# 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo

*

Rời viện được nửa tháng, Pete rốt cuộc cũng có thể quay về cuộc sống bình thường trước kia của mình. Em đến trường nghe giảng mặc dù không cần thiết ... bởi chỉ ở đó mới làm em cười lên được đôi chút.

Pete không quay về nhà lớn Saengtham, bản thân vẫn mệt mỏi khi nghĩ đến căn nhà đó vì thế nơi vốn nên quay về lại dường như đã bị quên lãng trong tâm trí em. Phần Liam thì Pete không cho cậu ta đi theo mình nữa, những chuyện trong quá khứ em biết mình không thể bỏ qua được .... Chỉ là ở hiện tại bản thân em đang muốn nghỉ ngơi.

Gia tộc và nhà chính Pete đều giao lại cho Liam, nhờ cậu ta trông coi nó. Dù sao việc Saengtham bị trừ khử không còn một mống ai cũng biết, việc Liam về đó dọn dẹp canh chừng chẳng qua là giả danh nhà khác thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Pete cũng chẳng biết mình có ý định phục hưng gia tộc hay không .... Bởi ai từ cánh cửa đó đi ra đều đau khổ và tang thương.

Thôi cứ để cho thời gian trả lời đi ...

" Hôm nay đến đấu trường không mày ? "

Là Porsche, cậu ta vẫn luôn bên cạnh canh chừng từ ngày đầu tiên Pete gặp lại bọn họ. Không biết tại sao nhưng thật sự bất cứ mọi lúc gần như Porsche cứ kề kề từ trường về nhà hay thẩm chí là đón em từ nhà lên trường.

Dạo gần đây có một địa điểm khác mà cả hai sẽ cùng đi đến sau giờ học .... Đấu trường đen.

Một nơi đánh đấm bất hợp pháp với quy tắc ngầm. Thường sẽ được cá cược hoặc đánh đấm lấy tiền và Pete tìm được niềm vui ở đó, có một sự thật rằng mỗi khi em cùng Porsche đến đó chưa bao giờ bọn em ra về tay không cả.

Những con cược dường như luôn tin tưởng vào sức chiến đấu đến nghịch trời này, bọn chúng rót tiền và nhận ra những số lớn trong hai ba lần đầu cho đến khi danh tiếng bất khả chiến bại của hai đứa vang xa. Số tiền Pete kiếm được ở đấu trường đó không là bao nhiêu so với nguồn lợi chứng khoán mà em luôn chơi, đây chỉ là cách giải trí Pete lựa chọn mà thôi.

Ban đầu em đã đề nghị đưa hết số tiền cho Porsche tuy nhiên cậu ta nhất quyết không chịu nhận. Thế là Pete liền lấy số tiền đó mua đồ ăn, thức uống hay vật dụng cần thiết đem sang nhà cậu ta. Vừa hay mỗi lần như vậy Porschay- em trai Porsche đều ở nhà đón tiếp.

Porschay tầm cỡ 18 tuổi, thằng bé học giỏi hơn anh nó nhiều ... cũng phải thôi thằng kia nó kiếm tiền liều mạng để đứa nhỏ này học hành mà ?

" Hôm nay không đi. Hôm nay sang nhà mày, tao có mua sữa cho Porschay này ". Pete chỉ hai ba hộp sữa lớn bên cạnh mình.

" Mày lại lấy tiền mua mấy thứ không cần thiết gì cho nó nữa rồi đó ".

" Cái quái gì mà không cần thiết ? Nè, 18 tuổi là sắp thi tốt nghiệp, mệt mỏi lắm đó. Phải bồi bổ, mày toàn đi làm việc rồi về đưa tiền cho thằng nhỏ. Nó biết cái nào tốt hay xấu mà mua ? Đã thế suốt ngày đi học, thời gian ra siêu thị mua đồ ăn không phải toàn tao với mày cùng đi mua hả ? ".

Porsche là một người anh rất tốt, điều này không cần nghi ngờ. Chỉ là đôi lúc thằng này nó vừa làm cha, vừa làm mẹ rồi kiếm luôn làm anh nên phần lớn cứ rối tung rối mù hết lên. Chăm sóc cũng tốt nhưng nhiều lúc vẫn còn thiếu sót, một người đang rảnh rỗi suốt ngày đi lang thang ở trường xong bật máy tính xem chứng khoán thì để ý được nhiều thứ hơn.

" À phải rồi. Nó cũng muốn gặp mày lắm, bảo cái gì thi được hạng cao. Muốn gặp mày cảm ơn mấy đêm giúp nó học bài. Nó còn chưa cảm ơn anh trai nó đắp chăn cho mỗi đêm ". Porsche mếu môi tị nạnh, anh em nhà này cứ làm sao ấy. Đôi lúc thì như chim liền cánh, lâu lâu thì mà chó mèo cắn nhau.

" Rồi rồi. Tao cảm ơn giúp thằng bé. Đi, lát về đông xe lắm ".

Porsche chở Pete bằng chiếc moto quen thuộc hằng ngày. Gần đây không biết tại sao nhưng em thích cảm giác gió lùa lạnh cóng cả người mình, một thói quen hoặc sở thích mới khó giải thích được...

Chạy ngang qua ngôi trường cấp hai quen thuộc... Pete nhìn thấy bóng dáng người nào đó. Nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, em bỗng nhiên sợ hãi đối mặt với bất kỳ chuyện gì .... em thật sự vẫn còn đang mệt mỏi lắm....

______________

" P' Peteee "

Porschay từ trong nhà nhảy bổ lên người em, Pete tay cầm sữa, tay cầm đồ ăn cũng đành đứng im cho thằng bé muốn làm gì thì làm. Nó thấp hơn em một chút nên ghì cả người Pete cong xuống, phải đợi khi Porsche bảo thả thì mới chấp nhận chịu bỏ xuống chuyển qua khoát tay kéo vào trong.

" Nó chắc thích mày hơn anh trai ruột nó luôn rồi quá ".

" Đó, lại bắt đầu rồi đó. Đừng có mà gây gỗ với nhau, tao muốn có một buổi tối bình yên bên ngọn nến hồng thôi nha ". Pete liếc Porsche hăm doạ, xin đi, anh em nhà này không nói thì thôi, nói rồi thì chỉ có ầm trời ầm đất.

" P' Pete kệ anh ấy đi. Em kể anh nghe, em làm bài được hạng nhất toàn trường lận á Pi ".

Thằng bé vừa khua tay múa chân cho đã về thành tích của mình xong thì lại loay hoay tìm kiếm cái gì đó trong cặp ra.

" Bảng thành tích nè anh ".

Thằng bé dúi tờ giấy thằng vào người Pete như muốn chắc chắn em sẽ xem nó rõ ràng. Cầm tờ giấy trên tay, thứ khiến cơ thể em dừng lại ngay lập tức là cái họ quen thuộc ....

Họ Theerapanyakul ....

" Đây là ? " Em chỉ vào hàng tên đó.

" Panit ? À là Macau Panit Theerapanyakul. Cậu ấy cũng giỏi lắm, hầu như đều đứng trong top3 của trường thôi nhưng mà lần này lại bị tuột hạng đến top5 luôn ".

Bây giờ Pete mới nhớ ra, đúng rồi, lần trước em đón Macau cũng là trước cổng trường của Porschay đang theo học.

" Thằng bé ổn không ? "

" Dạ ? "

Pete hơi ngập ngưng " Ý anh là thằng bé đó học cùng lớp với em hả ? "

" Không có, Macau học lớp cao cấp hơn. Nhà cậu ấy nghe bảo giàu lắm ... nhưng mà hôm nào em cũng thấy cậu ấy chỉ có một mình thôi ".

" Em .... có từng thử nói chuyện với Macau chưa ? "

Porschay gãi gãi đầu nhìn em cả hồi lâu rồi lắc đầu. Thằng bé đẩy cốc nước mới rót sang cho Pete, trong đáy mắt của em đang tràn ra sự tiếc thương thấy rõ. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều chịu thiệt thòi, có lẽ việc người ba ra đi đã khiến nó bị sa sút tinh thần đến mức này.

" Anh sao vậy P'Pete ? "

" Không có gì ". Gấp lại tờ giấy, Pete đặt nó sang bên cạnh rồi uống lấy ngụm nước.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn là không đành lòng, đứa nhỏ kia chưa một lần nào tổn thương đến em cả. Dù có thế nào vẫn chẳng thể chán ghét được, đã lâu rồi mà thằng bé vẫn một mình như vậy ...

" Ngày mai họp phụ huynh đó Phi, anh phải nhớ đi đó !!! "

Họp ?

Ai sẽ đi họp cho Macau ?

Hắn sao ? Cũng giống như Porsche đi thay cho cha mẹ đến dự .... ?

" Ngày mai cho anh đi cùng với ".

Sau khi nói ra rồi Pete mới giật mình...

Thật là ...

... em thật sự rất muốn nhìn thấy hắn.

Em muốn gặp lại Vegas ...

___________

🥲 : Mấy bà như kiểu tuyệt vọng bắt tui quay xe dị đó ....
Thôi đừng buồn nữa, đăng thim một chương cho đọc an ủi nè 🥹❤️

😬 : À mà tên của Macau là tui tự bịa nha. Cái tên Panit này có nghĩa là [ Cậu bé quý giá ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net