Chương 1. Sao lại muốn đánh Vegas rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- Pete ---

Tôi biết khi rời gia tộc chính, những chuyện gì sẽ xảy đến với tôi. Không sai khi ông Korn nói, cái thế giới này, đã nhúng vào rồi không thể rời đi được. Là trưởng vệ sĩ, những bí mật của nhà chính mà tôi biết được không nhỏ. Những kẻ đã từng chết dưới súng của tôi cũng không ít.

Hummm. Điều đó nghĩa là tôi cũng giỏi đó. Đúng không?

Khi tôi quyết định ở cạnh Vegas, người vừa thất bại trong cuộc chiến gia tộc, những kẻ muốn bắn chết Vegas còn nhiều hơn kẻ thù của tôi gấp 3 gấp 4 thậm chí lên tới 10 lần. Sự kết hợp của tôi với Vegas, con mẹ nó cặp đôi tuyệt hảo.

Ngoài ra, người tình của Vegas cũng là một trong những mối bận tâm của tôi.
Wtf. Sao anh ta có thể có tới nhiều người tình tới như vậy. Suốt 3 tháng nằm viện, ít nhất đã có hơn 20 người tới thăm anh ta. Mặc dù đây là bệnh viện tư thuộc quyền sở hữu của gia tộc Theerapanyakul, nhưng họ đều là cậu chủ của những gia tộc đối tác làm ăn với gia tộc Theerapanyakul nên chẳng khó để họ biết được địa chỉ bệnh viện, và tới thăm Vegas với ánh mắt rưng rưng chỉ muốn lao tới ôm ấp Vegas sau vài tháng không gặp.

Nè nè, tôi vẫn còn đang ở đây đó. Người đang nằm trên giường kia là Vegas - người yêu tôi và cũng là người tôi yêu. Có thôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đó đi không?

"Pete.... tôi đã nói với em nhiều lần rồi, đừng tự nói chuyện một mình như vậy, có tôi ở đây, tôi sẽ lắng nghe em nói mà? Lại đây"

Chậc, tôi đã nói ra miệng những suy nghĩ nãy giờ sao. Thật là một thói quen khó bỏ. Vậy là cái người mảnh mai tóc vàng kia sau một hồi ngồi khóc cuối cùng cũng đã ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho 2 chúng tôi.

Tôi lại gần giường, vén chăn lên và chui vào nằm gối đầu lên tay của Vegas. Mùi hương của anh ấy khiến tôi bình tâm lại. Tôi hít thật sâu mùi hương đó, thở dài khoan khoái và sẵn sàng cho một giấc ngủ. Sáng nay tôi đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị cho Macau, hôm nay em ấy sẽ quay lại trường sau quãng thời gian dài nghỉ học vì cuộc chiến gia tộc. Thật tội nghiệp. Mất bố, mất nhà, anh trai bị bắn suýt chết, vệ sĩ thân cận đi theo em ấy cũng không còn. Cuộc chiến đã lấy đi của đứa trẻ này mọi thứ. Giờ em ấy chỉ còn có tôi, và Vegas.

"Pete. Đừng ghen" Vegas hôn nhẹ lên trán tôi, rồi vòng tay ôm chặt tôi vào ngực, tay còn lại chậm rãi xoa lưng, giống như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Em nghe thấy rồi đó. Tôi đã nói với tất cả 27 người đó rằng em là người yêu của tôi. Tôi sẽ không làm điều gì khiến cho người tôi yêu phải đau khổ. Trust me!"

Chết tiệt! Tôi chỉ nhớ là nhiều hơn 20 người, còn anh ta có thể nhớ chính xác 27 người. Anh cũng bận rộn thiệt đó. Chưa kể tới trong số họ thì tôi cũng quen mặt kha khá, có người tôi còn lái xe đưa họ về, sau khi họ ghé gia tộc chính và ở lại cùng với Khun Kinn. Rốt cuộc hơn 20 năm qua anh ta đã sống như thế nào vậy??? Tôi có vội vã trong việc lựa chọn bạn đời hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net