

~~~~~~
🥹: Chớt tui rồi, chớt rồi. Ngộp ke OTP quá, thở không nổi, thở không có nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net