# 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Đầu Pete đau như búa bổ, gần như ý thức đang dần được kéo về. Tai đã có thể nhận rõ được những tiếng động chung quanh nhưng mắt lại nặng nề không thể mở lên được. Em nghe thấy tiếng động va vào nhau của thuỷ tinh, có lẽ là dì May đem đồ ăn vào.

Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng mở mắt dậy, bất ngờ là không phải nằm trên sàn nhà... Em được nằm trên cái giường rộng rãi êm ái hơn, chăn được đắp ngang người.

Lạ nha !!! Từ trước đến đây có bao giờ bản thân tỉnh dậy sau mấy lần lên cơn kiểu đó mà trên giường đâu ?

Vegas .....

" Cậu chủ "

Pete ngay lập tức hơi căng cứng người như một sự phòng bị. Đôi mắt quắt lên nhìn thẳng vào người mới bước vào, Liam.

" Liam, sao lại vào đây ? Tôi đâu cho gọi ? "

Cậu ta trông ấp úng rồi đánh mắt sang hướng khác. " Tôi xin lỗi vì đã tự tiện. Tôi đã dọn dẹp hết rồi ạ ". Ý cậu ta là dọn dẹp cái đống hôm qua em quơ đổ đó sao....

" Cậu nghe thấy cái gì rồi ? ". Pete lạnh giọng.

Chuyện đó không được để ai biết, bất kể ai cũng không được !!!

" Thưa khi tôi vào đã thấy cậu ngất rồi .... "

Dường như Pete thở ra một hơi nhẹ khó phát hiện, dù Liam có nghe hay không nhưng thái độ hiện tại cho em biết cậu ta biết điều mà giữ im lặng. Pete nhìn cậu ta rồi nhìn lại mình
" Cậu đưa tôi lên giường ? "

" Không... à vâng, tôi sợ cậu bệnh nên đã vô phép. Tôi chấp nhận hình phạt ngay đây !! "

Em xua xua tay, được rồi người ta cũng là giúp mình lên được giường  êm để ngủ. " Không cần, cậu để đồ ở đó rồi ra ngoài đi "

Liam để lại cháo rồi lui ra ngoài, cậu ta rất quy cũ làm em hơi suy nghĩ đấy. Đây là đang trung thành thật sự đó sao ? Trước đây bao người cử đến đều bị Pete âm thầm gài bẫy đi chết cả rồi, bây giờ tên này thì thế này đây....

Au mệt quá !!! Đau đầu !!! Có người ba nào cứ tạo việc cho con mình làm thế không hả ??? Trả lời đi !!

Reng ... Reng ....

Cơ thể nhanh như lắp máy chạy thẳng tới góc cửa phòng chộp ngay lấy cái điện thoại nát tươm ở đó. May quá !!! Màn hình vẫn miễn cưỡng dùng được. Em lướt ngang đưa lên tai nghe giọng người mà mình đã đợi rất lâu rồi. " PETE !! "

Mất hồn !! Moá !!

" Điếc cả tai rồi Vegas !! ".

" Tại sao bây giờ mới bắt máy ? Tao gọi lại rất nhiều lần từ đêm hôm qua. Liam đã nhất máy và nói mày đi ngủ, có chuyện gì vậy ?? "

Nè !!

" Thay vì hỏi lý do tao gọi thì mày lại hỏi về Liam à ? Hả Vegas ? Quá đáng vừa thôi!!! "

" Không, khoan đã Pete tao đang muốn hỏi vì sao mày không bắt máy mà Liam lại bắt máy của mày? Có chuyện gì ? "

" Đếch có gì cả !! Cậu ta đưa tao lên giường đi ngủ, THẾ THÔI !!! "

"...."

Đột nhiên Vegas im lặng không nói gì nữa. Lại là cái kiểu này ? Bị điên hả đúng không ?

" Thật ? "

" Không chứ mày muốn sao nữa?". Muốn bọn tao quan hệ nữa mới được à ?

"....."

Đừng hòng im lặng Vegas !!. " Vậy tại sao hôm qua tao gọi mày không bắt ? ".

" Có việc "

" Việc gì chứ ? Không giải thích cụ thể hơn à ? ". Pete nhẹ giọng hơn rồi hơi mỉm cười hỏi.

" Không nói với mày được "

" Đồ keo kiệt ... "

Sau đó bọn họ bỗng nhiên im lặng, không ai lên tiếng nữa. Không khí gượng gạo đến kì quái, cuối cùng tại sao lại như thế này rồi ? Em chỉ mới về nhà mấy ngày mà mối quan hệ này bỗng xa cách vậy...

" Pete tao hỏi cái này... "

Pete nhanh miệng trả lời "Sao thế ?"

Ôi !! Đáng lẽ phải đợi một chút chứ Pete !! Trả lời ngay như vậy người ta nghĩ mày đang đợi thì làm thế nào ??

" Con đường bí mật hồi đó tụi mình hay sử dụng... còn ở đó không ? "

" Ừm .... Hôm kia tao có đi ngang qua đó, chỗ đó không còn dễ đi như trước nữa, nhiều cây cối mọc che hết cả lối đi cơ. Nhưng cố một chút chắc vẫn lọt qua thôi..."

Đó là con đường mà cả hai thường dùng để trốn khỏi căn nhà này vào mỗi đêm trước đây. Vegas sẽ đợi ở bên ngoài và chở em bằng chiếc moto đến bar hay đơn giản hơn là đi dạo đâu đó. Đôi lúc Vegas cũng sẽ lẽn vào phòng em qua con đường đó để vào vườn sau mà không ai phát hiện được.

Vegas định đến chơi với em hả ? Vậy em sẽ im lặng giả vờ như không biết, để xem bao giờ cậu ta mới đến. Hehe Pete sẽ đứng ở cửa hù cho cậu ta giật mình hét toán lên cho xem.

" Ừm ". Còn ừm ? Mau mua cơm cà ri đến cho ông đây ăn đi rồi đại gia miễn cưỡng cho ngủ nhờ một đêm trên giường nhá !!

" Ở đó chỉ toàn cây leo có gai thôi. Đi không cẩn thận bị quẹt đau cả người luôn á " Pete nói bâng quơ thế đó, cẩn thận một chút đi nghe chưa ? Em sợ nói hoạch toẹt ra Vegas mất hứng không đến đấy !! Em tốt chưa ? Hí ~

" Ừm. Cúp máy đây " Vegas cứ vậy cúp luôn. Không đợi Pete nói thêm được tiếng nào cả.... Thôi tha cho đó, lát đến đem cà ri thì bỏ qua cho.
____________

Thế là cả buổi sáng Pete đến bên bệ cửa sổ ngồi ở đó nhìn ra ngoài. Dường như đây là một thói quen rồi mà em không biết từ bao giờ nó đã như vậy nữa. Em nhìn xuống vườn chờ đợi màn đêm xuống, bởi lúc đó Vegas mới đến đưa em đi.

Trời đã hơi sập tối, đồ ăn cũng đã được đưa lên rồi. Bởi sau lần trở về mấy hôm trước, không còn một bữa ăn gia đình nào diễn ra nữa. Pete nghe nói đứa nhỏ kia vài ngày nữa sẽ được đưa về... Nói thế thôi nhưng em không chắc nó có toàn mạng trong tay mẹ hay không.

Phần cược lần này không thể đoán được, ba em cũng không hiền lạnh gì cho cam mà. Phải không ?

" Cậu Pete, ăn thôi ạ "

" Con ra ngay đây dì May " Pete bước đến cái bàn đẩy.

BÙM !!!!!!

Fuck ?? Cái quái gì ?!!?.

Pete chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Cánh cổng lớn bị nổ tung, tan tành tạo thành cột khói lớn mù mịt. Dần dần từ trong đám khói mấy chục chiếc xe lao vào. Vệ sĩ trong nhà cũng đã ùa ra sân chính giáp mặt với kẻ thù.

" Cậu Pete ..." Dì May giọng run run gọi tôi lại.

" Dì đến hầm trú ẩn trước đi. Con đi tìm mẹ đã " Pete lấy khẩu súng được giấu dưới gối ra.

Tình hình bên trong nhà đang vô cùng loạn, người hầu không có sự huấn luyện đặc biệt nên đều hoảng sợ chạy lung tung. Cuối cùng thông báo di chuyển đến hầm trú ẩn cũng đã được bật lên nhưng em vẫn chưa tìm thấy mẹ mình. Bà ấy đâu mất rồi chứ !!!

Đến lúc xuống đại sảnh thì nơi này đã nhuốm đầy máu đỏ. Kẻ địch đã lấn vào tận sâu bên trong này rồi!! Em liên tục bắn rồi tiến lên trước tìm bóng dáng mẹ mình.

" Cậu chủ !!! Sao cậu không đến hầm trú ẩn ? "

Pete quay lại giật lấy tai nghe bộ đàm của Liam xuống. " Có ai đang ở hầm trú ẩn ? Trả lời tôi ngay !! "

" Tôi đến rồi đây cậu Pete " Là tiếng dì May.

" Mẹ tôi có ở đó không? "

"Không thấy phu nhân đâu cả ạ".

Chết tiệt!!! Cái người này đang làm cái quái gì mà không di chuyển đến đó vậy !!!

" Còn bao lâu nữa thì bắt đầu di dời ? " Hầm trú ẩn là một dạng đường hầm thông ra nơi khác mà chỉ có quản sự an ninh gia tộc mới biết đường đi. Nếu đi sai hướng sẽ bị sập bẫy mà chết ngay tức khắc !!! Nhưng chỉ có thể đi qua một lần duy nhất trong 10p, tất cả phải tập hợp để đi cùng nếu không phải đợi đến 7 ngày sau đường mới mở lại.

" Còn 3p nữa chúng tôi rời đi "

" Dì May đợi mẹ con với. Con đưa bà ấy đến ngay, kêu mọi người đợi con một lát "

" Rõ " Đây là cách xác nhận một mệnh lệnh được chủ nhân đưa ra.

" CẬU PETE !!! "
.
.
.
.

Mẹ nó !!! Đau nha.

Pete sơ hở bị chém ngang tay một cái, không sâu lắm, chỉ quẹt ngang da mà thôi. Tên đó ngay lập tức bị Liam giết chết nhưng đôi chân em không dừng, vẫn tiếp tục nhanh chóng bước lên phía trước tìm người.

Nhờ có Liam yểm trợ phía sau mà em đỡ hơn một phần nào. Cho đến khi tìm thấy được mẹ mình, bà ấy một tay cầm súng, một tay cầm lấy cây trâm thường ngày quấn tóc, nay đã được gỡ phần đuôi lộ ra lưỡi dao sắc bén phòng thủ.

" Mẹ !!! " Pete chạy đến đó.

" Pete !!! Cứu mẹ với !! " Mẹ níu lấy một bên tay em yếu ớt. Có lẽ bà ấy sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, Pete đỡ người ngã cả vào lòng ngực mình từ từ di chuyển. Hiện tại em vừa một tay đỡ mẹ, một tay bắn súng, Liam thì theo sát đằng sau giúp đỡ.

Cuối cùng chuyện gì đang diễn ra bây giờ ở đây ?!? Em nhìn lên huy hiệu của mấy tên kẻ thù, có rất nhiều kí hiệu gia tộc xuất hiện.

Đây không phải đơn phương tấn công, đây là liên minh phát động công kích !! Mẹ nó chơi xấu thế ??

" Bên chúng ta đã liên lạc với Theerapenyakul chưa ? " Đây chính là đồng minh lớn mạnh nhất của bọn họ mà !!

" Đã liên lạc nhưng không nhận máy ạ " Liam lạc giọng, câu nói mang đầy sự hụt hẫng.

Theerapenyakul không nhận lời cầu cứu ? Bọn họ đây là đang làm cái quái gì ?!!! Tính trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi à !!!?

Pete gắng gượng đưa mẹ vào góc khuất trong căn phòng nhỏ của người hầu. Đỡ bà ấy ngồi xuống ghế rồi kiểm tra một lượt, chắc chắn không có vết thương nào lớn mới yên tâm thở hắc ra.

" Đưa điện thoại đây " Tay em đưa về phía Liam ra lệnh, Pete phải gọi cho Vegas về chuyện này mới được !!!

.
.
.
.
Đáp lại tôi là một hồi giọng tổng đài. Mẹ nó Vegas !!! Tại sao cứ lúc quan trọng lại biến đi đâu mất rồi ???

Bên bộ đàm rè rè hai tiếng, dì May báo cáo " Thưa cậu, hiện tại người đã tập trung gần hết. Chúng tôi chuẩn bị di dời, cậu bao lâu nữa mới đến ? "

" Đến ngay. 2p nữa Liam sẽ đưa mẹ tôi qua "

" Rõ "

Pete đưa mắt nhìn Liam, cậu ta siết chặt nắm đấm nhìn rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống. Ánh mắt bất kham đó không giấu được khi bị em nhìn thấy....

" Đưa mẹ tôi đi Liam "

" Cậu đi cùng chúng tôi!! "

Em lắc đầu mở cửa " Tôi còn phải tìm ba mình nữa, đưa bà ấy ra khỏi đây trước đi "

Cuối cùng Pete nhanh chóng bước ra ngoài, không phải em tin cậu ta, em tin vào việc bố câu ta vẫn đang nằm trong tay gia tộc này !!!

Hiện tại Pete mới thật sự tham gia vào cuộc chiến 100%, dường như những vệ sĩ nhận ra chủ nhân của mình mà đi theo sự chỉ đạo của em thông qua bộ đàm. Tuy nhiên kẻ thù quá đông, tổng thiệt hại vẫn nghiêng về phía gia tộc Saengtham một cách chênh lệch thấy rõ.

Sau cả hồi đắn đo suy nghĩ, rốt cục vẫn phải là cắn răng nhẫn nhịn đưa ra quyết định " TẤT CẢ RÚT XUỐNG !!! TỰ BẢO VỆ CHÍNH BẢN THÂN !! ". Đây là điều duy nhất em có thể làm cho họ ngay lúc này, bàn cờ thắng thua hiện tại đã quá rõ. Việc bảo vệ số lượng chờ đợi thời cơ vẫn tốt hơn là liều chết xông vào.

Ngay lúc này một bóng dáng quen thuộc tiến vào. Vệ sĩ bên em vì tình thế bất ngờ này mà nổ súng. Không được !!!

" DỪNG LẠI. RÚT XUỐNG NGAY !!"

Còn bản thân lại tiến về phía người kia, vệ sĩ không nghe lời em mà cùng tiến lên. Cái bọn trung thành bại não này !!

" Loyd Santichai Saengtham chết. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên !! "

Tiếng loa phát ra từ nhà phát chính của gia tộc...
Tên của ba em... ông ấy ...

" Cậu chủ. Chúng ta rút thôi " Một vệ sĩ nào đó kéo lấy cánh tay Pete.

Nhưng trước mắt em sau đó lại nhìn thấy hình ảnh Vegas chật vật bị nhắm đến. Cậu ta đến đây riêng lẻ sao ? Theerapenyakul rõ ràng không nhận lời tiếp viện cơ mà ? Nếu... nếu em rời đi mà Vegas không thể rời khỏi nơi này thì phải làm sao !!!

" Các người đi trước !! Đây là mệnh lệnh tuyệt đối !! " Pete hất tay vệ sĩ ra chạy đến bên cạnh Vegas.

Tất cả vệ sĩ bên Vegas không chĩa súng về hướng em làm em càng chắc chắn với suy nghĩ của chính mình. Tên ngu ngốc này !! Cậu ta tự tiện hành động mà không bao giờ bàn trước một tiếng cả.

Em hạ mấy tên liên tiếp rồi chạy đến bên nắm lấy tay Vegas. " Mày chạy đến đây làm gì ? Đi thôi!! Tao dẫn đến hầm trú ẩn !! ". Không rề rà đôi co, Pete nắm lấy tay Vegas kéo đi.

PHẬP !!!

Trước mắt tối sầm, một cú đánh mạnh bất ngờ vào gáy ...

Điều cuối cùng mà em thấy là hình ảnh mẹ đã bị mấy tên vệ sĩ khác cướp đi từ tay Liam, trước mắt mình.
.
.
.

" Ve... gas... "

~~~~~~

-> Ảnh minh hoạ thôiii 😒
[ Tui sợ mấy bà hình dung không được cây trâm của mẹ Kate. Nó không có nhỏ như cây trâm mấy bà nghĩ đâu, Kate kiểu lấy dao làm trâm chứ không phải lấy trâm làm dao đâu :,) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net