Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Pete-

Tôi tỉnh dậy sau một đêm quẩy banh nóc cùng thằng bạn thân của tôi, Porsche. Tôi và Porsche là bạn thân từ nhỏ. Lúc tôi ở Nhật, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau.

Cỏ vẻ tối qua tôi uống hơi nhiều nên giờ đầu tôi đau như búa bổ, tôi đưa tay lên ôm lấy đầu.

Tôi nhớ là, tối qua, có một người đàn ông đã giúp tôi thoát khỏi hai tên côn đồ. Tôi không nhớ được mặt của anh ta, nhưng tôi nhớ là anh ta hơi to con, cao bằng tôi và anh ta có một ánh mắt rất đặc biệt. Ánh mắt đó, thật cuốn hút khiến tôi nhìn một lần đã có thể nhớ mãi.

"Ôi Pete, nghĩ gì vậy?"

Bỗng nhiên tôi nhớ ra gì đó

"SHIAAAA, nụ hôn đầu của tôi. Pete ơi là Pete, mày đã làm cái gì vậy nè?"

Tôi đưa tay vò lấy tóc của mình khi nhớ ra rằng, tôi đã mất nụ hôn đầu vào một người xa lạ mà tôi không nhớ mặt.

(Trước lạ sau quen😁)

"Rầm" thằng Porsche xông vào phòng khi nghe tiếng hét của tôi.

"Pete, Pete chuyện gì? Có chuyện gì"

"Porsche, tao..tao mất nụ hôn đầu rồi"

Tôi mếu máo quay qua nhìn nó. Nghe vậy nó có chút hoang mang ngồi xuống giường nhìm tôi

"Hả, mày mất... nụ hôn đầu á?"

Tôi gật đầu nhìn nó mếu máo, nó thấy vậy liền ôm đầu tôi dỗ dành.

"Ôi thương thương thương, nín tao thương, không sao đâu chỉ là nụ hôn đầu thôi mà thương thương"

Được một lúc thì tôi ngửi thấy có mùi gì đó

"Porsche, mày có ngửi thấy gì không?"

"HƠIIII, miếng thịt của taooo"

Nó hét lên, chạy xuống dưới bếp tắt lửa, tôi cũng chạy theo nó.

"Ôi khói đầy luôn rồi"

Tôi đưa tay bịt mũi, bịt miệng lại rồi quạt quạt cho khói bay bớt. Nó quay qua nhìn tôi nói

"Tao với mày ra ngoài ăn đi"

Tôi nhìn nó bất lực rồi gật đầu đồng ý rồi đi lên phòng đánh răng rửa mặt. Hai đứa tôi cùng đi ăn sáng, đi siêu thị mua đồ rồi về nhà thì cũng đã tới trưa.

_______________________________

Porsche cầm nhiều đồ đi ra xe trước, cậu cũng đi theo phía sau.

Bỗng cậu có cảm giác quen thuộc kì lạ, là Vegas, hắn vừa lướt qua cậu. Hắn ta bước đi, miệng bỗng nhếch lên. Còn cậu thì thấy như mình vừa gặp người lướt qua ở đâu đó, quay đầu lại nhìn thì lại không thấy người đâu.

"Pete, nhanh lên đi, ngoài đây nắng chết mẹ."

Porsche lên tiếng kêu cậu đi nhanh. Chở về nhà, cậu và anh cùng nấu ăn, nói là cùng nấu vậy thôi chứ thật ra cậu chỉ rửa rau, sắt rau củ còn Porsche mới là người nấu vì cậu đâu biết nấu ăn.

(sau này có người nấu cho mà lo gì)

Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau thì cậu thông báo

"Mai tao sẽ về Nhật"

"Về gấp vậy?"

"Tại bệnh của ngoại tao tái phát, nên tao định về sớm chăm ngoại."

"Ờ, vậy tối nay tao dẫn mày tới quán chế Yok chơi, quẩy banh nóc luôn."

Cậu cười vui vẻ đồng ý.

_______________________________

-Vegas-

Mới sáng Nop đã làm tôi tỉnh ngủ bằng tập tài liệu về Pete.

"Thưa cậu Vegas, người cậu kêu tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ."

Tôi cầm sấp tài liệu lên đọc sơ qua, 'Pete Phongsakorn Seangtham 22 tuổi, nhóm máu O cha mẹ mất sớm, sống tại Nhật cùng bà ngoại từ lúc 5 tuổi,  đang làm phụ vụ ở một nhà hàng có tiếng tại Nhật. Thích đồ ngọt, thích màu đỏ, yêu động vật...' đọc xong tôi đứng lên đi tới cho Venorica con nhím nhỏ của tôi ăn, miệng bất giác nhếch lên. Tới giờ đến bệnh viện, Nop chuẩn bị xe cho tôi đi làm.

Buổi trưa, tôi vào siêu thị để mua đồ ăn. Ở đây tôi đã gặp lại cục cưng bé nhỏ của tôi.

Hôm nay, em mặc một chiếc áo phông đen và một cái quần đùi đen, khoe được hết đôi chân thon dài, trắng trẻo đó. Lúc đó tôi chỉ muốn mang em về nhà, khoá em trên giường của tôi rồi xé nát cái quần ngắn ngủn đó.

Tay em còn đang cầm hai túi rau và đi trước là một người đàn ông, đó là cái người phiền phức hôm trước đã đưa em về.

Không quan tâm người kia, tôi lướt qua em ở khoảng cách gần nhất. Đúng là mùi này, mùi hoa nhài thoang thoảng, dịu dàng. Miệng không làm chủ được cười khẩy một cái, rồi đi nhanh.

Tôi chở về bệnh viện tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình. Đến tối, tôi về nhà với một cái đầu toàn hình bóng bé nhỏ ấy.

_______________________________

Hôm sau, vào 7h sáng tại sân bay

"Mày coi kiểm tra lại coi có quên gì không đấy"

"Dạ thưa cậu Porsche, cậu đã hỏi câu này bảy lần rồi đấy. Tao kiểm tra rồi không quên gì đâu yên tâm"

Ngồi nói chuyện được một lúc thì cũng tới giờ lên máy bay.

"Tao đi nha Porsche"

"Ờ ờ nhớ giữ gìn sức khoẻ, cho tao gửi lời hỏi thăm ngoại luôn nha"

Hai người vẫy tao chào nhau. Đợi Pete lên máy bay, Porsche cũng quay ra xe đi về.

Ở một góc nào đó, có một ánh mắt luôn nhìn hai người từ lúc vào sân bay cho tới lúc máy bay cất cánh, là hắn Vegas. Hắn luôn nhìn theo cậu tới lúc máy bay cất cánh mới ra xe tới bệnh viện.

__Nữa năm sau__

Ngoại Pete mất, cậu chở về Thái Lan sống.

Porsche đã đón cậu ở sân bay vào lúc 9h, hai người đang trên đường về nhà Porsche thì gặp tai nạn. Cậu và anh được đưa vào viện của Vegas, cậu thì phải cấp cứu nên là ở phòng riêng, còn Porsche thì nhẹ hơn nên là ở phòng bình thường.

Thật ra hắn đã cho người theo dõi cậu, từ lúc qua Nhật tới lúc về Thái. Người đưa cậu và Porsche vào viện cũng là người của hắn.

Vegas chính là bác sĩ chăm sóc cậu trong khoảng thời gian cậu nằm viện.

Vì cậu và Porsche ở hai khu vực khác nhau nên không gặp nhau được.

Hắn luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu một thời gian dài nên cả hai cũng trở nên thân thiết hơn. Cậu cũng coi Vegas như anh trai của mình, quan tâm thân thiết với hắn.

(Anh trai gì tầm này Pete ơi)

Bên này, Porsche vì cùng khu vực phòng bệnh với Kinn mà cả hai đã gặp nhau, thường xuyên nói chuyện và đã thành đôi.

Sau khi ra viện thì Porsche cùng Porchay đã dọn đến nhà của Kinn và phải bán căn nhà cũ để trả nợ cho ông chú cờ bạc của mình.

Vegas thì biết tin cậu không có chỗ ở thì liền ngõ ý cho cậu ở chung. Cậu đương nhiêu đồng ý và cả hai về chung nhà nhưng ở phòng riêng.

Porsche định sẽ đón cậu về ở cùng vì nhà Kinn to mà, nhưng nghe được cậu đã có chỗ ở thì đỡ lo cho cậu hơn.

Rồi ngày định mệnh đó cũng tới, cậu đã phát hiện ra hắn theo dõi cậu.




Vì quá bí nên là chương này có vẻ không được hay như hai chương đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net