# 54 : End ♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Ừm .... tình hình hiện tại khá là khó nói ...

Pete đưa mắt nhìn thằng bạn của mình rồi cười một cái " Hì "

" Hì cái đầu mày thằng quần !! "

Chuyện là mấy hôm trước bọn họ có lên một kế hoạch tấn công đến Kyle nhưng ông ta quá kính kẽ, lại trốn giỏi như một con chuột vậy. Nhưng Vegas đã nắm được một số thứ quan trọng với ông ta, ví dụ ... con trai ??

Còn điều lý do Vegas tìm ra đứa nhỏ đó là một ẩn số mà mỗi khi nhắc đến hắn đều vênh mặt lên tự hào trước em, chỉ là hình như ông ta không liều mạng mấy vì đứa con này và Pete biết được quyền lực, tiền bạc mới là thứ ông ta thực sự quan tâm.

Mà cái người nắm hai thứ ông ta cần không phải ai khác ngoài Pete, đương nhiên, Vegas hoàn toàn phản đối với phương án này.

Cái tên cứng đầu chết tiệt !!!

Và thế là thay vì đợi hắn lên một kế hoạch khốn khiếp nào đó tốn thời gian thì Pete quyết định tự hành động đó mà ... mà ai ngờ đâu bị cái thằng kia nó đi theo, nó bị bắt chung luôn ...

" Sao lại chửi tao, cũng đâu phải tao kéo mày đi chung với nhau đâu ? "

" Fuck thằng quần !! Tao tưởng mày đi đâu chơi "

" Tao có đi chơi thì mắc cái chứng chi mày phải theo đuôi tao như theo dõi thế ? "

" Tao ... " Porsche tức mà Porsche không nói được !! Thằng chồng mày nó hiểu mày vãi luôn Pete !!

Lúc đầu thấy nó bị đánh thua dễ dàng thế Porsche còn tưởng bạn mình bị đánh thuốc, cuối cùng đành đặng để bị bắt chung xong rồi hóa ra tất cả chỉ là kế hoạch của nó. Hay thật chứ !!

" Yên tâm, yên tâm. Chỉ có làm vậy Vegas mới nhanh cái tay lẹ cái chân thôi, không thì đợi cái kế hoạch mới gì đó có mà sang mùa xuân năm sau tao mới được lấy sính lễ "

Pete chu môi, tay thì thoắt cái đã cởi được cái còng tay, thuận tiện mở luôn cho Porsche. Em đi quanh căn phòng tối nhìn đông nhìn tây xem xét mọi thứ xung quanh xem có gì đáng ngờ không.

" Cả cái thứ gia đó của mày hết rồi, Vegas còn gì để đưa chắc "

" Vegas nhiều tài sản lắm, biết đâu lại còn quỹ đen tao chưa biết thì sao ? " Em cởi áo khoác phất mấy đường cho bớt cát dưới đất một chút rồi mới chấp nhận ngồi xuống.

Porsche thì cứ thế đặt mông xuống luôn, người phong trần nó thế ...

" Rồi mày tự tin nó sẽ tìm ra mình ghê nhỉ ? "

Pete cười chỉ vào cái bông tai của mình, bọn em đã rút kinh nghiệm từ lần Vegas bị bắt đi rồi. Hơn nữa nếu để đặt cược, chắc chắn lần này bọn họ sẽ thắng. Mà bây giờ ấy, có thêm 1 nhân tố thúc đẩy quá trình ở đây nữa thì làm sao mà phải lo lắng, đúng không nào ?

" Ví dụ như t ao không tin chồng tao thì mày cũng nên tin chồng mày chứ Porsche ? "

" Có cái đầu mày !! Mới được thả chưa bao lâu là quên cái tuần bị nhốt trong phòng cả ngày kia rồi có đúng không ? "

Ôi trời ạ ... cái tuần đấy Pete muốn mãi mãi chôn nó đi, vùi càng sâu càng tốt !!!!

" Yên liền, thu cái mỏ lại liền "

" Uầy, cứ như là kín kẽ lắm vậy ~~ "

Pete nhớ lại khiến hai mang tai đỏ ửng cả lên, may cho là căn phòng vốn tối nếu không đã bị thằng bạn này chọc ghẹo ngóc đầu lên không nổi luôn quá. Có thằng bạn đáng đồng tiền bất gạo thật ...

.

Chúng em đợi ở đó tròn 1 ngày, Pete hơi khó hiểu là em tính toán dù sao cũng chỉ kéo dài tầm nửa ngày là cùng. Bây giờ lại kéo ra thêm một buổi, sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ được cứu. Pete rất tự tin với kế hoạch của mình, chắc chắn Vegas đã biết em mất tích rồi.

Đầu tiên Macau mỗi ngày sẽ đều đến gặp em tập luyện võ thuật, lại còn luôn mỗi tối đi làm về sẽ tìm em chào một tiếng.

Thứ hai, quan trọng nhất, cái người đêm nào cũng ngủ với em mà không phát hiện em mất tích thì nghe rất ngứa tai đó có biết không ?

" Tao cũng đánh giá cao sự tự tin của mày đấy " Porsche bên cạnh gật gù trêu chọc em.

" Thằng chồng mày chắc được việc "

" ... "

Được rồi, không cứu thì mình tự trốn. Dễ mà ?

Pete quyết định đứng dậy rồi đi đến bên cánh cửa, em lấy từ đâu đo ra một cọng thép mỏng thọc vào trong ổ khoá. Trước đó còn để phòng gõ cửa mấy cái xem có ai không...

Liền mấy giọng ồ ồ vang lên ...

Đông đấy ...

" Lại đây Pete. Để tao kể cho mày nghe về một thằng liều lĩnh sẽ chết thế nào "

" ... "

Bước đi này em không ngờ tới được, bắt đầu hơi hoang mang rồi. Mà kể cũng lạ, Vegas không tới cứu em mà Kyle cũng không thèm đến gặp em luôn mới hay ?

Nói vừa tiếng trước tiếng sau, cánh cửa kia đã có dấu hiệu muốn mở ra. Pete nhào tới chỗ vừa nãy vội vàng tự trói mình lại, quên bận áo khoác dô luôn kìa ....

" Vegas rốt cuộc nuôi mày thế nào mà thành như vậy rồi hả ?!!! "

Cái người đi 1 bước tính 10 bước lúc Vegas bất tỉnh đâu ? Trả lại đây cho Porsche đi !!!

" Hehee xin lỗi mà ... "

Bọn em lại đứng dựa vào nhau vờ như ngất rồi, Pete cảm nhận được có người bước đến nhưng lại chỉ vỗ một mình mặt Porsche còn em thì chỉ khều nhẹ mấy cái cho tỉnh. Thằng này nó xui ...

" Đi thôi. Ông chủ muốn gặp các người "

Em và Porsche nhìn nhau, quyết định tiếp tục giả bị trói để được đưa đi. Thông qua nhưng hành lang tối tăm leo ngoe vài bóng đèn vàng, em cảm nhận được ở đây rất lạnh như một kho đông vậy nhưng khi đi qua đó rồi thì không khí lại trở nên bình thường.

Thường cảm giác của Pete rất nhạy bén, một khi thấy điều gì đó không ổn có nghĩa chắc chắn nó không ổn. Nhưng mà dạo gần đây thứ này khiến em không chắc chắn nữa, giống như Porsche nói, Vegas giữ em trong lòng quá kĩ càng đi.

Cánh cửa gỗ khắc hình con đại bàng gãy cánh đang bị mổ sẻ bởi bầy quạ, ôi cái sự châm biếm trên việc khắc gỗ này ...

Nó nặng nề mở ra dẫn vào căn phòng sáng chói, gần như đây là cảnh cửa sau của một lâu đài lộng lẫy, bị che khuất và giấu kín dưới ánh hào quang. Pete tiếp xúc với ánh sáng đột ngột phải nhíu cả mắt lại.

Nhưng đôi chân vẫn theo chỉ dẫn mà bước đi, đến khi mở ra được mắt hoàn toàn cũng là lúc bọn họ thấy được Kyle cùng một người khác.

Vegas ...

.

.
.

" Cởi trói cho em ấy ngay !! " Vegas quát lớn.

Hắn đứng dậy, cùng lúc cởi áo khoác choàng qua người em và đưa em vào một vòng tay ấm áp khác. Vuốt ve những sợi tóc mềm mại, Pete cũng tựa theo ôm lấy hắn cọ cọ người sưởi ấm.

" Anh đến trễ quá " Pete giận dỗi.

" Anh xin lỗi, ở đây làm sóng định vị gặp nhiều khó khăn. Hôm nay mới tìm đến được em "

Được rồi, tạm để lỗi đó của anh vào sổ nợ nhá !!!

Vegas đỡ em ngồi xuống bên cạnh mình, kiểm tra từ đầu đến cuối một lượt rồi mới yên tâm nhẹ nhõm quay sang đối diện với Kyle.

Em nhìn thấy Porsche cũng đã được cởi trói và đưa đi. Pete hơi hốt hoảng nắm lấy tay hắn mà Vegas thì lại gật đầu bảo em yên tâm.

" Cuối cùng cũng phải có ngày hôm nay nhỉ ? "

" Không bất ngờ là mấy Kyle " Vegas thẩm chí còn chẳng thèm xưng hô bằng 'ngài', hắn xem người này thật thấp kém.

" Cậu vào được đây đương nhiên là do tôi cho phép " Kyle dừng rồi tiếp tục như muốn nhấn mạnh. " Gặp được cậu Pete cũng là do tôi đồng ý. Cho nên cậu hiểu đúng không ? "

Pete nhíu mi khó chịu nhìn bọn họ, Vegas đã trao đổi thứ gì chứ ?

" Như ông mong muốn Kyle "

Vegas lấy tập tài liệu từ bên người đưa cho ông ta. " Tuy nhiên đây chưa phải là tất cả, tôi không thể chắc rằng ông sẽ để chúng tôi đi khi giao ra hết như vậy "

" Rất hoan nghênh lần sau lại trao đổi nhỉ ? " Kyle cười, ông ta đưa tay mời bọn em đứng dậy.

Pete thật sự đến tận bây giờ vẫn chẳng hiểu điều gì đang diễn ra, dễ dàng như vậy đã để bọn họ rời đi ?

" Đừng nghĩ nhiều, mau đi thôi " Sáu chữ của Vegas kéo chân em đi nhanh hơn gấp hai lần...

.

Giây phút bước lên chiếc trực thăng an toàn cũng là lúc biệt thự tráng lệ bên dưới phát nổ tan tành. Mà bốn người, hai bọn em cùng KinnPorsche đều ở trên chứng kiến tất cả. Chỉ mở cách 5 phút, nếu như Pete không nhanh chân hơn thì có lẽ em và Vegas đều dính phải.

" Anh điên hay sao mà liều lĩnh thế ? "

" Cho nên anh mới bảo em đi nhanh lên " Hắn cũng oan lắm, Kinn gửi tin báo thời gian cũng khiến hắn giật thót cả tim đấy.

" Các người đặt bom từ bao giờ đấy ? " Porsche hỏi.

" Đặt gì ? Cứ trực tiếp thả xuống thôi. Dù sao quanh đây cũng đâu có nhà dân, có thả trượt cũng là trượt trên đất nhà ông ta ". Được đấy Kinn, rất tốt !!!

Nhưng mà khi nãy Vegas đã mang đến thứ gì để trao đổi chứ ?

" Đừng nói với em là anh đem giấy tờ thật của Saengtham tới đây !!! "

" Bản cũ thôi .... " Hắn lí nhí.

" Cái tên kia, ai cho phép anh lấy tài sản của em. Trả đây !! " Vừa nói Pete vừa đánh lên người hắn rõ đau.

Nhưng mà hắn lường trước được rồi, liền moi điện thoại ra cho em coi một lượt. Giấy tờ đã được làm mới với thêm một số vùng đất lân cận đều sẽ nhập chung với công xưởng, cho nên cái đống vừa nãy chỉ là đồ bỏ đi thôi ~

Pete ném lại điện thoại cho hắn, em nhìn cột khói lớn nghi ngút bay lên trời cao. Nhưng mà cái thứ em muốn là đầu của Kyle, bây giờ như thế này thì làm cách nào để lấy chứ ? Cháy lớn như vậy chỉ có nước trở thành cục than đen mất thôi.

" Nhưng ông ta để anh vào dễ dàng như vậy ? "

" .... "

" Sao vậy Vegas ? "

Hắn ấp úng và rồi nhìn em " Anh đưa em đến một nơi "

.

Vegas dẫn Pete đến một trại trẻ mồ côi trên ngọn đồi phía bắc, không khí có phần mát mẻ hơn so với khí hậu hiện tại. Em tò mò thắc mắc hai chân dán sát bên cạnh hắn mà đi , những đứa trẻ ở đây được chăm sóc rất tốt, cơ sở vật chất ổn và môi trường tươi sáng phù hợp không làm những đứa trẻ này mang cảm giác bi quan hay cũ kĩ.

" Đến rồi " Hắn nói.

" Hả ? "

" Em nhìn đứa bé đang bò bận áo màu xanh kia đi "

Pete ngơ ngác nghe theo lời hắn nhìn đến một cái " Giống Kyle quá "

Và Vegas chỉ gật đầu.

" Nhưng chẳng phải hắn không quan tâm đến đứa con trai này hay sao chứ ? Lần trước còn chả thèm đá động gì "

Hắn trầm mặt sa sẫm, thật khó để nói sự thật của ai đó trước mặt em.

" Đây là một đứa con khác "

" Ông ta nhiều con vậy ?!! " Trăng hoa y như ba em vậy.

" Lần trước chỉ là bình phong thôi, đây mới chính xác là đứa bé đó "

Vegas im lặng nhìn cái người đang căng mắt chăm chăm vào đứa bé đó, hắn thở dài chờ đợi. Vẫn luôn là hắn đưa cho em biết những sự thật đáng ghét, ít nhất hắn nghĩ khi đó bờ vai này đủ vững chãi để bé con này dựa vào.

" Thằng bé còn giống một người nữa Vegas ... " Pete ngước lên nhìn hắn.

" ... "

" Mẹ em ... ? "

Hắn gật đầu, em vụn vỡ.

Vì vậy cho nên khi bà ấy nói rằng muốn có được Kyle không chỉ đơn thuần là thứ tình yêu chết tiệt nào đó. Mà bởi vì bà ấy còn có một thứ cần phải tìm lấy bảo vệ, mòn quà của bà ấy, không phải một sai lầm ông trời ban cho.

" Ông ta đã vì nó sao ? "

" Ở một góc độ nào đó thì đúng. Vì ông ta chỉ còn có nó là người thừa kế chính thống duy nhất. Cách đây vài tiếng trước đã có rất nhiều người đến đấy với ý định đưa thằng bé đi nhưng đã được vệ sĩ chính gia cản lại "

Pete đứng giữa hai lựa chọn, Vegas đưa cho em quyền quyết định rằng đứa bé đó sẽ được sống hay hy sinh ngay cả khi chẳng biết gì. Đôi mắt kia ánh lên sự tội nghiệp khó thấy, em nhớ về bản thân của những ngày còn bé. Một đứa trẻ không được ba thương mẹ yêu, hơn ai hết em nhìn ra được sự đáng thương của những đứa trẻ ở đây nhưng ngặt nỗi đứa bé kia lại đặc biệt hơn vì Pete là người đang quyết định hạnh phúc tuổi thơ của nó.

Pete rất muốn ích kỉ, em thật sự ghen tỵ với nó rằng thứ tình cảm trong suốt hơn hai mươi mấy năm em luôn khao khát lại dễ dàng được dâng miễn phí cho người khác. Nhưng ba của nó đã mất, như cách em đã mất ba mình, sự tranh giành quyền lực và hận thù từ người này sang người khác. Nếu như vậy, Pete càng nên diệt trừ đứa nhỏ này để mai khi sẽ chẳng có ai uy hại đến gia đình nhỏ của em.

" Đem nó đi đi "

" Em muốn thế nào Pete ? " Vegas nhẹ nhàng hỏi em.

" Đem nó cùng với cái đầu của Kyle đến đưa cho bà ấy đi. Cả đời bà ấy chẳng qua chỉ tham lam sự đoàn viên hạnh phúc đấy thôi ... "

Đương nhiên cả đời này Pete cũng chẳng thể tha thứ cho người đã sinh ra mình, người đã đem đến bao vết thương sâu bên trong tâm hồn em. Khiến cho đến hiện tại dù lăn qua mưa máu tắm trong máu thịt vẫn mãi một sự sợ hãi với sấm sét...

______________________

Ngày hôm đó, khi lần nữa Pete cùng Vegas ghé thăm căn nhà lớn Seangtham. Em đã bảo hắn đợi bên ngoài cửa để một mình bản thân bước vào trên tay là một chiếc hộp gỗ đặt cái đầu đã cháy không nhìn ra hình dạng của Kyle. Pete là người có thù tất báo, cũng là hành động phản nghịch cuối cùng của em dành cho bà ấy.

Nhìn người phụ nữ kia ôm cái hộp khóc nấc không thở nổi dưới sàn nhà lạnh lẽo, em lặng người, lòng người vẫn luôn rất ấm áp đúng không ? Chỉ là người không muốn chia sẻ hơi ấm đó cho con đúng không mẹ ?

Bà chỉ than khóc chẳng để tâm đến việc gì nữa, người đó ngước đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn lên nhìn đứa con trai đầu lòng của mình như rắn rết. Cho đến ngày cuối cùng bên trong lòng bà vẫn chưa từng yêu thương lấy em, vì vậy cho nên Pete cũng không cần nó nữa, em đưa mắt nhìn bà lần cuối cho đến cái ngày tiễn đưa người phụ nữ này đến với Chúa... Pete cũng không xuất hiện.

Pete lùi ra ngoài đóng lại cánh cửa, mọi người trong căn nhà này đều không dám nhìn em. Liam và dì May đều cúi đầu rất thấp, tất cả họ đều biết em đã từng bị đối xử như thế nào và hiện tại càng đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh em trở thành một đứa con bất hiếu trời đánh nhưng mọi chuyện là vậy.

Nhân quả báo ứng, Pete cũng sẵn sàng trong tương lại mình sẽ gặp những chuyện khủng khiếp khi về già rồi.

" Anh vào đi " Em hướng mắt nhìn Vegas đang ôm đứa bé kia.

Hắn gật đầu với em, trong hai ngày trước khi đưa đứa nhỏ này về nơi đây. Pete tuyệt đối chưa từng một lần nào chạm vào nó, Vegas nhìn ra được sự bi thương trong đôi mắt đó, cũng nhìn ra được sự ích kỉ điên loạn. Chỉ là em sợ mình sẽ gây hại cho đứa bé, liền một mực tránh xa không thèm nhìn đến.

Vegas ôm thằng nhóc đang ngủ vào trong khiến phu nhân Kate đang thương khóc ngơ ngẩng nhìn. Bà vội vàng đi đến ôm lấy cục bột nhỏ vào người, dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn.

Hắn đau lòng cho Pete, bé con nhà hắn cũng xứng đáng có được tình yêu ...

" Từ đây đến 8 ngày sau, phu nhân hãy đưa đứa nhỏ này trở về mẫu tộc của mình. Không được mang họ Saengtham, càng không thể là Rochana, cả đời phải mang họ của phu nhân đây. Đó là cách duy nhất khiến thằng bé thoát khỏi nanh móng của Chính gia và thoát khỏi con mắt của Pete "

Cả hai cái họ kia đều dính đến thù hằn quá sâu. Hơn nữa hắn muốn trả thù giúp bé con của hắn, em không ích kỉ hạ tay được thì hắn liền thay em làm tất cả.

Mang họ của phu nhân Kate chính là cả đời này sẽ trở thành nỗi nhục nhã cho gia tộc của bà ấy, cũng là một gọng kìm của đứa nhỏ này. Nó buộc phải nhớ cho rõ xuất thân của mình từ đâu, dù sau này có ra sao, đứa trẻ này tuyệt đối cũng không được quên những gì cha mẹ nó đã nợ Pete, một người anh cùng mẹ ...

Ngay giây phút Vegas quay người đi, phu nhân Kate đã cười lớn một tiếng.

" Pete thông minh như vậy lại chưa bao giờ thắc mắc việc cậu dễ dàng có được chiếc vòng cổ Saengtham, càng chưa bao giờ nghi ngờ tại vì sao việc đồng minh lại dừng việc truy sát mầm mống của gia tộc này "

" .... "

" Tôi nên khen cậu giấu quá giỏi hay Pete ngu muội giống như mẹ nó đây ? "

Vegas nhìn vị phu nhân thất thế ôm khư khư đứa nhỏ vào lòng cùng cái hộp gỗ bên cạnh, hắn cười.

" Tội lỗi tôi có nhưng sẽ chẳng bao giờ nhiều như người cả, phu nhân Kate. Tất cả mọi việc tôi làm là vì muốn em ấy an toàn còn bà mới chính là kẻ giết chồng mình và hạ nhân gia tộc này "

" Đồ dối trá .... "

" Tôi yêu em ấy là đủ. Tất cả những thứ khác Pete không cần biết đến... và nếu như bà có bất kỳ suy nghĩ nào như vậy " Vegas dừng lại, hắn đi đến chuẩn xác chộp đến cái đầu nhỏ của đứa bé " Biết đâu được món quà tiếp theo người nhận được sẽ là cái đầu bé xinh này nhỉ phu nhân ? "

Phu nhân Kate run sợ ôm đầu đứa nhỏ vào ngực, tránh khỏi ánh mắt độc ác nơi Vegas.

Hắn để lại sự sợ hãi ở sau cánh cửa, nhìn đến người hắn yêu đang đứng trước cửa đợi mình. Con chim hoàng yến diễm lệ đã lại lần nữa bay về bên cạnh cái lồng mà chẳng hay biết điều gì. Vegas đã yêu em dù cho có tiêu cực đến mức nào.

Tất cả những kẻ có ý định chia cắt bọn họ hay đối đầu với em đều nên tất cả nằm xuống.

Ở đế chế này, Pete chính là báu vật hắn nâng trong lòng bàn tay. Ai tùy tiền liếc mắt đến đều có kết không đẹp. Đây là một bí mật nhỏ suốt đời của Vegas, để lừa một con chim ham muốn tự do ở lại bên cạnh mình.

" Về nhà thôi anh "

Cuộc sống tương lai của em chỉ cần có 15 chữ đơn giản 'Trước khi ngủ hôn anh, nửa đêm ôm anh ngủ, tỉnh dậy anh nằm bên' là được rồi Pete.

" Anh yêu em Pete "

" Em cũng yêu anh Vegas "

Hắn vui vẻ cười ôm món quà ấm áp vào vòng tay, Vegas thật sự rất yêu em, yêu một cách điên dại nhất.

_______👩🏻‍💻End♥️_______

Cảm ơn một đoạn đường dài của chúng ta 🥰 mặc dù nhiều lúc mình đã up trễ, thậm chí là up bất thường 🥲🥹

Hoàn 110922. 🖤💙

🧸👐🏻

Mình không hẹn gặp lại với VegasPete nữa..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net