# 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Pete cùng Liam khá dễ dàng tiến sâu vào bên trong, em có chút nghi ngờ về những việc diễn ra quá mức suông sẻ như hiện tại. Nhưng mà khao khát gặp Vegas dã chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc, gần như được nhìn thấy Vegas bây giờ là thứ khiến em an tâm nhất vậy.

" Cậu chủ, chúng ta sang đó không ? Chỉ có nơi đó canh phòng thôi "

Càng như vậy nên Pete càng cảm giác bất an trong lòng, tất cả rõ ràng như một con đường thẳng chỉ điểm em đi vào đó. Có kẻ vạch sẵn con đường, rốt cuộc sau cánh cửa đó là gì Pete không chắc được....

" Liều thôi cậu ... đây là cách duy nhất rồi. Chúng ta chỉ biết địa hình chứ chả biết phòng nào là phòng nào cả " Liam hơi cụp mắt nói với em.

Đến cả người cẩn thận như Liam bây giờ cũng muốn bất chấp xông vào rồi thì em còn chần chờ gì nữa chứ ? Xông lên, cả hai nhanh hạ gục được hai tên canh phòng trong yên lặng. Liam dùng chìa khoá cẩn thận từng chút mở cửa phòng, cậu ta lấy một trong hai tên vệ sĩ chắn phía trước mình rồi đạp cửa.

.......

" VEGAS!!!! "

Thân ảnh Vegas bị trói bởi hai dây xích lớn trên tường, hắn dựa lưng vào tường và gục đầu xuống, Pete gần như hốt hoảng chạy đến ôm cả đầu hắn vào lòng. Thấy được chút hơi thở nhẹ trong vòng tay, trai tim treo lơ lửng trên cổ họng cuối cùng cũng bỏ xuống được.

" Vegas, Vegas. Nghe thấy em không Vegas ? " Hai tay em vuốt dọc bờ má đó, nó hơi lạnh một chút, gọi được mấy tiếng là Pete lại ôm lại vào lòng mình. Người thương của em ở đây, trong vòng tay em ...

" Pete ? .... "

" Em đây, Vegas. Em đây, em đây rồi "

Bởi vì hai bàn tay đều bị xích nên hắn chỉ có thể gọi tên, hắn cũng rất muốn ôm lại Pete vào lòng. Trong vòng một ngày một đêm ở đây, không biết bao nhiêu lần chập chờn hắn mơ thấy em, rồi mơ thấy ngày em bỏ đi. Lúc mở mắt dậy hắn cũng rất sợ đó mới chính là sự thật, cuối cùng là em chưa bao giờ tìm đến hắn cả. Nhưng bây giờ Pete đang ở đây, hắn nghe tiếng em nói và cả nhịp đập trong lồng ngực trái.

" Pete ... "

" Anh không sao chứ ? " Pete sờ lên mắt rồi xuống cổ hắn, em nghe thấy một tiếng thở nặng nề khi chạm phải cẳng chân Vegas.

Bây giờ em mới phát hiện ở bên chân trái hắn quấn đầy băng trắng, đâu đó lờ mờ trong ánh đèn vàng hắc trên trần nhỏ xíu, Pete thấy được chút máu đã thấm ra ngoài. Trên người Vegas cũng chỉ có chỗ này bị thương nhưng hắn lại như bị rút hết cả sức lực, em biết người em yêu không yếu đuối đến mức như thế, rốt cuộc bọn khốn này đã làm gì ?!!!

" Liam mở còng tay cho anh ấy " Ngay lập tức còng tay lần lượt được tháo ra, hắn và em khoá chặt  trong vòng tay của nhau, chặt đến mực gân tay nổi rõ trên da. 

" Chúng ta đi thôi hai cậu .... " Liam biết là hơi kỳ ... nhưng mà cái hiện tại không có tiện đâu ạ ...

Sau đó Vegas nhờ dựa hẳn vào người Pete đứng dậy, hắn dường như không muốn Liam chạm vào mình và em đương nhiên hiểu được lý do tại sao. Mãnh thú bị thương, dù bất luận bình thường có mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng sẽ trở nên nhạy cảm, bất an thôi.

Cả một quãng đường dài như thế, Vegas lê lếch đôi chân đang dần thấm máu đỏ trên sàn. Hắn nhíu mày không phát ra âm thanh nào quá lớn, Vegas biết người hắn yêu đối với vết thương của hắn chưa bao giờ là dửng dưng tiếp nhận cả.

.

.

.

.



" Chậc chậc chậc. Như vậy có phải lộ liễu quá rồi không hả con trai ? "

Tức khắc Pete bị Vegas ôm gọn vào lồng ngực, hắn dùng bàn tay lớn của mình cố gắng che đi đôi tai của em.

Nhưng mà Vegas ...

Anh chậm mất rồi ... tên ngốc. Em nghe thấy cả rồi...

Và em biết đó là ai, em nhìn thấy bóng dáng đó từ trong góc cua bước ra rồi...

Hắn ghì chặt em và lùi từng bước nhỏ về sau bởi do vết thương của mình, Liam chỉ biết đứng đờ ở đó, cậu ta cũng đang giống như em... không dám tin vào sự thật.

" Phu nhân Kate ?.... "

" LIAM !!! BAO VỆ CHỦ NHÂN CỦA CẬU ĐI "

Nhân lúc hỗn loạn, Phu nhân Kate đưa súng lên chĩa vào Vegas, không do dự lên nòng và hướng về bóng lưng con trai mình...

Vegas quay nghiêng người lại che chắn cho em.

" Em ấy là con ruột của bà !!!! "

" NÓ LÀ SAI LẦM CỦA ÔNG TRỜI BAN CHO TAO !!! " ... Chết tiệt Vegas !!! Anh bịt tai em chẳng chặt gì hết ...

Hai tay đang buông thõng bên người đã được Pete di chuyển ra phía sau lưng quần, em chớp nhoáng rút súng ra và lên nòng hướng ngược lại về phía bà ấy, em đẩy Vegas ra sau lưng mình và kiêu ngạo đối mặt với kẻ làm tổn thương hắn ... tổn thương chính bản thân em.

" Đã lâu không gặp, Pete. Con có vẻ trưởng thành hơn đôi chút rồi "

" .... "

" Tránh ra ... "

Nếu có ai nghĩ rằng Pete đang vô cùng bình tĩnh thì đó là sai lầm, người đứng sau em - Vegas hiểu rõ điều đó thông qua cách cầm súng của em, một người luôn ngông cuồng với khả năng bách phát bách trúng ... bây giờ lại cố gắng giữ chặt súng bằng hai tay, đôi vai hơi run lên trong từng nhịp bước tiến lên.

"   Đừng làm con phải lúng túng ... "

" Con đang giơ súng vào mẹ hay sao hả Pete ? "

" TRÁNH RA !!! " Pete nổ một phát súng đầu tiên ngay trước chân của bà ấy, một hành động mang tính cảnh báo thường thấy.

" Con đến sớm như vậy. Thế đã chuẩn bị đồ để trao đổi rồi nhỉ ? Đưa đây, sau đó đi đâu thì đi " . Bà ấy đưa một tay ra, vẫn cái điệu bộ ung dung như trước đây. Dường như phát súng khi nãy chẳng ảnh hưởng gì đến.

" Không có "

" Mày nói cái gì chứ ? "

Pete có hơi khựng lại đôi chút, Vegas phía sau nhận ra chút cảm xúc nhất thời này của em liền giữ lấy một vai chống đỡ. Đây là lý do tại sao hắn không muốn nói với Pete bất kỳ điều gì về dì Kate khi em ấy hỏi bà ấy đang ở đâu, vì hắn tìm ra được rất nhiều thông tin mà ngay khi đó hắn còn sốc ... thì đối với một người luôn bị đá động cảm xúc bởi mẹ như em ấy còn như thế nào nữa ...

Vegas đã nghĩ đến, chính là thế cục ngày hôm nay... Pete tan nát cõi lòng rồi, em ấy chỉ đang cố chống đỡ bản thân mà thôi...

Tiếng bước chân dồn dập ở phía sau họ, viện binh đến rồi !!! Chết tiệt.

Liam liền đứng sau Vegas, hai người bảo vệ Vegas ở giữa an toàn trước hai đầu ngọn súng. Nhưng điều mà chẳng ai ngờ được chính là Pete rời vị trí, em tiến nhanh đến trước họng súng và tích tắc bẻ quặp tay bà ấy lại, súng rơi xuống đất bị em đá đến trước mặt hắn. Súng của em lại đặt vào ngay thái dương phu nhân Kate ...

" TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG !!! "

Hắn cùng Liam nhanh chóng di chuyển ra sau Pete, từng bước nhỏ lui ra khỏi nơi đó, có lẽ phía bên Porsche cũng đã bị phát hiện rồi. Hai đội nhóm gặp nhau trước cổng sắt lớn, trời chớp nhá từng hồi liên tục, tiếng gầm gừ của bầu trời lại càng khiến tâm trạng Pete bất ổn, nỗi ám ảnh lại tràn về ...

" Pete ... Pete " Tiếng Vegas gọi mơ hồ trong tìm thức kéo em về hiện tại.

Trước mắt hiện tại cả đội đang bị vây ở giữa, điều đáng mừng là có lẽ con tin trong tay em thật sự có giá trị đấy. Bọn họ chẳng ai dám bước lên bước nào cả, mãi cho đến lúc trong đám vệ sĩ nhường lại đường cho tên nào đó bước ra ...

Tên đó đoán chừng tuổi lớn bằng thế hệ của ba bọn họ, ông ta toát một sự bí hiểm khó chịu và áp lên cái không khí này vẻ chết chóc ngộp thở. Nó còn khó chịu hơn khi ba của em trên bàn làm việc nữa ...

" Cứu em với,Kyle ... " Phu nhân Kate thất thanh, bây giờ bà đã có chút run sợ trong âm giọng, bà không ngờ được sẽ có ngày Pete dám đưa súng chĩa vào bà ấy.

" Kyle  Zelda Rochana ? Mẹ .... ? "

Cái gia tộc đáng nguyền rủa đó ? Và người đàn ông đó ... là người năm đó mẹ muốn bỏ đi cùng có đúng không ?

" Cậu không cần lo cậu Phongsakorn. Tôi đã liên lạc trực tiếp với cậu AnnaKinn rồi, tôi nghĩ tất cả giấy tờ rồi sẽ nhanh chóng được giao đến thôi "

" Mẹ nó !!! " Porsche chửi thề một tiếng lớn.

Thế cục giằng co đến tận nửa tiếng đồng hồ, trong nửa tiếng đó Pete gần như trở thành robot, em không nghe thấy gì,không biết những gì đang xảy ra nữa. Tất cả đều dựa vào bản năng con người, em chỉ giữ khư khư mẹ vào lòng và Vegas là người chống đỡ đằng sau.

" Kế hoạch này đã được thực hiện trong bao nhiêu năm rồi ? "

......

Một khoảng lặng đáng ghét !!!

" Tính theo số tuổi của cậu đi vậy "

" ... Mẹ thật sự mong con chết đi đấy nhỉ ? ... "

Vụ bắt cóc năm đó... lần ám sát gần đây ... Tất cả đều nhắm vào em lộ liễu như vậy. Chẳng qua có lẽ năm đó Vegas xui xẻo bị em kéo lây theo mà thôi, nếu không thì năm đó bọn họ liền có thể thuận lợi giết được em giải thoát cho bà ấy... Còn nếu ba của em chấp nhận hy sinh công xưởng thì lại còn lời gấp đôi ... Đáng tiếc ... em chỉ là đứa trẻ đáng bị từ bỏ...

Mẹ em ... bà ấy chỉ muốn thử xem tình cảm của ba với em là giải vờ chán ghét hay thật sự là chẳng quan tâm gì. Bà thành công thăm dò được, liền nắm được thêm một điểm yếu khác của em ... Vegas.

Hôm đó tổng tấn công ở nhà Saengtham không cần đoán cũng biết ai giật dây, lý do gì khiến ngài Gun chắc chắn với chiến thắng đã quá rõ ... vì nội gián chính là chủ mẫu, họ còn gì để nghi ngờ được sao ? Tại sao bao năm hai thế lực lớn đều chẳng tìm ra họ ? Quá đơn giản rồi... bà ấy cung cấp thông tin cho tên này luồng lách qua các khe hở.

Mỗi cuộc giao dịch từ tổ chức ngầm này có lẽ cũng dựa vào bà ấy mà qua mắt dấu diếm tất cả, cái bóng phu nhân Kate quá lớn, lớn tới nỗi có thể che giấu cả một tổ chức gia tộc đằng sau lưng mình hơn 20 mấy năm trời...

Bà ấy chưa bao giờ làm em thất vọng với khả năng tuyệt vời đó cả. Tài giỏi đến mức khiến ai cũng phải khiếp sợ ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net