# 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

" Học kỳ này lớp ta vẫn ổn trong thành tích toàn trường. Tuy có một chút lơ là từ vài học sinh, mong quý phụ huynh.... "

Giáo viên chủ nhiệm vẫn còn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, Pete ngồi bên dưới vắt chéo chân nhìn lên. Mấy câu đó là đâm thẳng vào thằng nào thì có ngu cũng tự biết !!!

Macau bên cạnh vẫn ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, thằng bé không còn nhìn thấy sự rụt rè nhút nhát trước đây nữa. Đứa trẻ trông trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, đôi mắt vẫn vậy nhưng pha lẫn chút gì đó khó nói ra được. Một sự thờ ơ chăng ?

Quay lại một chút ban nay... cách đây nửa tiếng ??? À thì là ....

" Nhà Theerapanyakul thì thế nào ? Có thể tuỳ tiện như vậy hả ?"

Nói thật, cái họ này đối với tai Pete bây giờ như chuông đồng lớn. Chỉ cần vang lên liền lập tức chói tai vô cùng, đương nhiên nó thu hút sự chú ý và đôi chân Pete, em rời bỏ hai người cùng mình đến để rẽ sang hướng khác trong vô thức.

Phải khó khăn lắm Pete mới chui tọt vào được bên trong, ở giữa vòng tròn người này là hai ba cậu thiếu niên một bên cùng vài phụ huynh, bên còn lại... ừm Macau !!!

Trên mặt có cả vết bầm ở môi cơ !!!

" Câm à ? Không biết nói xin lỗi hả ? Thằng yếu đuối !!! "

" Đúng vậy !!! Mày ỷ thế hiếp người !!! "

Ngay lúc Pete định tiến đến thì Macau cười khẩy " Thì ? Chỉ dựa vào một vết bầm này thôi nhà mày cũng đủ chết rồi con trai ạ "

Quào .... ??? Đù ?

Này là Macau hay thằng anh em nào của Macau vậy?

Nhưng mà sự thật chứng minh, nó chỉ mạnh mồm thôi chứ bị người ta đánh vẫn đứng im cho người ta đánh thôi.....

Một nữ phụ huynh phía bên còn lại bước đến thẳng tay tát vào mặt Macau một phát mạnh.... Bà ta thở mạnh từng đợt nhưng sau đó lại có chút run rẫy lùi lại.

" Mày !! Cha mày chết rồi !! Nhà mày cũng sớm tiêu tùng thôi ... "

Mà bây giờ Macau gần như trầm mặt đứng yên như trời trồng. Thôi rồi ... câu nói kia quá trực diện đến nó, tâm hồn thằng bé rõ ràng là chịu không nỗi một kích này. Người ta thấy được vẻ yếu đuối đó càng lúc càng sấn tới, không nhân nhượng nữa mà như được đà vui vẻ tiến lên.

" Cẩn thận mồm miệng một chút. Theerapanyakul vẫn chưa phải rắn mất đầu đâu "

Pete từ đám đông bước ra chắn trước mặt đứa nhỏ đang từ từ lui lại, ở góc khuất không ai thấy Macau níu chặt lấy một nếp áo khoác ngoài của em. Thật ra từ nãy đến giờ nó chỉ đang cố gắng mạnh mẽ mà thôi bởi chẳng có ai bênh vực nó hết. Giờ đây đã có người chắn trước mặt rồi thì còn sợ hãi điều gì chứ ?

Nhưng trẻ con là vậy .... Đứa nhỏ được nuông chiều sẽ ầm ỉ kêu gào, đứa hiểu chuyện lại chỉ muốn nép vào lòng người nhà mà trốn ....

" Mồm miệng tốt đấy nhưng ... não lại không tốt lắm. Muốn chết rồi đúng không ? "

Nói rồi Pete vờ đưa tay ra đằng sau túi quần .... mà thật ra phía sau cũng có súng đang nhét ở đó thật. Hù doạ ấy mà ...

" Làm người ấy mà Macau, người nói chuyện được thì tiếp hai ba lời. Không nói được thì cứ trực tiếp bắn đi ". Khẩu Beretta bạc được rút ra nhắm thẳng đến người phụ nữ khi nãy, một bên mắt nhắm lại như đang ngắm chuẩn tâm bắn làm cả đám đông bỗng chốc đều tản rộng ra hơn.

" Đây là phạm pháp !! Đây ... đây ... cậu sẽ phải ở tù đấy !!! "

" Bà chết rồi thì quản nhiều như vậy làm gì ? "

Cạch ... Lên nòng !!!

" Cậu dám ... "

" Vậy thử xem ? " Pete bước lên một bước, vì nếp áo bị tuột khỏi tay nên Macau cũng tiến lên tiếp tục níu lấy cái nếp vừa tuột ra đó...

Kiểu anh ơi ... đi đâu dẫn em đi nữa...

Cuối cùng giằng co mãi một hồi bọn họ cũng chấp nhận bỏ đi trong run rẫy. Bọn họ nghĩ đây là trường học thì sẽ chẳng ai dám manh động đâu nhưng mà hiện tại súng người ta cũng rút ra rồi ? Còn muốn đợi đến lúc bị bắn thủng đầu mới tin là thật hay giả sao ?

Và bằng một cách nào đó Pete trở thành phụ huynh ngồi họp cho Macau ....

Àu thằng này nó mang họ Theerapanyakul thật không chứ anh em nhà kia có ai như nó đâu ? Ai nói gì múc tại chỗ luôn á ? Gì chứ giáo viên hồi đó nói chuyện kiểu này thì Tankul cho tiễn đường xa liền ...

Này là bị đột phá gen hay sao ??

Thắc mắc nha ....

" Có chuyện gì xảy ra à ? " Pete hỏi Macau, thằng bé quay sang nhìn rồi có gãi gãi đầu trông ngốc nghếch kinh khủng!!!

" Đánh nhau thôi ...nhưng mà em đấm tụi nó rụng cả răng nên vậy đó ...Cũng không phải cố ý đâu..."

Ừ có phải cố ý đâu ... mà cố tình đúng không ?!!!

Nói thôi mắc gì cười tủm tỉm ??

Tin nổi không ?

" Đấm bao nhiêu người rồi?  Thấy khi nãy hơi đông đấy "

" .... "

" Hửm ? " Pete nhướng mày chờ đợi câu trả lời.

" Hai ... mươi ? À không chắc chỉ Mười lăm ... mà cũng có khi .... Mười người .... "

Là hai mươi thì chốt hai mươi đi chứ ? Giảm giá hả ? Sale à ? Giảm liên tục vậy ...

" Đấm rụng hết 20 người??? "

" Không... không đâu. Có người nhập viện nữa mà !!! "

" .... "

" Thật đó anh !!! "

Khoe ? Còn khoe ?

Mà cũng đáng tự hào ... thằng này đánh đấm tốt đấy ...

" Nhưng mà ... vệ sĩ của em đâu hết rồi ? "

" Em không cho họ theo, em thấy không cần thiết "

" Vậy bình thường ai đi họp cho em ? Hôm nay đâu mất rồi ? "

Thằng bé ngập ngừng nhìn Pete một chút rồi quay đầu sang hướng khác, nó không dám nhìn vào mắt em...

" Anh hai sẽ đi họp .... Lần này anh ấy đi làm rồi nên chẳng ai đến họp cho em cả .... May mà có anh "

" .... " Hôm nay hắn ta không đến. Trong lòng em vừa thấy có chút may mắn lại trộn lẫn sự nuối tiếc nhỏ trong đó mà chính Pete cũng khó nhận ra được.

" Anh ... anh em đi đâu ? "

" Em nghe là đi đến khu Ấp Trứng gì gì đó với vệ sĩ. Cái đó em không hiểu ... "

Macau không hiểu nhưng Pete thì có. Khu Ấp Trứng thật ra là nơi sản xuất mặt hàng chính của mỗi gia tộc, của Saengtham là thuốc phiện thì Theerapanyakul là súng đạn, vũ khí. Nếu Vegas đến đó vậy thì chứng minh .... bây giờ người cầm đầu thứ gia chính là hắn.

Hắn chỉ thiếu một bước công bố nắm quyền ra bên ngoài mà thôi !!

" Đã đi bao lâu rồi ... ? "

" Dạ hai ngày "

Chính là những ngày trước đó hắn vẫn luôn ở đây... nhưng dù chỉ một lần thôi Pete cũng không nhìn thấy bóng dáng lướt ngang của hắn. Vegas như biến mất hoàn toàn và thật sự hắn đã không thèm đếm xỉa tới em nữa ... triệt để loại bỏ như những tên tình nhân cũ đã được nghe lời yêu từ hắn.

Vậy mà em đã muốn tin vào những lời nói đó ....

" Em xin lỗi... "

Pete chưa kịp suy nghĩ bởi trong đầu em đang rối rắm với đủ thứ.
" Chuyện gì cơ ? "

" Chuyện gia tộc của anh ... em có nghe người hầu nói qua rồi ... "

Đứa nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện ....

" Anh không trách em "

" .... Vậy cũng đừng trách anh của em được không? Anh ấy ... mệt mỏi lắm, khác trước đây nhiều lắm, anh hai đêm nào cũng khóc. Cũng chỉ có mình em phát hiện được.... Nhưng sáng sớm hôm sau lại đi làm đến tận tối khuya mới về."

Pete vô thức nắm chặt lấy bàn tay đau đớn kia ... vết hằn đỏ bị che giấu dưới lớp keo băng cá nhân bỗng chợt hiện về rất rõ. Đó là người đang tổn thương bản thân em !!!

Em nhắc nhở chính mình như thế !!!

" Vegas không sao chứ ? "

Vậy mà hết lần này đến lần khác đều kiềm chế không nổi mà mở miệng thốt lên. Chính Pete cũng hết cách với mình, lý trí biết rõ không được nhưng trái tim lại luôn đi ngược, làm trái lời bộ não.

" Anh hai nhốt mình trong phòng vào mỗi tối. Em không biết... lần gần đây gặp lại, em cảm tưởng anh hai thật sự mất đi mười mấy cân ấy ... "

Vegas thật sự rất kén ăn ... nhiều lần đi ăn chung đều là Pete cố tình ăn không hết gắp sang đĩa cho hắn, ép hắn ăn cho bằng hết mới thôi. Chắc lại bỏ bữa nữa rồi đây ...

" Nhưng lần này anh hai lạ lắm ... ảnh đi lần này lại để lại chiếc nhẫn gia tộc cho em. Em không hiểu ảnh muốn làm gì, hỏi cũng không trả lời. Chỉ nói em cố gắng giữ nó nếu có gì bất trắc Nop sẽ bảo vệ em "

Lòng Pete đột nhiên trùng xuống, có một thứ gọi là giác quan thứ 6. Nó bỗng nhiên mách bảo điều không may sắp xảy đến với Vegas hoặc thật ra việc Nop bị để lại doạ em mất rồi. Đó là vệ sĩ trưởng chuyên đi bảo vệ hắn ... hiện tại lại ở cùng Macau !!!

Nhưng ngay khi Pete định hỏi nhiều thêm, ngón tay bị quấn băng ngăn em lại ....

Pete không có quyền ...

Em cũng không được phép làm bất cứ điều gì cả ...

Pete không được cứu Vegas ...

Hắn là người em yêu ... nhưng cũng chính là kẻ có liên quan đến cái chết của gia tộc !!!

Vegas xuất hiện ở đó và cầm súng trên tay ....

Pete đã ngồi thẫn thờ ở đó cả buổi, em không biết rốt cuộc xung quanh xảy ra chuyện gì hay ai nói gì nữa. Tất cả mọi thứ cứ trống rỗng và mơ hồ trong chính suy nghĩ của Pete.

Kết thúc buổi họp và Macau đã nhờ em đưa thằng bé về nhà. Pete chạy trên con đường quen thuộc, đến căn nhà đã giam cầm chính mình từ một tháng trước. Dường như kí ức quay về sau cả khoảng thời gian mà em nghĩ chính mình đã phần nào đó quên đi nỗi đau đang phai mờ.

Hoá ra là không phải...

Mãi đến lúc Macau chào tạm biệt rồi, Pete vẫn thơ thẩn ngồi trong xe nhìn lên căn phòng kia...

Hắn đã ở đó hằng đêm và khóc như lời Macau nói sao ?

Đứng trước nơi từng giam giữ mình nhưng Pete lại có ý định muốn bước vào đó lần nữa.... Thật ngu ngốc !!

Người biến em trở thành phiên bản mà em ghét nhất, em lại chẳng thể hận ...

Cuối cùng Pete lái xe quay đi, nơi đó không dành cho em. Em không thể quay về đó lần nào nữa, nơi vừa ấm áp vừa đau thương tột cùng này ....

Nhìn con đường ướt át sau trận mưa thu luôn khiến người ta khó chịu đôi chút, bởi cái rét lạnh sắp đến và nó khiến mọi thứ chết đi trơ trọi. Khung cảnh đẹp một cảnh u uất nhưng cũng lãng mạn theo cách nào đó mà nó luôn mang lại.

Mùa thu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đẹp một cách não lòng và xao xuyến. Nhưng mà Vegas ... những mùa thu khác đều có thể trở về, còn mùa thu của chúng ta đâu rồi ?

Có lẽ mùa thu của chúng ta mãi mãi chết đi rồi ...

Có lẽ là, cả đời này cũng không thấy được nữa...

Anh bảo thả em đi rồi nhưng dấu ấn này vẫn ở trên tay, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở đến sự tồn tại của anh. Từng kí ức dù là nhỏ nhất đều ở lại đây .... Vegas ... anh thật sự là đã thả em đi hay sao ?

Pete đậu xe bên đường, thật ra em muốn nhìn ngắm xung quanh một chút. Hiện tại bản thân cũng chẳng biết đi đâu về đâu, về nhà chỉ có một mình quá tĩnh mịch. Porsche đi làm, Porschay có lẽ giờ này cũng đang học rồi, không nên làm phiền họ nhiều như vậy.

Thì ra cảm giác có tiền trong tay nhưng lại chẳng có nhà để về là như thế này ...

Khó chịu thật sự ...

Tiệm hoa ven đường đằng kia quen thuộc với em lắm, Pete thường cùng hắn mua hoa ở đó đi viếng mộ dì Iris... Có một sự thật phải thừa nhận rằng là nếu như vẫn còn sống ở đất nước này thì em sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên được Vegas. Một người ở bên cạnh dù cho bất cứ hoàn cảnh nào diễn ra, qua bao mùa và năm tháng ... sao nói quên là có thể quên ngay được ?

" Haizzzz thật là ... "

Ngay vừa lúc Pete định lên ga chạy đi ... một hình bóng quen thuộc với em hơn tất thảy xuất hiện. Pete đã thật sự ngơ ra một hồi lậu nhìn chằm chằm vào cửa hàng hoa bên đường đó, mọi hô hấp dường như bị đình trệ để tập trung cho đôi mắt.

Đến lúc người đó đi ra và lên xe chạy đi thì Pete mới giật mình đuổi theo nó. Em dường như vừa run sợ vừa vui mừng, bởi vì con đường này vô cùng quen thuộc!!!

Đường trở về gia tộc Saengtham!!

Thân ảnh quen thuộc thật sự đã xuống xe trước cổng sau nhà lớn và bước vào đó. Đó là cánh cổng bí mật giữa em cùng Vegas ....

Pete xuống xe, quyết định đi theo người đó vào nhà. Thật sự đến tận bây giờ em vẫn đang nghĩ rằng mình đang nằm mơ, em muốn thật sự nhìn thấy, chạm vào để chắc chắn.

Phải đến khi cửa lớn được Pete đẩy ra, tất tần tật ngóc ngách đều thu gọn vào trong mắt em mới dám tin ...

" Cậu chủ ... "

" Dì May .... Mọi người ? "

Bây giờ cơ thể Pete chỉ biết đứng yên bất động. Đây rõ ràng là một thứ quá sức tưởng tượng của em, bởi vì không chỉ mỗi dì May ... mà tất cả những gương mặt quen thuộc đều đang ở đây ....

Bọn họ chạy đến vây quanh ôm chặt em vào vòng tay lớn nhỏ. Tiếng nấc thút thít nhẹ bên tai một cách sinh động lần nữa khẳng định đây chính là người thật. Không phải ảo ảnh do kẻ có vấn đề tâm lý như em tạo thành...

" Tại sao ... sao lại có thể ... "

" Là cậu Vegas đã đưa chúng tôi đi nơi khác đó ạ ".

" .... "

" Chúng tôi nhớ cậu quá cậu Pete ơi ... "

" Vậy tại sao ... sao lại không đến tìm gặp con ? "

Bỗng chốc cả nhóm người im lặng một cách lạ thường... họ lùi lại và hơi cúi đầu xuống đất. Đây là không dám nói sự thật, bởi bọn họ sẽ chẳng dám nói dối chủ nhân của mình nên đành im lặng như thế.

Đây là chủ đích của Vegas !!! Bọn họ nhận lệnh từ một người không phải chủ nhân của mình !!!!

Và điều này làm Pete đang ở trạng thái mừng rỡ, vui sướng sang trở nên lạnh lẽo, khó chịu. Tâm lý em dạo gần đây trông có vẻ ổn định hơn rồi nhưng bây giờ lại đột nhiên tái phát. Dường như sự tức giận lấn át tất thảy mà chiến lấy cả con người Pete !!!

" CON MẸ NÓ !! LIAM !!! "

Pete gọi cậu ta vì biết chắc chắn Liam chỉ đang ở đâu đó quanh đây mà thôi. Một người đột nhập vào nhà Vegas với ý định cứu em, một người ở chung với đám người tưởng chừng đã chết đi này NHƯNG dù chỉ một câu !!! Một câu thôi Liam cũng chưa từng nói ra !!!

" Thưa cậu ... " Liam từ trong đám người bước ra, cậu ta cúi đầu kính cẩn như thường lệ nhưng bây giờ nó làm em ngứa mắt kinh khủng !!

" Giải thích !! "

" Tôi xin lỗi thưa cậu ... "

Pete không kiềm chế được nổi nữa, cuối cùng nắm đấm cứng rắn đánh hạ Liam ngã xuống sàn.

" Đứng dậy !! " Pete ra lệnh

Liam lập tức đứng nghiêm mình, rồi lần nữa bị Pete đánh ngã gục một cách đau đớn dưới sàn gạch hoa lạnh lẽo. Em cuộn chắt lấy nắm tay, em đang thật sự cố gắng giữ sự tỉnh táo bình tĩnh còn sót lại trong người mình ... dù cho nó chỉ là một chút.

Mà cũng bởi vì những hành động bạo lực này của Pete, đã khiến tất cả đám người từ kẻ hầu đến vệ sĩ đều cúi đầu, đồng đều gọi lên hai tiếng " Cậu chủ ".

Rõ ràng bọn họ muốn ngăn cản Pete tiếp tục đánh Liam nhưng lại chẳng dám bước đến. Che giấu cho nhau, bao bọc lẫn nhau là điều tốt nhưng bọn họ nghĩ giấu diếm chủ nhân của mình là đúng sao ??

Cơn giận dữ càng được đẩy cao hơn và thẩm chí Pete đã đấm cho Liam thêm vài phát. Mãi đến lúc thật sự xung quanh em gần như mọi người đã đều cúi đầu hay thẩm chí đã có người khuỵu hẳn một chân xuống xin tội cho Liam.

" Ai mới là chủ nhân của các người ? "

Giọng nói bằng phẳng không gợi nên chút hình dạng cảm xúc gì, khiến đám vệ sĩ được huấn luyện qua cũng chẳng dám đoán bừa.

Pete từ từ đưa mắt nhìn bọn họ một vòng, đây đều là những người em yêu quý. Cuối cùng em đang làm cái quái gì ? Nhưng nghĩ đến khoảng thời gian ngu ngơ trong căn phòng kia em căn bản chịu không nỗi !!! Bọn họ đều lừa gạt em, cái gì cũng không cho em biết !!!

Họ bỡn cợt với em còn em thì lại luôn đau lòng cho từng sinh mạng của họ.

Và Vegas ...

" Thưa là cậu ạ. Là Pete Phongsakorn Saengtham ạ ". Dường như là cùng lúc lên tiếng, bọn họ đều để lộ quá nhiều cảm xúc chỉ với một câu như vậy. Tất cả đều được em đọc ra rõ rành mạch trong đầu. Họ sợ hãi chủ nhân của mình nhưng đồng thời nó xuất phát từ sự kính trọng chứ không phải tức giận, rõ ràng họ cũng hiểu được người chủ nhân này khó chiều đến mức nào. Bình thường không sao nhưng tuyệt đối đừng chọc đến !!!

" Vậy mà các người nghe theo lời người khác thay vì chủ nhân của mình hả ? "

Lần này chính là đồng loạt đều quỳ một chân xuống đất, nhưng tuyệt đối họ lại chẳng lên tiếng. Ngay cả Liam bầm dập cũng quỳ một chân bên cạnh Pete, cúi gằm mặt!!! Tất cả bọn họ đều cúi mặt không ai dám đối mắt với em !!!!!

" Tôi thật sự đánh giá cao lòng trung thành của các người đấy ". Nói xong, Pete khom người xuống nói với Liam đang ngày càng cúi thấp hơn " Chuẩn bị tinh thần đi Liam, tôi nhất định sẽ giải quyết cậu sau ".

Sau đó Pete bỏ lại cả bọn người phía sau, em lên xe và đánh ngược tay lái lại nhà chính Theerapanyakul. Dường như một số vệ sĩ cùng Liam cũng đã nhanh chóng đuổi theo sau đuôi xe của Pete nhưng suy cho cùng lại chẳng đuổi kịp.

~~~~~~~~~~~~~~

😌 : Chuẩn bị chưa mọi người ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net