# 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Đã hơn 3 ngày rồi Vegas không đến đây, Pete thấy rất lạ. Thật sự !!!

Kêu người đem đồ ăn tới nhưng chính mình lại không xuất hiện, nếu thật sự có công việc thì đương nhiên bình thường rồi nhưng mà... bận gì đến mức không thể gọi cho nhau cuộc điện thoại? Bận gì mà nhắn 1 tin cũng không nhắn ??

Thằng này nó bị cái quái gì thế ?? Ai đó giải đáp dùm với coi ? Chứ hỏi ai cũng bảo 'Cậu Vegas bận việc ạ' không thì cũng là 'Cậu Vegas phải đi nói chuyện với khách hàng ạ'

Một hai ngày không nói, tận 4-5 ngày thì là tránh mặt nhau mất rồi đó, hiểu chưa ?!?!!

Đừng ai hỏi sao em không gọi cho cậu ta .... Mơ !!! Nằm xuống đây ngủ đi rồi mơ !!! Pete có gọi 1 cuộc, nhắn 1 tin rồi mà người ta có thèm ậm ờ gì lại đâu ???

Đang đọc dỡ cuốn sách mà nghĩ đến chuyện này lại bực mình. Em ném cuốn sách vô cánh cửa làm nó phát ra tiếng ' Bang' một cái. Giận cá chém thớt thế đấy, thì sao ??!!

Rõ ràng mấy hôm đầu còn cơm bưng nước rót, hầu hạ tận miệng. Bây giờ thì hay rồi ? Biến mất luôn như em làm gì nên tội nên tình vậy á.

Đợi gặp lại nhau đi, đầu cậu ta không trụi lủi với em thì đời này em nằm Dưới.

Thề !!!

Nằm thêm chút nữa Pete liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở, không quan tâm nhiều lắm vì lúc này em đang đắp chăn lên nửa mặt sắp chìm vào giấc ngủ rồi. Có đến chắc cũng là y tá hoặc đưa cơm thôi...

" Pete "

"...."

" Còn thức không? "

Cơ thể như theo bản năng phóng thẳng từ trên giường bệnh xuống, hai chân còn vấp va lại bởi cái mền bị tuột xuống đất. May mà ai kia nhanh đỡ lấy hai khuỷu tay Pete nâng lên. Hay quá, đỡ đúng chỗ đấy vì bàn tay là dùng để làm việc khác !!!

Pete nắm đầu Vegas giật !!! Kéo !! Vò !! Chà !!!

" Mày đi đâu ? Mày dám lơ tao. Dám lơ tao này !! " Càng nói Pete càng giật mạnh hơn nữa. Biết em phải nhịn bao nhiêu ngày rồi không? Ai mà chịu cho nổi nữa !!

" Pete, đau, đau quá Pete. Bỏ ra đã, đau mà Pete "

Thấy Vegas cũng chỉ dám dùng tay vịnh vào hai cổ tay em đung đưa theo mấy lần em giật lấy, nể tình, tha cho ....

Nhưng Pete quay đi với lấy cái gối trên giường bắt đầu đánh vào người Vegas. Dễ gì ? Cái kia không được thì mình đổi cái khác là được rồi.

" Khoan mà Pete, xin lỗi!! Tao thật sự đi làm việc, xin lỗi mà ". Vegas cũng chỉ dám đi giật lùi chứ không dám đưa tay ra đỡ, tấm lưng liền đưa ra chịu trận toàn diện. Cứ vậy đến tận cả lúc sau khi em thở dốc vì mệt mới miễn cưỡng thở hồng hộc đến cạnh giường ngồi xuống nhìn cậu ta.

Mệt quá !! Không hỏi được gì luôn. Hộc hộc ...

Đánh hăng quá xong giờ chỉ biết thở.... Pete quơ quào tay chân nhìn Vegas, bây giờ không hiểu cũng phải hiểu cho em !!!

Cậu ta đưa đến một cốc nước, Pete uống, Pete sặc ....

Mẹ gì đếyy !! Cậu ta này là đang cố tình phải hong ??

Em bực bội vừa ho khụ khụ mà đá vào đầu gối Vegas một cái rõ đau. Nhìn cậu ta cũng chỉ nhíu mày làm Pete càng khó chịu hơn. Lý do gì em là người đánh mà trông người bị đánh còn ổn áp hơn gấp mười lần vậy ? Người đánh còn phải ngồi vừa ho vừa thở, hít thở còn không thuận là thế nào ??!!!

" Uống từ từ thôi Pete "

" Đợi sặc rồi nói thì ích gì ? ". Tôi đá thêm cho phát nữa, đáng ghét !!

Vegas đi đến vuốt vuốt nhẹ sau lưng Pete vài cái, vừa vuốt vừa nói cái gì mà ăn uống kiểu này có ngày cũng không nghẹn chết thì cũng sặc chết ....

Pete không nhịn nữa!!! Em hiền quá phải không??

Đẩy người Vegas xuống, em hướng ngồi lên trên, hai tay theo đà đưa lên cổ cậu ta làm ra tư thế muốn bóp cổ. Ầy, Vegas cũng có ngày bị đè thế này à ?!!

" Cảm giác bị đè là thế nào Vegas ? " Pete khúc khích cười.

" .... "

" Không biết người ta thấy được cảnh Vegas bị đè sẽ như thế nào ha ? ". Càng giỡn cành hăng, em đưa tay vuốt một bên mặt cậu ta, vân vê mấy sơ tóc mai sau tai. Nơi Vegas rất nhạy cảm, như em nghĩ, người cậu ta hơi run lên.

Giỡn vui !!!

Không rõ ra sao nhưng mọi thứ trước mắt ngay lập tức xoay chuyển. Pete muốn trở tay cũng chẳng kịp biết chuyện gì xảy ra thì khi mở mắt ra lại .... Vegas đảo khách thành chủ, nằm trên rồi ...

Giỡn hết vui rồi !!! Đệch mẹ ai đến cứu em với được không? Cứu ~~

" Cảm giác nằm bên dưới là như thế nào Pete ? Hưng phấn không ?". Từng lời nói đều được Vegas hướng vào tai em mà nói, mẹ kiếp !!! Nhột !!!

" Thế nào ? Nêu cảm nhận một chút xem ? ". Pete đã nói hắn đểu mà. Huhu!!

Thật sự không thể xem thường kĩ năng tán tỉnh này được đâu, kinh khủng đấy. Vì em run hết cả cơ thể lên rồi!! Sợ... mẹ kiếp!!

Pete sợ rồi Vegas ơiiii .

Em chỉ biết nhắm chặt mắt, mím môi lại. Chứ giờ làm gì được ? Hai tay bị người ta giữ trên đầu, hơi thở thì lúc thở được lúc không. Đầu thì thôi khỏi nói.... Vegas đang dùng đầu cậu ta áp vào tai Pete nói mấy câu đó kìa!!!!

" Vegas, Vegas bình tĩnh. Không giỡn nữa, đừng, nhột mà. Đừng mà ... Haha "

Đột nhiên không một cảnh báo nào, bàn tay còn lại của Vegas vuốt từ vai xuống dưới eo rồi lại thò vào trong nắn tới nắn lui một chỗ. Đầu Vegas chưa ngẩng lên nhưng em vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ của cậu ta á !!!

" Nè Vegas... Vegas, không giỡn nữa mà, xin lỗi mà. Tha với..." Chưa nói hết câu mà bàn tay kia đã luồng ra sau lưng hơi nâng lên vuốt ve " Tha... tha. Chịu không nổi nữa... Haha nhột mà Vegas".

Cơ thể lúc đầu vẫn còn chịu được nhưng càng về sau Vegas như biết được mấy chỗ nhạy cảm của Pete mà cố tình vuốt tới. Càng vuốt, người em càng run lên vặn vẹo nhưng ngoài chính tiếng cầu xin của mình thì cũng chỉ nghe mỗi tiếng khúc khích bên tai ngày càng lớn hơn.

Nè !!!!

" Vegas... Bỏ ra, bỏ ra mà ... Haha. Tao xin lỗi mà ..."

Cạch .... Tiếng mở cửa.

Đệch mẹ !! Ai vào lúc này đấy hả ??!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net