# 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Hôm nay Pete lại nôn ra những gì em vừa ăn được, cơ thể bình thường khỏe khoắn trước kia bây giờ lại trở nên tiều tuỵ hốc hác trong vòng tay hắn.

Dạo gần đây em cũng không nói gì nữa, em tĩnh lặng đến đáng sợ. Mỗi đêm đến Pete đều co ro ngồi bên bệ cửa nhìn ra ngoài, hắn biết em khao khát tự do, biết em muốn được ra ngoài tung cánh nhưng hắn không thể ....

Mỗi ngày trôi qua như cực hình với chính Vegas, dù cho Pete có ngoan ngoãn không quấy không phá như trước nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn chẳng biết phải làm sao với em cả, em không chịu nói cười, cũng chẳng thèm chửi mắng nữa... Pete cứ lẳng lặng ngồi đó mặc kệ hắn có làm gì.

Có lẽ cái cảm giác tuyệt vọng nhất, chính là khi phải nhìn thấy một ánh mắt từng rất dịu dàng với mình, nay lại trở nên lạnh lùng đến mức đáng sợ. Không buồn, không khóc, không vui, không một chút cảm xúc nào được thể hiện trong đôi mắt đó nữa cả, em khoá chặt cảm xúc của chính mình ... hắn biết em tuyệt vọng rồi ... Pete muốn buông bỏ hết tất thảy rồi.

Vegas bước đến gần em, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt nhỏ. Hắn vuốt ve như cố gắng làm em thấy ấm áp nhất có thể, dù cho điều hoà đã luôn bật từ sau đêm hôm đó.

" Tôi thương em mà...Xin em đừng buồn như thế "

Đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn hắn rồi nhanh chóng chọc xoáy vào trong tâm hồn tội nghiệp kia. Nó không còn dịu dàng xoa nhẹ lên vết thương trên đó nữa, thiên thần cứu rỗi hắn năm xưa bây giờ lại căm hận hắn đến tận xương tuỷ.

Bởi vì hắn đã chạm vào người, vấy bẩn người, nên hắn đang bị trừng phạt có đúng không ?

Hắn đã từng vô cùng sợ hãi không dám chạm vào em, sợ lỡ một lần vô ý thôi cũng sẽ vô tình làm em tổn thương. Nhưng ...

" Anh thương em. Nhưng hành động của anh làm em đau Vegas ".

Hoá ra, hắn đâu chỉ vấy bẩn thiên thần đó ? Vegas khốn khiếp này đã làm em đau khổ như vậy ...

Khi đó Vegas chợt nhận ra rằng dù là một trăm lần cái tình yêu hèn mọn trong hắn cũng không thể lấp đầy những tổn thương mà Pete đã phải gánh chịu.

Phải làm sao đây ? 

Trước kia hắn vẫn luôn hy vọng em có thể cúi đầu xuống một xíu, chỉ cần một xíu thôi. Hắn sẽ cố kiễng chân lên để nhìn thấy rõ em...

Cơ mà Pete lại trân trọng như vậy, tinh thuần như thế. Hắn biết lấy gì để đối mặt bây giờ ?

Thế giới của hắn, mọi thứ xung quanh bản thân hắn đều quá dơ bẩn nên chẳng dám làm phiền đến thế giới tươi đẹp của em. Cả thân thể này cũng chẳng còn sạch sẽ thì lấy tư cách gì để dâng hoa lên vị thiên thần trong sáng đó chứ ?

Quỷ dữ đã nuốt lấy cơ thể này làm nó nhơ nhuốc bẩn thỉu ...

Mà bản thân lúc đó lại vô dụng đến mức chỉ có thể cầu khóc đáng thương trước người cha bán mình ...

Hắn đã từng rất nhiều lần ở trước mộ của mẹ, xin bà ấy thương xót lấy đứa con tội nghiệp này. Xin bà ấy rửa sạch nhơ nhuốc trên người hắn đi đi vì bà ấy cũng là một vị thần mà ?

Nhưng rồi sau mỗi lần nguyện cầu, Vegas ngước nhìn lên em ... hắn không dám ...

Hắn sợ hãi chính bản thân mình, ghê tởm chính nó !!!

Hắn đã luôn yêu em ...

Vegas yêu em, nhưng đã yêu sai cách. Hắn cứ tưởng rằng chỉ cần em mãi mãi ở bên hắn thì em sẽ hạnh phúc...nhưng hắn lầm rồi.

Hắn biết... hắn nhận ra. Đến nỗi mà.... Chính con tim cũng đã nhiều lần năn nỉ bản thân hãy buông tha cho em ấy đi. Nhưng lần nữa Vegas lưỡng lự, tình cảm này cố chấp giữ lấy thì không được... bỏ đi thì hắn càng thêm không nỡ ...

Mẹ ơi, con không thể chạm vào em ấy. Con sợ mình khiến Pete sẽ bước vào vũng máu tanh tưởi đó nhưng hiện tại ... hiện tại con ...

Mẹ trở về khuyên em ấy có được không mẹ ? Em ấy rất thương mẹ, chắc là sẽ nghe lời mà ...

Em ấy muốn chết ... muốn rời bỏ con đi mất rồi. Con phải làm gì đây hả mẹ ơi ?

Con chết theo em ấy mất....

.
.
.

.

__________________

Hôm nay Vegas ra ngoài làm việc như mọi ngày, cho đến khi thuộc hạ đã chạy vào báo tin cho hắn. Trái tim nhói lên từng cơn sợ hãi, tay chân hắn liền không có tự chủ tìm đến căn phòng kia. Căn phòng có người mà hắn yêu hết mực, yêu vô cùng ....

Pete ngồi bên cửa sổ, đôi chân vẫn được phủ tấm thảm giữ ấm từ sáng không hề di dời. Dường như em ngồi bất động như vậy cả sáng rồi, đôi mắt em động đậy nhìn về phía Vegas chờ đợi. Rất lâu rồi hắn không đọc được ý nghĩ trong ánh nhìn kia ...

Vegas bước đến, hắn ngồi thụp xuống sàn, hai tay vòng qua ôm lấy eo Pete, mặt giấu vào bụng em như trước đây đã từng làm. Nhưng Pete không đưa tay xoa đầu hắn nữa, em cũng chẳng hỏi lấy một câu...
Thật sự cái quan tâm ấm áp đó đã biến mất rồi sao ?

Một phút, hai phút, ba phút ....

Đã rất lâu rồi....

" Cậu chủ .... "

Đến rồi ...

" Nói đi " Hắn siết chặt vòng eo của Pete thêm, hắn đang cố gắng tìm kiếm sự vỗ về...

" Xác của ngài Gun đã được đưa về ngoài sảnh rồi ạ .... "

Điều hắn run rẫy sợ hãi cũng đã tìm đến ... cuối cùng đó vẫn chính là sự thật. Đứa trẻ này không được tình yêu thương từ cha nó nhưng nó vẫn luôn khao khát được ông ấy ôm lấy một lần khen ngợi...

Nhưng mà hình như ông trời căm ghét đứa trẻ ác quỷ này, ông từ từ cướp đi từng người quan trọng của hắn. Cướp đi mẹ rồi... bây giờ là đến cha hắn.

" Tôi cũng không còn cha mẹ nữa rồi Pete ... "

.....

Ngày đám tang diễn ra, hắn không xuống dưới. Vegas ở trên phòng ôm lấy cả người Pete vào lòng hít hà từng mùi hương trên người em. Hắn cho Pete nhìn xuống đám tang bên dưới, nói với em rằng người giết chết ba em cuối cùng cũng nằm trong hòm rồi kìa ....

Thế mà Pete chẳng đáp lại gì cả, bàn tay em đặt lên tấm kính dày vuốt ve mãi một hồi. Hắn cả đời này cũng không biết ... cái em vuốt ve là hình bóng phản chiếu... em muốn an ủi hắn nhưng chẳng dám làm ...

Macau bên dưới thay thế cho anh trai mình tiếp khách, đứa nhỏ mít ướt núp sau lưng hắn ngày xưa bây giờ đã có thể thẳng người đối diện trước bất kỳ ai đến chào hỏi nó. Đứa em trai này lớn rồi ...

Đêm hôm đó hắn vẫn ôm em ngủ, vòng tay cố ghì chặt hơn mọi ngày. Bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc bông xù, rồi mơn trớn từng lọn tóc mượt mà trên kẽ tay. Vegas hỏi em rất nhiều thứ, tuy nhiên từ đầu đến cuối cái gì Pete cũng không trả lời, em chỉ nằm yên trân trân mở mắt.

Cuối cùng khi đồng hồ điểm 12h đúng, hắn đỡ em ngồi dậy, lấy ra từ trong tủ từng món đồ len dày cộm. Bận lên cẩn thận, chỉnh sửa lưu luyến từng cái nếp gấp hay khuy cài áo, hắn cố gắng làm thật chậm nhưng vẫn là xong mất rồi ...

Vegas ẵm em lên, hắn nhẹ nhàng đưa em đi qua từng hàng lang dài thường thược. Lại bước xuống mấy chục bậc cầu thang, xuyên qua hàng cây trơ trọi đang thay lá ở sau vườn cây của mẹ hắn.

Điểm dừng chân cuối cùng nằm ở một cái cổng nhỏ, khuất sau cây cổ thụ lớn ....

Pete ngơ ngác nhìn hắn, Vegas cười, ôm lấy em lần cuối, hắn cả đời này sẽ mãi lưu luyến giấc mộng êm đềm. Cả đời này đều không quên được hơi ấm của ngày hôm nay ...

" Đi qua cánh cổng tầm 5m, em sẽ nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ở đó chờ em .... Pete, Liam đang ở đó chờ đón em ".

" .... "

" Tôi trả cho em tự do. Xiềng xích cũng đã gỡ ... Em không muốn chạy sao ? ".

Chẳng một ai biết rằng hắn đã vọng tưởng, mong cầu Pete sẽ thương xót hắn mà vỗ về ở lại ra sao ....

Để em rời đi không phải vì không còn yêu em nữa. Mà là em không yêu hắn, em không hạnh phúc... hắn thả em đi ...

" Đi đi " Hắn muốn nói nhiều hơn nhưng hắn sợ nếu làm vậy sẽ lần nữa tham lam nhốt em về.

Pete sau khi rời khỏi vòng tay liền chạy nhanh ra khỏi cánh cổng sắt hoen gỉ. Đúng vậy .... Em ấy vẫn luôn khao khát tự do.

Thẩm chí chỉ ngoảnh đầu lại một chút, em ấy cũng chẳng buồn muốn quay đầu ...

Không phải Vegas đã nói rồi hay sao ? Dù hắn có cố gắng bao nhiêu... hình như em ấy cũng chẳng có ý định tha thứ cho con ác quỷ tội lỗi này.

Bây giờ em được tự do rồi ... Bay đi con chim hoàng yến diễm lệ.

Hắn trả lại cho em trời xanh lồng lộng trên đầu, cũng trả lại cho mình một mảnh đất cô liêu.

" Tôi yêu em, yêu trọn vẹn quãng đời và sinh mệnh còn lại của tôi ".

.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net