# 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Pete cố gắng lục lọi trong máy tính của Vegas để tìm thông tin của chuyến đi tối nay nhưng tất cả hợp đồng cùng lịch trình đều không hiển thị cho ngày hôm nay. Nó chỉ bắt đầu bằng một cuộc gọi gấp tới của Kinn và Vegas chấp nhận lên đường với cái nhiệm vụ quan trọng không thể vắng mặt đó. Những suy nghĩ về việc chính gia sắp đặt một cái bẫy là điều em nghi ngờ nhưng có vẻ Kinn không biết gì về điều đó, liệu anh ta có nghi ngờ ba của mình đã lên kế hoạch này và đẩy cả hai người vào đó không? Nếu nó thật sự là một nhiệm vụ từ ông Korn thì rất có thể ...

* Cốc cốc *

Suy nghĩ bị cắt ngang ngay lập tức, Pete gập máy tính lại cẩn thận và nhìn xung quanh phòng một lần. Em bước đến mở cửa sổ ra và lên nóng súng trước khi bước đến trước cửa phòng.

" Ai ? "

" Là tao, Porsche ..."

Thật là ... vừa nãy em gần như quên mất sự có mặt bất ngờ của người bạn này. Mà hiện tại cũng chẳng quan tâm mấy, nhìn thôi cũng đoán được đôi chút rồi. Nhưng sự thật là thế nào thì em không tiện chen chúc tìm hiểu, Vegas đủ làm em đau đầu rất nhiều rồi. Chần chừ ở cửa những một hồi, Pete vẫn nắm chặt súng trong tay trước khi xác nhận người trước cửa là ai.

" Ôi !! Pete !!! Bỏ súng xuống liền đi !! "

" A... xin lỗi ..."

Porsche xua tay.

" Không có gì. Tao vào trong được chứ ? "

Pete đưa tay mời Porsche vào phòng, ngồi bên cái sofa nhỏ và rót cho cậu ta một ly rượu mạnh từ tủ rượu. Cả hai dường như đã rơi vào khoản im lặng khó hiểu, Porsche uống rượu còn Pete lại chỉ đưa mắt nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần. Chỉ mới không gặp mặt mấy ngày thôi nhưng giữa hai người bọn họ đều không còn ồn ào khi ở bên cạnh nhau như trước nữa, bởi tồn tại trong trái tim của mỗi người ở đây đều rạn nứt vì một lý do nào đó chẳng thể nói cho nhau biết. Điều duy nhất là họ nhận ra được và chỉ ở đó nhìn mà không thể giúp đỡ, sẽ không ai hiểu được kẻ tuyệt vọng bằng một kẻ muốn chết... rõ ràng bản thân còn không thể cứu thì giúp đỡ được ai nữa sao ?

" Uống không ? " Porsche phá vỡ sự im lặng này trước.

" Không, tao cần phải tỉnh táo lúc này ..."

Porsche nhìn cái người lúc nào cũng cười vui vẻ như mặt trời, bay nhảy tự do như cơn gió qua từng kẽ lá thế mà hiện tại lại như một đoá hoa đợi ngày héo úa, nó thiếu nước, thiếu đi nguồn sống của chính mình và đoá hoa này vẫn đang cố chấp đi tìm lại cái nguồn nước đục ngầu nuôi nó sống sót qua ngày kia, là tình nguyện rũ úa trong dòng nước đó.

" Mày yêu nó rồi ? Nhìn mày thảm quá "

Pete cười nhạt một tiếng " Mày cũng thảm không kém. Gom hết bao nhiêu tài sản để tìm đến đây rồi ? "

Em đoán chừng nghe tin tên nào đó bị thương chắc là cũng tự bay sang đây liền quá ?

" Bán đồng hồ là được. Tao không lỗ "

Không lỗ ? Thật ra cả hai đều hiểu bọn họ lỗ nặng rồi, họ mất đi cả trái tim và linh hồn cho lần đặt cược ngông cuồng này. Nực cười là cả hai người cùng thua dưới tay của một gia tộc ...

Cái gia tộc chết tiệt ....

" Mày sẽ đến đó sao ? Sẽ rất nguy hiểm đó Pete ... "

" Ở đây cũng rất nguy hiểm... và mày đã đến đấy thôi "

" .... "

Pete đưa bàn tay lên che đi ánh sáng của chùm đèn trên trần, chắn đi cái chói từ nơi đó đến ánh mắt em và rồi gỡ xuống cái băng cá nhân đã có chút bám bẩn. Cái dấu ấn đỏ rực trên da, từng đường nét rõ ràng đến khó mà không nhận ra được là hình gì. Thứ này đã thật sự khoá trái tim Pete ở lại bên cạnh Vegas, khốn khiếp là em đang dần dần chấp nhận được rằng nó như một thứ khiến em nhớ về anh.

Tên khốn ạ ... anh thật sự rất biết cách khiến người khác mê mệt mình ...

" Thật sự sẽ đi ? " Porsche như lần nữa muốn chắc chắn về nó.

" Vegas là canh bạc lớn nhất mà đời này tao đánh cược. Vì anh ấy, tao đã đặt cược rất nhiều thứ, cho nên bây giờ thêm một ván nữa cũng không sao "

" Kể cả mạng sống ? "

" Kể cả mạng sống !!! "

Porsche đặt xuống ly rượu trên bàn, ngồi yên lặng rồi bất chợt chạm lên cổ tay đang cầm súng của em. " Cho tao một khẩu đi "

" Gì ??!! " Pete bật người hoảng hốt.

" Mày đi cứu người của mày. Tao bảo vệ người của tao. Chúng ta cùng cược một ván, dũng cảm thử một lần xem sao "

À, hoá ra Kinn đã quyết định đi theo tính toán của em để cứu Vegas rồi sao. Và tên này muốn đi theo để bảo vệ người nó yêu ? Đều là mấy tên cố chấp liều lĩnh cả ...

Cái ánh mắt kia của Porsche làm sao mà em không nhận ra được ? Đó là cái ánh mắt cố chấp muốn chứng minh điều gì đó, chẳng biết nữa... nhưng nếu không làm thì chắc chắn sẽ hối hận đến cuối đời, nỗi đau sẽ dằn vặt từ sâu để rồi ăn mòn ra ngoài thảm thương. Tự mình giam mình trong cái đống tơ rối rắm nhưng chưa lần nào muốn tháo gỡ, lừa mình gạt người đều là một viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai mờ.

Bất kể tương lai của ai trong bọn họ đều như sương mù trong đêm, đã khó nhìn lại còn dày đặc và lạnh lẽo. Mà nếu như không có ánh đèn trên tay sẽ lạc lối vô cùng, bọn họ với đối phương đều chính là kẻ đáng thương trong đêm đen, coi người kia như hy vọng chói chang trong màn đêm tĩnh mịch đáng sợ, cố gắng bám víu gìn giữ....

Nhưng đời người chính là thế, nắm cát trong tay chặt quá sẽ làm nó rơi qua kẽ tay đầy tiếc nuối, còn nới lỏng một chút lại bị gió cuốn đi chẳng thể níu kéo ...

Chúng ta đều hết lòng vì một người mà bất chấp tất cả ...

Cuối cùng chúng ta đều sẽ khóc vì những gì chúng ta đã lựa chọn ....

.
.

.
.

So với dự tính ban đầu, sau một cuộc họp có vẻ hoà hoãn hơn lần trước thì Kinn đưa cho Pete một tập tài liệu, trong đó liệt kê đầy đủ số lượng cùng địa hình cụ thể ở hành lang Bắc Nam. Dù trước đó Pete cũng đã dành trọn một đêm để điều động lực lượng... rõ ràng đây không phải là nơi một kẻ ngoại gia như em có thể vẫy vùng, người của Saengtham đương nhiên chẳng thể tự do tìm kiếm bất cứ thứ gì ở đây cả.

Vì thế lần này Pete chấp nhận nghe kế hoạch theo lời Kinn, mặc dù đã có đôi lần em xém chút nữa đã bùng nổ lật bàn và bị Porsche vịn lại. Tên này đợi cứu được Vegas về rồi chắc chắn em sẽ tẩn hắn một trận !!!

Hắn nhất quyết không muốn em đưa ra công xưởng Saengtham như một phần tài sản chưa xác định rõ ràng giữa hai bên. Cho nên thay vì vậy Kinn đã đưa ra một ý tưởng táo bạo khác ...

" Chúng ta quyết định hành động trước thời hạn, tôi không muốn giáp mặt một cách vô nghĩa. Đương nhiên có thể thấy rõ việc đánh từ trong ra ngoài luôn có hiệu quả hơn "

Pete xoay xoay cây bút trong tay rồi đánh mắt nhìn bản đồ hệ thống chi tiết trên bàn. Khá rắc rối bởi nhiều đường thông với nhau hơn em nghĩ, ở hành lang Bắc Nam thường là nơi giao dịch giữa nhiều thế lực khác nhau, không phải của riêng ai hay ai quản lý. Tệ nhất là như vậy, bởi sẽ chẳng biết địch ở đâu mà đánh tới hết. Nó gần như trở thành một khu chợ đen bất đắc dĩ ở đây vậy, tối tăm, mờ ảo cùng những dinh thự lớn xếp thành một dãy hành lang kéo dài bao bọc khu phố đỏ đen huyền ảo bên trong.

" Không có nơi nào cụ thể thì anh định đốt trụi cả dãy hành lang này chắc ? ". Pete hất cằm vào tấm bản đồ mỉa mai tên Mafia nào đó.

" Đúng là khó... nhưng dạo gần đây trong hành lang Bắc Nam nói đến một nơi, nơi mà bọn họ có thể tìm được gần như tất cả và dường như ở đó ai cũng đều phải cúi đầu trước một người đàn ông ". Kinn dừng lại, đưa ngón tay chỉ vào một dinh thự phía Bắc gần cuối dãy, diện tích vừa phải không quá to cũng chẳng quá nhỏ, rõ ràng không nhìn ra được nơi một kẻ đặc biệt nào đó đang ở. Tên này từ đầu đến cuối đều chẳng hề cố tình gây ra tiếng vang gì lớn lao, cứ chậm chậm từng bước áp sát bọn họ mà ngấu nghiến rỉa thịt trong âm thầm.

" Dựa vào một số nguồn thông tin tự thu thập được từ các vệ sĩ nằm vùng, số lượng người giả dạng bố trí bảo vệ xung quanh toà dinh thự này vô cùng nhiều. Đã biến nó thành một pháo đài kiên cố dưới hàng trăm ánh mắt, xem ra đây là 'Tổng bộ' của bọn họ rồi "

Pete dựa người ra sau ghế, quăng cây bút lên bàn rồi khoanh tay nhắm mắt lại. Em đang dựng lên hình ảnh trong đầu một cách cụ thể hoá nhất, bằng cách như vậy em đôi lúc lại tìm ra được kế hoạch tác chiến trong ý nghĩ. Dường như từng hình ảnh hoạt động di chuyển đều đang được Pete xây dựng mô phỏng trong đầu dựa theo bản đồ, số lượng người và hoàn cảnh giao tranh trực diện....

Phần thắng là 2% ...

Cơ hội rút lui chỉ có 6% ...

Tỉ lệ thương vong có thể đạt con số ngất ngưởng...

Đương nhiên cùng lúc tổn hại đến tính mạng của Vegas....

Chết tiệt !!!!

" Nếu muốn tấn công vào đó thì phải làm sao ? ". Pete đưa ra câu hỏi cho Kinn.

" Yên tâm, trong những ngày trước đó Vegas đã cử người khử bớt mấy tên giả dạng xung quanh đó và thay thế vào. Họ có thể giúp chúng ta đánh lạc hướng cũng như đột nhập vào trong "

" .... "

Kinn đối diện với sự im lặng của Pete cũng chỉ biết bất lực thở dài, hắn biết con người trước mặt đây khó mà tin ai được. Tư tưởng độc duy hiện rõ trên con người này quá rõ, còn khó thuyết phục hơn cả Vegas.

" Đêm nay sẽ là cơ hội đột nhập duy nhất. Nếu hiện tại chúng ta không quyết định sẽ chậm trễ tiến độ "

" 9h xuất phát !! " Pete nói dứt khoát, em cùng Liam đi ra ngoài.

" Đêm nay chính gia trả lại cho thứ gia một ân huệ, không muốn nợ nần "

Pete dừng lại đôi chút " Tốt nhất là vậy "

______________________

Theo kế hoạch định sẵn, gồm có bốn người sẽ vào trong. Em, Liam, Nop và Porsche đã quậy ầm lên ...

Kinn đã nhất quyết không chịu cho đến khi Porsche nói cái gì đó em không thể nghe được. Cậu ta hoàn toàn khiến Kinn gật đầu trong sự cam chịu, lý do Kinn không tham gia là bởi vì đề phòng một số trường hợp khẩn cấp khác, hơn nữa Macau vẫn còn đang ở đây.

" Cậu chủ, chúng ta được mở đường vào hầm rồi ạ " Liam báo cáo.

Pete gật đầu nhìn đến Porsche đang lập cái nắm hầm lên một cách khó khăn với Nop bên kia. Em cầm bản đồ đối chiếu với điểm đứng hiện tại một lần nữa để chắc chắn trước khi trèo xuống hầm.

Len theo con đường tối tắm nhỏ hẹp, Liam đi trước rọi đèn và Nop đi cuối đảm bảo an toàn cho hai người ở giữa. Phải mất cả một khoảng thời gian khá dài để bốn người đi được vào bên dưới dinh thự đó, Pete xác định lần nữa chắc chắn vị trí và Liam nhận mệnh mở nắp hầm lên.

Cái không khí lạnh lẽo lởn vởn sau gáy khiến người ta khó chịu sợ hãi, nó có chút mùi mốc ẩm kì lạ. Em không nghĩ bên trong toà dinh thự lớn lại có thể tối tăm u ám đến mức như thế này. Liam lên trước dò thám, sau vài phút quay lại thì kéo từng người bên dưới lên.

" Ở quanh đây không có camera hay canh phòng gì hết ạ. Chỉ có cách đây 3m xuất hiện hai vệ sĩ canh cửa, còn có camera nữa ... "

" Xác nhận lại một chút, chúng ta đang ở nơi sâu nhất của dinh thự này, nếu thuận lợi có thể thông qua hầm này trực tiếp an toàn lui về. Nhưng nếu có gì bất trắc thì tiến chạy về hướng phải bên kia, chỉ có một đường thẳng duy nhất thôi, cổng chính ở đó, vệ sĩ giả mạo bên ngoài sẽ yểm trợ ngay lập tức "

Sau khi Pete giải thích rõ ràng, bọn họ quyết định chia làm hai đội di chuyển ngược chiều để tìm kiếm một cách nhanh nhất trước khi trời sáng.

_________________

🫦 : Chào mí bà. Sẵn sàng đi na mấy người iu ơi 😗😗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net