# 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo

*

Đã hơn 2 năm từ ngày hôm đó, Vegas vẫn chưa tỉnh dậy. Gần như ai cũng sắp quên mất tên tuổi của hắn rồi, Pete thì vẫn một lòng giữ vững Thứ gia cùng gia tộc Seangtham đang dần được khôi phục trong âm thầm. Những biến động trong một năm qua tất cả đều từ tay Pete dựng nên, người ta thấy em hô mưa gọi gió thế thôi nhưng chính bản thân em mới biết rõ ràng bên trong ra sao.

Chẳng qua Pete cho tất cả bọn họ những bề nổi em muốn cho họ thấy, địa bàn có thể không mất đi nhưng tất cả những hợp đồng trên thương trường hay những mối làm ăn đang dần mất đi theo thời gian. Pete biết rõ năng lực của mình nằm ở đâu, vì vậy cho nên Seangtham đang được em huấn luyện trở thành một đội lính đặc chủng chứ không đi theo con đường cũ của ba mình.

Pete không giỏi làm ăn tính toán, em rõ ràng chỉ có thể trở thành tướng quân thay vì một vị vua đúng nghĩa. Vì vậy cho nên tất cả những gió rền sóng dữ mưa máu trong năm qua chỉ muốn che mắt thiên hạ. Kéo dài thêm chút thời gian đợi Vegas tỉnh dậy...

Nhưng mà Vegas em thật sự sắp đợi không nổi nữa rồi ...

Dạo gần đây Kinn và Porsche đã hòa hợp với nhau hơn rất nhiều, thẩm chí Kinn đã đưa hai anh em họ vào Chính gia ở. Trước giờ em chưa từng ganh tỵ với tình yêu của bất cứ ai nhưng mà theo thời gian hình như em càng ngày càng trở nên ích kỉ rồi Vegas.

Pete nắm lấy bàn tay kia áp vào mặt mình rồi lại vờ như hắn đang xoa lên mái tóc bông xù của em
" Anh mau tỉnh dậy chọc tức bọn họ đi chứ "

Mọi thứ cứ êm đềm như vậy trôi qua, người nhà Thứ gia gần như đã quen với sự hiện diện của Pete, họ dành cho em một sự tôn trọng tuyệt đối với những gì em đã đem lại cho cậu chủ. Nhưng ...

Ngoài Macau ra, chẳng một ai nhận ra sự khác biệt trong Pete...

Dạo gần đây thằng bé nhận ra P'Pete ít nói hơn trước đây rất nhiều, anh ấy trở nên điên cuồng và tàn nhẫn đến bất cần, thế rồi sau mỗi trận chiến đôi mắt đó lại trở nên xa xăm đờ đẫn. Macau biết không phải ai đi trong cơn mưa cũng sẽ trở về với ngày nắng. Không phải ai cũng có thể đối diện với nỗi buồn bằng nụ cười, cũng như nụ cười đôi lúc cũng chẳng thể che giấu nỗi buồn trong đôi mắt họ.

Nhớ rõ vào ngày Thứ gia bị bất ngờ tấn công, Macau nhớ rõ nó đã run rẫy cầm khẩu súng của anh hai trên tay ra sao. Cảnh máu me đó là lần đầu tiên nó thấy và chứng kiến, nhưng gần cả một trận chiến nó một phát cũng thể bắn ra, chỉ để vệ sĩ bảo vệ ở sau lưng.

Lần đó P'Pete bắt buộc phải lui tất cả vệ sĩ Thứ gia vào đường hầm gia tộc Seangtham để trú ẩn, Macau ở trong đám người rõ ràng đã đến nơi an toàn nhưng cơ thể vẫn cứ như trước run rẫy lên từng hồi, áp lực đến mức khiến em khóc nấc lên từng hồi nhẹ.

P'Pete đi đến xốc cả người nó đứng dậy, Pi nắm lấy cổ áo, một bàn tay cầm khẩu súng bạc đưa ra trước mặt nó. Khẩu súng bạc giống y đúc như một cặp với khẩu nó đang cầm trong tay.

" Đây là thứ mà bọn anh đã tặng cho nhau. Macau, em có biết ý nghĩa của việc tặng nhau một món vũ khí có nghĩa là gì hay không ? "

Macau gật đầu, làm sao mà em lại không biết được ? Là sự tin tưởng tuyệt đối !!

" Vì vậy cho nên Macau, em đang cầm trên tay niềm tin của anh, tình yêu của Vegas. Nếu như em gánh vác nổi thì hãy giữ chặt nó, còn nếu như không ... thì trả nó lại đây cho anh !! "

Nếu như anh hai bao bọc nó kĩ càng trưởng thành thì với P'Pete anh ấy khiến nó hiểu được rõ ràng thế nào mới là trưởng thành. Sự khắc khe trong từng hành động và lời nói đều khiến Macau trở nên hiểu về thế giới này hơn một chút, bắn súng cũng là anh ấy một tay chỉ dạy nên.

Thế nhưng càng lâu Macau càng cảm thấy giá như mình cứ từ từ học, đừng tỏ ra ưu tú sớm như vậy làm gì ...

P'Pete hút thuốc và uống rượu ngày càng nhiều hơn, công việc cũng dần chuyển bớt sang cho người thừa kế tiếp theo là Macau. Thằng bé dường như nhận ra chỉ cần trong vòng một năm nữa anh hai không tỉnh dậy, P'Pete thật sự sẽ ra đi trước mất.

Anh hai... đến mức này rồi anh còn định ngủ đến bao giờ ?

Em không giữ nổi anh ấy ở lại đâu. Anh định để một người quan trọng nữa ra đi trước anh hay sao ?

P'Pete đã chuẩn bị cả thuốc ngủ rồi, số lần anh ấy đi nhảy Bungee rất nhiều, anh nghĩ xem đến cuối cùng P'Pete muốn làm gì ?

Không phải đã quá rõ rồi sao ? Anh ấy mệt rồi, muốn đi tìm anh rồi...

Từ đây đến lúc em đủ tuổi xưng tên trong giới Mafia nếu anh không tỉnh dậy, anh hai ... anh sẽ mất tất cả.

Không chỉ mỗi P'Pete... em trai anh cũng sẽ không muốn ở lại nữa.

Macau cũng chỉ có hai người thôi ...

Vậy nên nếu hai người bỏ em lại, em liền sẽ tìm cách đi theo ngay lập tức. Đừng trách em, em là em trai anh, tính tình chắc chắn không thể khác biệt với anh trai mình bao nhiêu. Lại được người yêu ngang bướng của anh dạy dỗ nên, em không muốn cũng phải mang tính cách đó trong người.

Thời hạn của anh rất ngắn, mau liệu mà tỉnh dậy đi anh hai ....

________________________

🫣:  Khẩu Beretta của thứ gia đến rồi đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net