# 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Lúc Pete tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, trên bàn tay dày thêm một lớp băng mỏng cũng nặng thêm một cái còng tay xiềng xích. Em trơ mắt nhìn nó cả một hồi lâu rồi chầm chậm thả đôi chân gầy xuống sàn nhà lạnh tơn.

Hôm nay trời mưa rồi, cuối cùng những cơn mưa mùa thu cũng đã ập đến. Không khí se lạnh bên ngoài khung cửa thật đẹp ... em muốn mình có thể bận áo khoác thật dày, muốn chạy nhảy vui vẻ bên vỉa hè, một tay cầm khoai lang nóng, tay kia muốn ủ ấm cũng liền tham lam nâng niu củ khoai trong bàn tay.

Nhưng cách lớp kính dày vừa được thay mới, em không còn cảm nhận được không khí bên ngoài nữa ... hình như cái lồng này ngày càng chắc chắn thêm rồi.

Pete quay người lại về trong phòng, em phát hiện hoá ra trong góc phòng kia có một tấm gương rất lớn được đóng viền bằng vàng vô cùng sang trọng. Từng bước nhỏ em đi đến đó, đầu tiên là ló cái đầu bé xinh vào, em cười. Xem mấy sợi tóc này có hơi dài ra rồi... sau đó lại bước một nhỏ để lộ nửa người ra trước gương. Hầy ... cũng tạm được ... không béo lên cũng chẳng ốm như ma.

Cuối cùng em vui vẻ tiến cả người vào trong cái gương lớn đó. Cả cơ thể em hiện ra trước nó, xem kìa Pete, trên tay có thêm một dây xích sắt nặng trĩu ...

Pete từ từ đưa bàn tay lên chạm vào mặt chính mình rồi lại chạm vào cái bóng trong gương. Ngay lúc bản thân rụt tay về thì lớp băng mỏng như đánh sập tất cả ý thức mơ hồ của em từ nãy đến giờ, thực tại thi nhau chạy đến nhắc nhở em mau tỉnh lại !!!

Giật phăng lớp băng trắng, cái vết đỏ hằn sâu trên da ... dấu ấn của nhà Theerapanyakul chói mắt hiện ra trên ngón tay Pete.

Thật thảm hại...

Lòng tự tôn của em bị dẫm đạp ... lòng tin hoàn toàn lụi tàn ...

Người thừa kế đáng tự hào năm nào bây giờ lại trở thành đồ vật của người khác !!! Trở thành món đồ của gia tộc giết chết cha mẹ mình, hãm hại những người có ơn với mình !!!

Nhưng đau đớn hơn em không được chết .... Pete không có cái quyền được lựa chọn sống chết của chính mình !!!

" Aaaaaa .... hức hức ... hức ... "

Em hét lên bất lực rồi lại gào khóc, bấu víu lấy bóng hình trong tấm gương kia. Nước mắt nhoè đi rơi bên hai má em, thật tội nghiệp thay cho đứa trẻ đau khổ bị vùi dập. Phải làm sao đây ? Em chẳng biết làm gì để cứu lấy chính mình nữa ... em không còn giữ lại thứ gì cho mình nữa. Bản thân bây giờ cũng đã là của người khác, mạng sống chông chênh này của chính mình cũng nằm trong tay người ta.

Em đã từng hy vọng vui vẻ sống một đời, em biết rất khó nhưng em đã luôn cầu nguyện. Pete vẫn luôn một lòng ca ngợi tình yêu nhưng em trộm nghĩ, có lẽ em không xứng đáng được nó ban phước.

Vì chưa có ai cảm ơn khi em đã sinh ra trên đời này cả .... Cho đến khi, người em nghĩ rằng sẽ mãi mãi bên mình phản bội thì Pete lại càng chắc chắn thêm điều đó.

Sự ra đời của em là nỗi ô nhục của gia tộc!!! Em có lẽ không nên được sinh ra, đứa thảm hại này đáng lẽ nên chết đi trong bụng mẹ mới đúng !!

Pete đã tự cào cấu lên chính bản thân mình, em hành hạ cánh tay và hai vai của mình một cách tàn nhẫn. Điều hòa trong phòng cũng không bật, cả cơ thể nằm gục trên sàn nhà với từng tiếng nấc nặng nề trong không gian rộng lớn. Móng tay lấy đi từng lớp da mỏng manh để lại đầy vết xước trên đó, đau đớn làm sao khi ngay chính trong tâm hồn em cũng đang tồn tại những vết xước đáng thương như thế ... nhưng chẳng một ai có thể chữa lành.

Mãi đến lúc sau khi cơ thể em lạnh cứng trên nền đất thì được ai đó bế lên giường. Hắn ta đắp lên tấm chăn dày cộm, lại hà hơi ủ ấm hai bàn tay lạnh lẽo co quắp. Pete mở mắt nhìn hắn, người mà em không dám yêu ....

Ngay cả việc tưởng tượng một tình yêu trọn vẹn em cũng không dám. Chỉ nghĩ đến thôi cũng sợ hãi vô cùng. Em sợ mình trông mong nhiều quá cuối cùng hoá ra lại không phải, em sợ đôi lúc mở đầu tốt đẹp nhưng kết quả đường ai nấy đi. Em không sợ bản thân tốn thời gian, em chỉ sợ mình bỏ ra tất thảy tình cảm rốt cuộc nhận lại hai bàn tay trắng.

Em sợ khi mình nói ra sẽ nhận lấy sự giễu cợt.... Vì em không xứng đáng với bất kỳ tình yêu của ai cả.

Mẹ nói rằng em không nên tồn tại...

Ba lại nói rằng em nên chết đi....

Em bị ghét bỏ ....

À phải rồi.

Hình như hắn đã hỏi em tại sao không không xuống tay với hắn, tại sao vẫn luôn chĩa mũi dao về chính mình. Nhưng mà Vegas ơi, làm sao em có thể đâm vào chính trái tim của mình được ?

Anh đặt trái tim của em ở đó, anh lấy đi rồi quay lại hỏi em tại sao không đâm vào nó ư ?

Em rất trân trọng trái tim đó... bằng cách nào em sẽ tổn thương nó bây giờ hả Vegas ?

Ngày hôm ấy Vegas ngủ say bên cạnh, Pete đã quay sang ngắm nhìn gương mặt anh rất lâu. Em biết là cả hai không thể. Thế nhưng vừa hay lúc đấy anh tỉnh dậy, siết người em lại thật chặt và hôn lên trán.

Khoảng khắc đó trái tim đang đập này đã hy vọng biết bao đôi mình có thể cùng nhau đi đến cuối đời...

Pete yêu một người nhưng chỉ có thể cất giấu trong tim. Mãi mãi cũng chẳng thể chạm tới.

Nhưng em nhanh chóng tỉnh táo lại, tự tát lấy chính mình một cái, dặn dò bản thân hãy thôi vọng tưởng.... Pete buông bàn tay ấm áp giữa chặt lấy mình ra. Đôi chân bước đến bên cạnh chiếc ghế dài cạnh cửa sổ lớn ....

Mưa vẫn đang rơi ....

Trước đây Pete rất thích mưa vì mỗi lần như vậy em đều ngủ rất ngon ...

Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như không thể như ngày trước nữa rồi...

Đã từng là một người tươi sáng như vậy, hồn nhiên chạy nhảy dưới ánh mặt trời. Kết quả lại cuộn mình trong bóng tối một mình lắng nghe tiếng mưa rơi.

Từ đó, mỗi đêm Pete đều ngồi bên cửa sổ. Em sẽ mãi ngước lên bầu trời tìm kiếm một ngôi sao khác biệt nhất. Dường như cái hành động vô nghĩa này đã thành thói quen từ khi chúng xuất hiện trong khung cửa tối tăm.

Nhưng Pete không tìm thấy ... chắc có lẽ là vì ở xa quá em không thể so sánh được rõ ràng nữa.

Từ đó, mỗi đêm Vegas đều tìm đến ôm em lại về giường ngủ, cả một đêm ghì chặt em vào lòng không rời.

Chỉ là mọi thứ trong Pete đều vô tri vô giác, em không thể ăn được nữa, tất cả đều bị nôn ra ngoài, mà bản thân em cũng chẳng thể ngủ được nữa dù Vegas có cố gắng dỗ dành.

Bây giờ Pete là một con búp bê sứ vỡ vụn đã bị hỏng đi dây cót, cái gì cũng dửng dưng và em ngồi nghệch ra trước tất cả ...

Không phải Pete yếu đuối, chỉ là em yêu hắn đến ngốc nghếch quá rồi....

.

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net