# 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Ôi Pete ơi!! Tổ tông nhỏ này lại gây chuyện gì nữa vậy??

Ngay từ lúc phát hiện trong xe không có thuốc, Vegas ngay lập tức chạy lên trên. Rõ ràng em đang muốn đuổi hắn đi chỗ khác, đừng có tưởng mấy hành động khi nãy là bình thường trong mắt hắn. Dù cho ngay lúc đó trái tim có ... đập hụt vài nhịp.

Nhưng ngay khi biết trong xe trống trơn thì hắn ngay liền tỉnh ra. Con nhím con này!! Làm cái gì mà phải như thế ?

Gây chuyện gì nữa rồi ??!!!

.
.

.
.
.

Mà... cái tình cảnh vây đông lại thế kia thì chắc chẳng phải chuyện gì nhỏ đâu ....

Hay là đừng nói với hắn là có ai kiếm chuyện với Pete nha ?

Dù không có thuốc trong xe thì ngay cả bây giờ Vegas cũng chỉ nghi ngờ chứ chưa thể chắc chắn việc Pete có sốt thật không. Nếu thật sự em phát bệnh, em sẽ không còn sức đánh trả đâu. Pete một khi đổ bệnh chính xác là la liệt giường.

Mẹ kiếp!!! Pete sao lại để tên kia hất hết nước vào mình mà không tránh đi !?!?!?

Vegas cố gắng bước từng bước dài rồi cởi áo, khoác lên vai Pete, nước làm cái áo thun cùng mái tóc em ướt nhẹp đáng thương. Bây giờ Pete giống như con mèo bị ăn hiếp tìm thấy chủ, em dựa lại gần hắn như muốn méc người vừa tổn thương mình.

" Không sao chứ ? " Dù Vegas đã sờ soạng khắp nơi trên mặt em nhưng trông mệt mỏi lắm. Chắc em bệnh thật rồi. Pete đỡ lấy đầu mình rồi lắc đầu nguậy nguậy trong vòng tay hắn, trông em yếu hẳn hơn cả trước khi hắn rời đi.

Chết tiệt !!! Tên khốn nào ??

Xoay người lại nhìn tên đối diện " Who are you? ". Bên kia còn chưa trả lời, Pete đã nhỏ giọng nói bằng hơi.

" Gia tộc Rochana...". Hắn cúi xuống nhìn Pete như muốn hỏi em họ là ai. Thật sự cái gia tộc gì gì đó hắn không nghe quen tai chút nào.

" Gia tộc cung cấp thuốc "tình" trước đây ".

" Không thể nhớ nổi ". Ai quan tâm ? Điều hắn cần làm là xử lý cái tên khốn trước mặt này. Lý do gì khiến kẻ buôn thuốc "tình" gây phiền đến em ? Bấy giờ đầu Vegas xẹt qua một ý nghĩ như bị gõ một cái đau điếng.

" Mày dính thuốc !!?? "

Gần như là hắn giật mình hốt hoảng vì suy nghĩ của chính mình. Mẹ kiếp Pete, em đang làm cái trò gì vậy hả ? Hắn ôm Pete chặt hơn, hướng đầu em ấy vào hõm vai vì sợ suy nghĩ kia là thật. Cứ như một đứa trẻ ôm khư khư con gấu bông vào người sợ bị cướp mất. Hơn ai hết hắn biết tác dụng của thuốc "tình" sẽ ra sao...

" Không, không có. Tao chỉ bị hất nước thôi ". Có lẽ thấy được bất an trong lòng Vegas, Pete đưa tay xoa nhẹ sau lưng vài cái, muốn nói là em ổn.

" Về nhà thôi Vegas, tao chóng mặt "

" Ừm, về nhà "

Hiện tại không có gì quan trọng bằng Pete cả, còn việc kia cứ để đó đã. Bất cứ ai liên quan đều không thoát được ngày hôm nay !!

_________

Trên đường về đến căn hộ hắn mua thì Pete đã ngủ mất rồi. Đôi mắt nhắm lại, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn, làn da trắng và mền như da em bé. Thật sự Vegas chưa từng gặp qua người con trai nào có đầy đủ nét khả ái như vậy trên khuôn mặt ngoài Pete cả. Bình thường em rất tinh nghịch nhưng bây giờ trông yên tĩnh dịu dàng hơn hẳn.

Vegas không nỡ đánh thức em dậy, nhìn coi đứa nhỏ ngủ ngon lành đến vậy mà. Rồi !!! Cứ thế ẵm lên trên là được.

Sáng nay Pete còn dãy dụa làm càn thế nào giờ thì em mệt đến mức say ngủ. Thả con nhím nhỏ này xuống giường, lấy cặp nhiệt độ bỏ vào miệng cho em ngậm, lấy ra. Cả quá trình Pete chỉ nằm yên mặc hắn có làm gì đi nữa, ngoài vài lúc phát ra mấy tiếng "ưm ửm" nhỏ nhỏ trong khuôn miệng.

Có hơi sốt nhẹ một chút, có lẽ là do nhiễm nước. Vegas thở hắt ra và bắt đầu cởi cái áo ướt nhẹp của Pete, lau qua người em một lần rồi bận cho cái áo pijama.... Quần thì .... Ờm....

Cởi thôi... và để đó. . . . Hehe

Hắn cũng nhịn cực khổ lắm rồi !!! Thay một cái áo thôi mà mồ hôi nó chảy ròng ròng như tắm đây. Mẹ!! Muốn hoá kiếp đến nơi.
Ôi Pete ơi!!! Lớn lên xinh đẹp như thế làm gì ????

" Vegas... nóng "

Hả ?

" Vegas ". Pete gọi lần nữa.

" Đây, sao vậy ? ". Thề với trời đất bây giờ mà nhớ kinh phật ra sao hắn sẽ ngay lập tức niệm nó. Nam mô...

Vegas xoa xoa hai tay của chính mình như một loại nhắc nhở kiềm chế." Bật điều hoà lên, tao nóng." Em lí nhí trong miệng nhưng đủ để hắn nghe thấy.

À .... Ra không phải như thế kia à...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net