# 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Đèn phòng cấp cứu vẫn còn đang rực đỏ, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, Pete không biết nữa. Đối với em từng giây từng phút hiện tại đều là giày vò tâm trí, chúng ăn mòn ý thức và lý trí nhanh chóng đến nổi mà hiện tại em đang bị quan sát bởi hai cặp mắt từ Liam và Nop.

Pete phát điên mất ...

Trên người Vegas có rất nhiều máu, cả trên mặt nữa. Anh ấy chẳng chịu mở mắt nhìn em, nếu ... nếu lúc đó Liam không chạy đến có lẽ súng đã thật sự đưa em đi một đoạn rồi. Pete sợ, thật sự rất sợ. Phải làm sao bây giờ, em sắp chống đỡ không nổi nữa rồi Vegas.

Có hai Pete trên thế giới này. Một Pete rất hận Vegas, một Pete lại yêu Vegas đến tận đáy tim

Em vẫn đang ở đây chờ anh. Xin anh đừng tìm cách rời đi.

Vegas có đang nghe thấy em không? Đừng bỏ em lại, nếu anh thật sự bỏ đi rồi em phải làm sao ?

Em cược một ván lớn như vậy, lấy hết vốn liếng ra rồi, em không còn lại gì nữa hết Vegas. Anh không ở đây, Pete dựa vào ai để sống bây giờ ?

Không phải anh xin lỗi rồi sao ? Em tha thứ rồi. Không phải anh muốn yêu đương sao ? Được, chúng ta liền mặc kệ hết mà yêu nhau thôi.

Em sẵn sàng cả rồi ... Chỉ còn đợi anh thôi. Đừng thất hứa với em. Vegas đã nói sẽ bên cạnh bảo vệ em mà, đúng không anh ?

Anh không bị lãng quên, thế giới này và em chưa từng bỏ rơi anh, mọi người đều rất yêu anh. Bình minh còn chưa tỏ vì thế xin anh...làm ơn hãy ở lại, đừng đi !

Pete khẩn thiết cầu xin, bàn tay em bấu chặt vào nhau, vết máu đỏ cả một mảng càng như nhắc nhở em về những hình ảnh ban nãy. Em bỗng dưng có một ảo tưởng ngu ngốc thế này...

Thần linh có thể lấy mạng em thế vào cho hắn không ? Anh ấy vất vả bao nhiêu để rồi đổi lấy quá ít so với những gì mà anh đã phải gánh chịu. Kẻ tội đồ là em nguyện thay người em yêu thương nhận lấy tất cả đau thương, cầu mong cho mọi khổ đau đều sẽ không tìm đến anh.

" Sẽ ổn thôi mà cậu ... " Liam nhìn cậu chủ của mình ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi trở về từ nhà cậu Vegas lần đó. Nếu vừa nãy hắn có thể đuổi kịp, một chút nữa thôi đã có thể bảo vệ cả hai người an toàn...

" P'Pete... "

Macau chạy đến, nước mắt nó dàn dụa ôm lấy em. Trong đôi mắt mà thằng bé nhìn thấy đã mất đi tiêu cự, nó biết người mình đang ôm trong lòng còn bị hành hạ đau đớn gấp trăm ngàn lần. Một người từng là chỗ dựa của nó bây giờ lại vô lực thất thần trong vòng tay này, không một chút phản ứng. Nhưng anh hai vẫn còn đang nằm trong kia không có chút thông báo nào cả, Macau cũng thấy mình sắp không ổn rồi.

" Anh hai sẽ ổn thôi có phải không? Chúng ta đợi anh ấy an toàn trở ra có được không Pi ? "

Thằng bé không biết đang an ủi Pete hay đang tự trấn an mình nữa. Cả hai người đều đang tự cố gắng đợi chờ đến giây phút cuối cùng, hy vọng và cầu nguyện, Vegas chỉ có hai người tụi em thôi, tụi em cũng chỉ có anh... Người quan trọng với anh đang rất đau khổ, anh nỡ bỏ đi hay sao anh hai ?

" Ai là người nhà bệnh nhân ? "

Đồng loạt Pete cùng Macau đứng dậy, nhưng rồi thằng bé tiến lên trước một bước, chắn cả người em phía sau.

" Anh ấy ... "

" Chúng tôi đang cần máu, cậu mau đi theo tôi " Sau đó thẳng bé liền bị kéo đi mất, Pete cũng chạy đi theo.

" Tôi nhóm máu O. Cô cũng có thể dùng của tôi "

Ít nhất như vậy Vegas sẽ không cô đơn chống chọi một mình, em và Macau đến giúp anh chạy trốn khỏi tử thần đây, anh nhất định phải đợi, nhất định không được buông xuôi !!!

_____________

.

.

.

Pete cùng Macau thành công cứu anh khỏi tử thần nhưng anh lại chẳng quay về cùng bọn em. Vegas rơi vào hôn mê sâu, gần như trở thành sống thực vật, những gì mà hai người có thể hy vọng chính là sự cố chấp lỳ lợm từ anh. Họ cầu mong rằng thần linh hãy dẫn dắt anh ấy đến đúng với cánh cửa, giải thoát anh khỏi giấc ngủ này.

Tuy nhiên việc nhìn thấy Vegas như vậy cũng đồng thời khiến Pete trở nên mất kiểm soát, mọi việc trở nên khó khăn hơn khi em cảnh giác và cáu gắt với bất kỳ ai đến gần người đó. Đến nỗi cuối cùng Macau chấp nhận việc họ sẽ chuyển anh ấy về nhà để chăm sóc, người chăm sóc chính là P'Pete, sẽ luôn luôn kiểm tra từng người trước khi bước vào phòng. Từ Kinn, Porsche hay thẩm chí là Macau.

Chuyện cũng dần tồi tệ hơn đi khi mà tin Vegas chấn thương đã được lan truyền, mặc dù Kinn đã chặn lại nhưng bọn sâu bọ rục rịch đang bắt đầu muốn rỉa thịt Thứ Gia rồi...

Macau vô lực trước tất cả những gì đang diễn ra, thằng bé chưa bao giờ tiếp cận đến giới này...

Như em đã nói. Mất Vegas, Thứ gia thật sự tiêu rồi !!!

.
.
.

.
.
.
.
.

Trong khoảng thời gian đầu, Kinn đã cố gắng cân bằng công việc giữa hai gia tộc nhất có thể, rất may mắn khi Macau học vượt kinh tế tài chính, nếu không Kinn thật sự sẽ phát rồ nếu liên lục giải quyết các thông số đến từ hai phía hắc bạch của gia tộc.

Tuy nhiên việc Thứ gia đang dần bất ổn là không thể chối cãi được, trước đây khi có Vegas sẽ chẳng ai dám làm loạn trên địa bàn của hắn cả, thế nhưng dạo gần đây đã xuất hiện vài thành phần không yên phận một chút nào.

Điển hình là hôm nay ... một việc chưa bao giờ xuất hiện ở Thứ gia bây giờ lại chẳng ai có thể đứng ra giải quyết !! Macau thật sự rất mệt mỏi với đống thông số rồi, em hết sức để giải quyết mấy thứ như thế này rồi.

" Cô nói nó là của ai cơ ? Ba tôi ? "

" Không phải !! Là của Vegas !! "

Đệch ?

Ai mà không biết anh hai là gay hả trời ?

" Anh tôi không thể nào đâu. Vác bụng về đi "

" Không, không. Chắc chắn là như vậy mà " Cô ta lắc đầu nguậy nguậy, nước mắt trực trào rơi xuống, cố chấp níu lấy chân Macau.

Trong lúc tất cả mọi người đang không biết phải làm sao, dù sao người ta cũng có thai đó !! Còn bảo con của cậu chủ nữa. Ai dám động vào tùy tiện chứ ? Mặc dù họ biết cậu Vegas được tổ Gay chứng từ lúc chớm nở rồi...

" Mới sáng đã ồn ào như vậy. Không có chuyện gì làm sao ? "

Toi rồi !!!!

Thấy mọi người mắt nhìn ta, ta nhìn người. Cuối cùng Nop bị điểm mặt chỉ tên " Chuyện gì đó Nop ? "

" À thưa cậu... chuyện là cô gái này bảo... cổ mang thai con cậu Vegas ạ "

" Oh ? Thế sao ? Bao nhiêu tháng rồi ? " Pete đi từ trên tầng xuống, cái vẻ bình tĩnh này của em càng khiến mọi người run hơn. Dạo gần đây họ cũng chẳng còn thấy cậu Pete cười tươi như ngày nhỏ nữa, cậu cứ lầm lầm lỳ lỳ, tính khí ngày càng thất thường.

" 5 tháng ... "

Cằm cô gái được nâng lên đối diện với ánh mắt em " 5 tháng trước anh ấy còn đang bận đút tao ăn no trên giường đấy. Mày thụ tinh kiểu gì vậy ? À ... "

" ... "

" ... Thật ra nếu nó là con của Vegas thì tao càng nên giết mày mới phải, tao không cần người khác đến tranh giành tình yêu của anh ấy với tao " Pete rút súng lên nòng ngay lập tức, em nhìn cô ta bằng nửa con mắt, khinh miệt, thấp kém.

" Không, không... Tôi bị ép thôi, làm ơn. làm ơn .... "

" Biến !! "

Trong vòng hai câu, Pete giải quyết được vấn đề nhức đầu cả buổi sáng nhanh gọn ...

" Từ bao giờ thềm cửa nhà này thấp đến vậy ? Ai muốn vào đều liền vào được. Chủ các người không ở đây nên liền cũng muốn xem thường cái gia tộc này rồi có phải không hả ?!!! "

Pete quay sang nhìn Macau một cái " Nhớ cho rõ dòng máu đang chảy trong người mình đi. Muốn sống thì cố mà mọc nanh ra !!! "

Thế là quyên một đám người già trẻ, lớn nhỏ trong nhà đều bị hai câu này của Pete đâm thẳng vào tim, tát cho họ một cái tỉnh ngủ, rời khỏi trạng thái ủ rũ kia. Macau cũng vì một câu này mà nhất quyết giải quyết cho bằng hết đống thông số trong đêm nay mới ngủ... Thật ra Pete chạm phải lòng tự ái của mọi người rồi, em nắm bắt giỏi nhất chính là cảm xúc con người ...

" Đi tra rõ ràng xem cô ta từ đâu ra đi Liam "

" Dạ "

.......

" Khoan đã P'Pete "

" Có chuyện gì sao ? " Pete dừng lại động tác cất súng nhìn ánh mắt hốt hoảng nơi Macau.

Thằng bé chạy đến nắm lấy tay em nhìn chằm chằm vào ngón áp út, cái dấu ấn đỏ đó ... Hôm nay em bất cẩn quên che nó đi mất. Pete bị nhìn như vậy cũng thấy khó chịu, rút tay về cố gắng điều chỉnh cảm xúc không khiến mình bùng nổ với Macau.

" Sao... anh sao lại có cái dấu ấn đó vậy "

" ... "

" Là anh hai em đúng không ? Là anh hai đã trao nó cho anh đúng không ? "

Trao sao ? Là ép buộc mới phải ... chỉ là giờ nhìn cũng không đến nỗi chướng mắt thôi.

" Đúng vậy "

Chưa đến 1 phút sau lời khẳng định, Macau đang đặt tay em lên trán, thằng bé quỳ một chân trên đất cung kính nâng tay em. " Chủ nhân thứ 2 của Thứ gia đang ở đây, dấu ấn đỏ đã tìm được người xứng đáng. Anh hai đã tin tưởng trao cho cậu Phongsakorn Saengtham !! "

Đồng loạt người của Thứ gia đều quỳ xuống nửa chân, họ làm em bối rối đến bức bối. Cái quái gì đang diễn ra vậy hả ?!!!!

" Giải thích cho anh chút đã nào Macau ? "

" Hả ? Anh hai không nói gì cho Pi mà Pi vẫn cho anh ấy làm vậy hả ? "

" ... " Tao bị ép buộc đó có được không thằng nhỏ !!!!

" Dấu ấn đỏ là lời cầu hôn lãng mãn nhất của Thứ gia, nếu người kia chấp nhận việc mang dấu ấn này lên ngón áp út đồng nghĩa với việc họ là chủ mẫu của bọn họ rồi đó ... Anh Dâu à "

Lãng mạn cái mẹ gì ? Ở đâu vậy ??? Cái gia tộc này đáng sợ quá rồi đó ? Hơn nữa em làm gì nhận lời đâu ? Còn chả biết cái mẹ gì mới đúng !!!

Đùng một cái làm vợ người ta luôn ?!!!

Úm ba la cái thành người đàn ông đã có gia đình vậy luôn ? Gia đình này cũng hơi lớn nha, một mình em quản hai cái gia tộc !!! Bị điên à !!!!

" F*uck !!! Đứng dậy cả đi "

Từ đó về sau giấy tờ của Thứ gia liền tự nhiên được đem đến tận giường Vegas. Đương nhiên không phải hắn tỉnh dậy mà là cái con người chủ nhân thứ hai này phải giải quyết đây nè !!!

Bọn người này thích ứng cũng nhanh quá nhỉ ? Có tập tành gì với nhau trước rồi đúng không hả ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net