# 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo

*

" Hai đứa dừng lại được rồi "

Âm thanh này khiến cả hai khựng lại, mọi thứ như dừng ngay trong não Pete lúc đó. Vegas cũng từ từ thả tay, từ từ đừng dậy rời khỏi người em và ngồi sang bên cạnh giường bệnh. Cậu ta vuốt nhẹ vài cái trên ngón tay trước khi nắm lấy mà kéo cơ thể em ngồi lên.

Người trước mặt này thật sự khiến Pete khó xử, tâm trạng bây giờ vô cùng mâu thuẫn. Vừa mong đợi lại vừa xen lẫn đôi chút sợ hãi.

" Mẹ "

" Cũng nhớ đây là ai à ? ". Người đó bước vào, dáng vẻ mang chuẩn của vị phu nhân giàu có. Đừng nói đến cái váy, tất cả mọi thứ từ kiểu tóc đến các phụ kiện nhỏ như nhẫn trên tay đều khiến ai ai nhìn thấy phải choáng ngợp trước sức nặng của mấy viên kim cương ở ngón tay hay chuỗi ngọc trai trên cổ.

Khí chất thật sự không thua lém bất kỳ ai, không cần biết mẹ có mở lời nói hay không nhưng chỉ cần bà ấy xuất hiện chưa một ai dám khinh thường cả !!!

" Dì Kate ". Vegas đừng dậy, vái chào bà ấy " Con chào dì ".

" Được rồi, lâu quá không gặp con. Mọi chuyện ổn cả chứ ? ". Mẹ đặt một tay lên vai Vegas hỏi thăm. Ánh mắt cười cong lại trông rất hiền và xinh đẹp, rất nhiều người từng nói bà ấy như Medusa trong truyền thuyết bởi chỉ cần ai nhìn vào đôi mắt đó đều sẽ hoá đá và dõi theo bà ấy cho đến khi khuất bóng. Không phải một đôi mắt phượng như Porsche hay đôi mắt tinh như ưng của em, đó là đôi mắt hồ ly mê hoặc lòng người.

Và khi bắt gặp ánh mắt sói của Vegas nhìn lại, Pete cảm giác như con hồ ly trong bà ấy không thể làm được gì cả. Nó run rẫy khuất phục trước cái sắc bén chết người nơi con sói kiêu ngạo kia.

" Con không sao ạ. Chỉ có Pete không ổn lắm thôi " Vegas cười nhẹ.

" Ừm...thế thì tốt rồi. Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn đã thế, không quản nỗi nữa. Con an toàn rồi thì tốt ".

Pete ngồi im lặng nhìn một màng trước mắt, một câu qua hai câu lại. Câu chuyện này hoàn toàn không có chỗ đến em chen vào, em cũng không chẳng muốn tham gia. Cứ để hai người họ thân thiết đi, nói xong rồi sẽ im lặng thôi.

Ngã mình nằm xuống rồi quay cả người sang phía cửa sổ, nhìn không khí ngoài kia còn đỡ hơn. Em biết Vegas vẫn luôn quan sát vào mình nhưng mà Pete không biết phải làm gì thêm cả. Chỉ là không muốn đối diện thôi....

Nhờ cả vào cậu đấy Vegas...

Gần 20 phút trôi qua, em cảm nhận được có lẽ bà ấy đã hết kiên nhẫn. Cuộc trò chuyện với Vegas cũng đi đến hồi kết.

" Tiếc thật, lần sau dì dẫn con đi ăn chung nhé ? Lần này hơi khó rồi, dì đến dẫn Pete về nhà. "

" Dạ ? "

" Sao cơ ? "

Gần như cả hai tiếng nói vang lên cùng lúc, của em và của Vegas. Pete bật dậy nhìn bà ấy rồi hướng đôi mắt đến Vegas, cậu ta cũng nhìn em . Cả hai thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt và một chút gì đó kì lạ của nhau.

Cuối cùng vẫn là Pete cũng lên tiếng trước, phải rồi đây là mẹ em mà... Cố gắng lấy lại nét mặt bình thường nhất hỏi bà ấy.

" Tại sao con phải trở về? "

" Đã lâu rồi còn gì? Về thăm nhà một chút, có gì không muốn sao ? ".  Lại là đôi mắt đó, đôi mắt hồ ly cuốn xoáy vào người khác.

Pete cúi thấp đầu xuống một chút né đi ánh mắt kia. " Không phải, chỉ là con chưa hoàn thành tốt nghiệp mà. Trở về sớm như vậy là thế nào được ..."

Bà ấy cắt ngang câu nói kia " Mẹ giải quyết rồi "

" Sao cơ ?? " Ánh mắt hơi khó hiểu  nhìn về bà ấy trong giây lát rồi lại cúi đầu xuống né tránh.

" Có tiền là được. Hơn nữa thành tích con trước đây đều tốt, đẩy nhanh tốt nghiệp không phải điều gì khiến ai nấy thắc mắc "

" Trước đây mẹ nói sẽ không xen vào việc học của con rồi mà ?? "

" Được rồi Pete!!! Đừng trả treo lại lời mẹ ". Lời bà ấy như chém đinh chặt sắt, nó khiến Pete không thể mở lời ra chất vấn bà ấy thêm bất cứ điều gì nữa. Cổ họng nghẹn ứ, đầu thì cúi thấp, tất cả những hành động này làm sao ai có thể ngờ được... người trước mắt là tên ngang ngược Pete Phongsakorn Saengtham chứ.

" Cảm ơn Vegas đã chăm sóc cho Pete nhé con. Ngày mai dì sẽ đưa nó về, hôm nay để dì chăm sóc nó cho. Con cứ về trước đi ha ?". Đây là đuổi khéo, dù cho lời nói có nhẹ nhàng bao nhiêu thì ai nghe qua cũng đều hiểu ra được.

Cứ như vậy cả Vegas lẫn mẹ Kate đừng nhìn nhau hơn một phút. Vegas không chịu rời đi, mũi chân vẫn luôn là hướng về phía giường bệnh như thể bất cứ khi nào đều tiến đến gần em dễ dàng. Thấy đó, một con sói ngoan cố khiến con hồ ly này phải đau cả đầu. Ngay khi bà ấy định lên tiếng, em đã cắt ngang nó.

" Về đi Vegas, có gì tao gọi điện sau...". Dừng một chút rồi lại nói tiếp " Yên tâm "

Rốt cuộc cậu ta vẫn chần chừ mãi thêm vài phút nữa mới quay người rời đi. Tên cố chấp, đã bảo là không sao mà ...

" Dạo này thân thiết hơn bình thường rồi nhỉ ? " Bà ấy ngồi xuống  cái ghế bên cạnh giường bệnh, cấm lấy quả táo nhìn đến nhìn lui.

" Chỉ là bạn bè thôi, không có gì hơn cả "

" Vậy sao ? " Quả táo từ trên tay rơi  xuống nền nhà vang lên tiếng dập rất to. Đôi mắt hồ ly liếc lên nhìn Pete như muốn tìm kiếm thứ gì bị giấu diếm sau lớp da này vậy. Bàn tay cầm trái táo khi nãy hướng đến gần, cơ thể em bất giác mà né tránh hơi lùi lại " Sao lại không thể trở thành thứ khác ? Con biết con có thể mà Pete ? "

Pete đánh mắt sang chỗ khác không muốn trả lời.

" Nhưng không sao, như hiện tại cũng không quá tệ. Nhỉ ?". Bà ấy rút tay về đứng dậy đến bên bệ cửa sổ.

Pete không trả lời câu hỏi đó mà cố gắng hướng đến chuyện khác " Lý do thật sự con phải trở về là gì vậy ?"

" Mẹ chỉ đến đón thôi, người muốn con trở về là vị còn lại trong nhà "

Là ba em...

" Con biết rồi "... Người này sao không trốn được ?!!

Bà ấy quay người lại nhìn em, có lẽ đôi mắt kia đang cố gắng đánh giá điều gì đó trên đứa con này. Chỉ cần một ánh mắt đó thôi đã khiến cơ thể này phản xạ theo tự nhiên mà hơi co lại, Pete sợ ...

Đôi mắt cố gắng tìm kiếm những khiếm khuyết, những vết nhơ. Dù cho đôi lúc trong nó vẫn có tồn tại chút ít tình thương gì đó với em nhưng rồi nhanh như chớp mà biến mất, phủ lên sự đau đớn rồi cuối cùng là chán ghét. Cũng phải thôi, sao mà trách bà ấy được ?

Bởi đứa con này đã khiến bà ấy mất đi người bà ấy yêu nhất mà....

.

Sáng hôm sau Pete đã được đưa về nhà chính gia tộc Saengtham, khung cảnh không khác mấy kể từ 2 năm trước khi em quyết định rời đi. Những người hầu hạ hay vệ sĩ đều đứng xếp hàng đợi chào em trở về, biết sao được. So với ba mẹ thì đây mới là những người thật sự nuôi dạy em lớn lên.

Chính họ cũng đã có những lời thề như thể sau khi ba mất đi, họ sẽ chỉ trung thành với một người duy nhất là cậu cả Phongsakorn Saengtham. Thật vinh dự cho điều này nhưng nó khiến ba em không mấy thoải mái... và cùng một số người nào đó bên ngoài.

" Cậu chủ " Có người đi đến cạnh Pete.

" Oh dì May ? Dì về đây từ lúc nào vậy ạ ? ". Đây là người chăm bẵm Pete từ bé, đâu đó trong em xem dì ấy như người mẹ đỡ đầu vô cùng kính mến. Dì ấy được Pete chọn làm người hầu trưởng của mình vì thế mà dì không cần phải luôn có mặt ở nhà lớn.

" Tôi về từ nửa tháng trước rồi đó thưa cậu. Cậu đói chưa ạ ? Ông chủ đang đợi cậu ở bên trong đó ạ"

À đợi sẵn trên bàn tiệc luôn... Hồng Môn Yến à ? Máu tươi sẽ chảy lênh láng trên bàn ăn chứ ?

" Con chậm chạp quá Pete, nhanh chân lên !!! ". Mẹ em đằng trước mất kiên nhẫn lên tiếng, lời nói không lớn nhưng nó gắt gỏng thấy rõ.

" Con vào ngay đây ". Em nghiêng mình qua dì May dặn dò " Lát nữa đem ít bánh lên phòng con nhá ? "

" Tôi chuẩn bị ngay thưa cậu "

________

Pete bước vào phòng ăn to lớn dát lên sự xa hoa đắt tiền đến chói mắt. Nó quá rộng, bởi vì vậy nên nó mới lạnh. Một chút hơi ấm tình thương gia đình vốn đã ít ỏi, nay vì khoảng không rộng rãi này mà càng ít hơn, dường như là biến mất.

" Cậu Pete " Một vệ sĩ trước cửa cúi đầu đưa một bàn tay cung kính lên trước mặt em. Không phải có ý định ngăn cản, chỉ là một chút thủ tục mà thôi.

" Đây " Em rút khẩu Beretta bạc đưa cho người đó. " Giữ cho cẩn thận nhé, tôi thích nó lắm "

Người vệ sĩ kia cung kính rút ra chiếc khăn tay bên ngực trái rồi quấn nó lại, cẩn thận đặt nó lên cái khay nhung đỏ bên cạnh. Cả mẹ Kate bên cạnh cũng phải gỡ xuống cây trâm quấn tóc, mái tóc dài miễn cưỡng được buộc lại bằng sợi dây lụa cao cấp khác.

Nói ra thì nghe hơi nực cười nhưng ba em...ông ấy không cho bất kỳ ai trong nhà cầm vũ khí xung quanh mình ngoại trừ vệ sĩ. Ông ấy dường như sẽ phát điên và giết chết bất kỳ ai trong ngôi nhà này có ý định tiếp cận mình khi trên người có vũ khí. Bởi đó chính là cách thức ông đã sử dụng để chiếm lấy vị trí ngày hôm nay. Thẳng tay hạ sát cha mình và anh em ngay trong chính căn nhà này. Để rồi sau khi chiếm được ngai vàng lại phải sống trong lo sợ về nội phản hay ở ngay chính cả vợ lẫn con trai mình.

Điều duy nhất ông ấy an tâm là sự trung thành của vệ sĩ, bởi họ không phải theo ông ấy vì tình nghĩa hay lý trí mà là vì nỗi sợ. Bọn họ phải phục tùng ông vô điều kiện vì gia đình, con cái hay đơn giản là vì đồng tiền, cái nghèo đói. Cuối cùng cũng chính là vì sự tàn bạo đến điên cuồng của ba em. Không ai có thể toàn mạng khi cố gắng rời khỏi đây mà không có sự cho phép từ ông ....

Ngoại lệ là em .... Hehe

" Về rồi đó à ? "

Pete bước đến cái ghế bên tay trái ông ấy ngồi xuống. " Ba khoẻ chứ ạ ? "

" Khoẻ chứ. Chưa chết được đâu "

Đến nữa rồi, nỗi ám ảnh bị giành đi thế lực của bản thân từ chính con trai của mình. Từ khi Pete hiểu được ý nghĩa của những câu nói đó thì trong lòng cũng đã tan nát từ lâu rồi, không cảm nhận được gì nữa cả. Ông ấy khiến em không thể nhìn ra được dù chỉ là chút ít tình thân cha con như người mẹ mẫu thuẫn kia của em.

Hai người họ, một người đấu tranh giữa ghét và yêu em, một người thì từ đầu đến cuối một chút tình thương cũng không thèm bộc lộ.

Em đáng bị như vậy sao ?

Pete ghét ngôi nhà này !!! Nó rộng lớn và không có bất kỳ niềm vui nào ở nơi này cả. Tất cả mọi thứ, từng cái từng cái một đều nhắc nhở những điều mà em đã phải trải qua. Đáng ghét !!! Tay Pete run rẫy đến mức phải bám lấy một bên ống quần để cố giữ lấy nét mặt bình tĩnh nhất.

" Vâng ạ " Em đáp.

" Ăn nhiều vào. Toàn những món con thích kia mà ". Hơ hơ ....toàn mấy món em nhìn bằng nửa con mắt thì có nhé !!!

" Hai người ăn cơm ngon miệng ". Cũng coi như có phép tắc để không bị bắt bẻ, có ai đứng trước ba mẹ mình mà trông như bước đi trên băng mỏng vậy không?. Mỗi bước đều phải rụt rè đặt chân xuống. Pete thà họ chửi mắng, đánh đập công khai còn hơn luôn hành động và dò xét em bằng con mắt chán ghét đó.

Đó như nhìn một người xa lạ cần đề phòng, một người không quan trọng trong mắt họ.

Nửa tiếng trôi qua, trên bàn cơm không một lời nói nào chỉ có tiếng đũa chén hay ly nước đặt xuống mặt gương vang lên. Pete ăn không vào, gắp được mấy đũa cơm chậm chạp đợi hai người kia ăn xong. Bàn ăn cũng sớm được dọn đi sạch sẽ nhưng chẳng ai đứng dậy, em biết, không phải chỉ ăn cơm đơn giản, có chuyện mới gọi em về chứ.

" Ba có chuyện gì muốn bàn sao ạ ? " Pete mở lời hỏi.

" Ba muốn nói với hai mẹ con rằng sắp tới Abel sẽ được đưa đến sống ở đây "

Bang !!!

Mẹ kiếp!!! Lại nữa rồi ....

Tiếng đập tay lên bàn vang dội cùng tiếng ghế bị đẩy kéo ra khi mẹ đứng dậy, tất cả người làm việc ở đây đều giật nảy mình.

" ÔNG ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ ? "

" TẤT CẢ RA NGOÀI !!! " Pete ra lệnh cho toàn bộ kẻ hậu hạ cùng vệ sĩ trong căn phòng này. Họ nối đuôi nhau cúi chào rồi lùi ra ngoài. Một sự tuân lệnh tuyệt đối với chủ nhân, một câu bốn chữ.

Và ....

Giá như Pete không ngước mắt nhìn người ba của em, giá như em không nhìn ra được ánh mắt đề phòng sợ sệt từ chính ông ấy, giá như Pete không mang đôi mắt nhìn thấu lòng người này.

Nhưng đây là cách Pete bảo vệ cho mẹ mình, một phu nhân luôn luôn thanh cao lạnh lùng. Làm sao có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ không xinh đẹp này của bà ấy chứ ? Bà ấy sẽ buồn đến mức nào sau khi nhớ lại ? Em không muốn làm thế với bà ấy chút nào... vì đó là mẹ của em mà.

" Ông đưa nó về đây là có ý gì ? Hả ? " Pete ngồi đó nghe mẹ mình tiếp tục nói.

" Nó cũng là người nhà Saengtham , đưa về thì có gì là không hợp lý ? "

" Người nhà Saengtham ? Nực cười !! Từ bao giờ nó nằm trong gia phả gia tộc này rồi ??? "

Ba liếc mắt lạnh lùng nhìn bà ấy " Chuyện đó sẽ được bổ sung vào sau này "

" Ông điên rồi !!! Đứa con hoang đó ? Ông xem tôi là gì hả ? "

" Tôi cũng chỉ đem con mình về chứ có đem vợ hai, vợ ba trở về hay sao ? ".Câu nói trơ trẽn đến mức bật cười, Pete đưa mắt nhìn ra cánh cửa phòng đang bị đóng kín. Nơi mà khắc lên hình hai con đại bàng đối đầu với nhau, dụng ý của ông ấy làm sao mà em không hiểu chứ ?

Ông ấy thà để một đứa con hoang không có sự giáo dục chuyên biệt trở về, còn hơn là để cho đứa con hợp pháp của ông ấy một mình vẫy vùng. Ba muốn đưa một vị vua ngu ngốc lên nắm quyền để giật dây đằng sau, còn hơn tin tưởng vào tài năng mà đứa con trai ông ấy nhìn thấy từ nhỏ đến lớn.

Trớ trêu thay một người cha sợ hãi đứa con của mình đến cùng cực, một người cha ham muốn quyền lực đến điên cuồng ...

Để xem, cái tên Abel ? Cái tên được chọn đặt cho một trong hai người con trai của Adam và Eva... hậu duệ của những người tạo ra con người? Cái tên ý nghĩa đó chứ, người đàn bà nào đó cũng rất có cái đầu để lấy lòng người khác đấy.

Pete bình tĩnh chấp nhận điều này, bởi em biết đôi cánh kiêu hãnh này của mình không tầm thường.

Nếu nó thật sự tầm thường thì em cũng không cần nó nữa !!!

" Ba cứ đưa người đó trở về. Con không ý kiến, con biết ba muốn làm gì. Con hiểu rõ điều đó !! ". Pete nói và nhìn thấy ông ấy nhếch một bên lông mày đánh giá. Sẽ thật đáng xấu hổ khi ông ấy nghĩ rằng em sẽ chấp nhận và bỏ cuộc đấy, đáng lẽ ba nên biết em giống ông ấy đến mức nào.

Ngông cuồng, điên loạn, bạo lực và sự hiếu thắng ...tất cả đều được truyền lại cho đứa con trai đầu tiên. Chính hai người có lẽ cũng nhận ra được rằng người con này là phiên bản kết hợp hoàn hảo nhất của bọn họ.

Tính cách bạo loạn của người ba và đôi mắt nhìn được sự thật đằng sau lớp da người của mẹ. Sự dứt khoát từ con đại bàng lớn và sự giảo hoạt của con hồ ly, đó là lý do ai cũng chấp nhận sẽ chẳng có một người nào gánh lấy được gia tộc này trong tương lai ngoài Pete.

" Tên của đứa em trai này rất đẹp, rất có ý nghĩa..." Mẹ nhìn em khó chịu, đôi mắt tức giận thấy rõ nhưng mẹ à con chưa nói xong mà ?

" Và con muốn nhắc nhở với ba rằng, đứa con trai Abel đó...đã bị chính người anh trai của mình giết chết ". Nói rồi Pete vui vẻ nhìn mẹ mình một cái, đôi lúc sự hả hê này giữa hai mẹ con rất giống nhau đấy chứ nhỉ?

Đương nhiên em cũng đâu thể ngồi đó thêm được đâu, cánh cửa lớn sau ba tiếng gõ từ ngón tay đã được mở ra. Vệ sĩ và người hầu ở hai bên hơi cúi đầu với ý chào Pete, thấy không những người sinh ra em ?

Bọn họ sẽ chẳng nhận bất kỳ một người nào làm chủ nhân của họ nữa đâu.

Bởi họ thề ... chỉ trung thành với Pete Phongsakorn Saengtham !!!

~~~~
🤡: Kể mấy người nghe dụ này. Hôm qua đi ăn đám cưới xong tui ngựa làm móng đồ đó, cái đêm nằm viết truyện là gõ bàn phím như gà mỏ thóc... Đớn 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net