Chương 11. Đúm đi Pete ơiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói đi là đi luôn, mày thậm chí còn không thèm hỏi ý kiến của tao nữa?"

"Không phải đâu cậu chủ, tôi ...."

"Suốt 3 tháng mày lấy lý do phải ở bệnh viện chăm sóc cho thằng Vegas không trở về nhà được, tới giờ chẳng phải là nó khỏe mạnh rồi sao, mày cũng vẫn không thèm về với tao, có phải mày quên mất tao, quên mất thằng Porsche, quên hết Chính gia rồi đúng không?"

"Là thằng Vegas không cho mày về hả? Nếu không phải hôm nay tao phải tới tận cửa để lôi mày đi, có phải rằng mày sẽ không gặp lại tao nữa đúng không?"

"Vegas thì có gì tốt, cái thằng đó mày quên nó đã làm gì mày à, mày đừng tưởng mày im lặng thì tao sẽ tin rằng quãng thời gian mày bị nhốt ở nhà nó sẽ được nó đối xử tử tế!"

"Hay là nó nhét vô não mày cái gì, để giờ mày chỉ đi theo nó? Thôi chết! Sao tao lại không nghĩ ra chứ! Arm, Pol, chúng mày gọi bác sĩ tới khám cho thằng Pete nhanh lên, chụp CT coi não nó có dị vật gì không?"

"Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu bình tĩnh, thả tay thằng Pete ra đi!"

"Tankun, anh hỏi từng câu thì nó mới trả lời được chứ, anh hỏi không mệt nhưng nó nghe mệt đó!"

"Cậu chủ! Không phải vậy mà, tôi đâu có quên mọi người...."

Bên trong quán bar, một đám thanh niên lôi lôi kéo kéo, tiếng la hét của Tankun lấn át cả dàn loa bas đang mở hết công suất, cũng may là mỗi khi ghé chơi, Porsche đều nhắn trước để chế Jok dành trọn quán cho họ, vừa đảm bảo an toàn, vừa đỡ ... mất mặt với cái tính cách khùng điên của Tankun.

....

Mất một lúc lâu để dỗ dành, cuối cùng thì Tankun cũng chịu thả tay Pete ra, với lời hứa sẽ về thăm Chính gia thường xuyên của Pete. Porsche lần nữa trổ tài pha chế, lần này cậu dùng loại rượu mạnh nhất, chỉ qua vài ly đã khiến cho Tankun bay ra giữa sàn nhảy múa điên cuồng, rồi nằm vật bất tỉnh ở sofa. Nhanh - gọn - lẹ. Tất cả đều được ngồi nghỉ thư giãn sau cơn vật lộn.

Pete đưa tay day day trán. Lần nào cũng vậy, cậu chủ không bao giờ chịu vui một mình, uống hay nhảy múa gì cũng phải lôi kéo cậu và mọi người tham gia cùng, kết quả là Pete đã phải uống liền cả chục ly cùng cậu chủ, và giờ đầu của cậu đang vô cùng đau nhức.

Nhạc được giảm xuống, nhẹ nhàng để tất cả có thể nghỉ ngơi, riêng Tankun đang nằm há miệng ngáy.

"Uống cái này đi!" Porsche đưa tới trước mặt Pete ly nước giải rượu. Đây là công thức đặc chế riêng của cậu, lúc trước khi còn làm ở quán bar đã giúp cho Porsche rất nhiều khi vừa phải giữ tỉnh táo để đứng pha chế đồ, vừa phải uống góp vui cùng các quý cô.

Pete ngửa đầu một hơi uống hết ly nước. Trước khi đi, Vegas đã căn dặn cậu rất nhiều, bắt cậu phải hứa không được để Tankun ép uống say xỉn. Một bên là Vegas cố giữ người, một bên là Tankun kéo tay lôi cậu ra xe, không biết tới khi nào họ mới có thể chung sống hòa bình.

"Sắc mặt kém thế? Thằng Vegas chỉ bắt mày phải làm việc mà không cho ăn đủ bữa hả?" Porsche cười nhăn nhở trêu ghẹo.

"Hừ ... làm cho tao thêm 1 ly nữa đi, lát về Vegas lại cằn nhằn." Đặt ly rỗng lên bàn, Pete lườm thằng bạn. Vegas không bắt cậu phải làm việc, thậm chí mấy ngày đầu cậu còn phải đấu tranh với Vegas, để anh ta đồng ý cho phép cậu lo việc cho Thứ gia. Còn ăn no, thì đêm nào Vegas chẳng ép cậu ăn no chứ.

"Trí nhớ của mẹ mày đã tốt hơn chưa, việc bên Thứ gia nhiều quá, tao vẫn chưa thể ghé thăm bà được." Là bạn thân, không ít lần cùng nhau vào sinh ra tử, vậy mà một chuyện lớn quan trọng với Porsche như vậy, Pete lại chỉ có thể nghe kể từ người khác, cậu vô cùng áy náy. Mẹ Pete mất sớm, từ nhỏ sống cùng ông bà và lớn lên với sự đánh đập của cha, hơn ai hết cậu vô cùng thèm khát sự yêu thương chăm sóc của mẹ. Cùng cảnh ngộ với Porsche, nên khi biết tin mẹ của Porsche còn sống, cậu thực sự hạnh phúc thay cho bạn.

"Mẹ tao cũng chưa nhớ ra được gì mặc dù Kinn đã mời bác sĩ hàng đầu về não tới chữa trị. Hàng ngày tao và Chay chỉ biết dành nhiều thời gian trò chuyện với mẹ. Thật ra, được nhìn thấy mẹ vẫn sống khỏe mạnh là tao cũng ... hạnh phúc lắm rồi." Porsche rũ mắt xuống. Quá nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của cha, và sự tồn tại của mẹ bao năm qua khiến mỗi lần nhắc tới, Porsche đều cảm thấy hết sức ngột ngạt bức bối. Mặc dù Kinn là chủ gia tộc, nhưng ngày nào ông Korn còn ở Chính Gia, thì ngày đó Kinn không thể giúp cậu điều tra được gì. Giờ cậu chỉ có thể tự mình điều tra, và trông chờ vào tin tức của Vegas.

Nhắc tới mới nhớ, lần trước hẹn Vegas ra ngoài đã khiến cho hắn ta bị mai phục, Pete hẳn là đã lo lắng lắm.

"Cần giúp gì mày cứ nói với tao, về mặt này, Thứ gia có những nguồn cung cấp thông tin rất chuẩn xác." Bao năm làm ở Chính gia, Pete thừa hiểu người thực sự nắm quyền ở Chính gia là ai, và Porsche sẽ bị hạn chế những gì.

"Tao biết rồi. Ai chẳng biết cậu Pete nắm quyền lực thứ nhất ở Thứ gia chứ." Porsche cười nắc nẻ. Khi nãy lúc bị lôi tới quán, tụi thằng Arm, Pol còn bày trò, mỗi thằng đứng một bên vừa mở cửa vừa cúi chào "Khun Pete" làm Porsche đứng ôm cửa cười, trong khi Pete xông ra túm đánh hai thằng bạn.

"Êy, hai đứa mày nói chuyện xong chưa, tao đưa cậu chủ về trước nhé, rượu của mày chất quá đó, tao cũng chịu hết nổi rồi." Arm bò tới một tay khoác lên vai Pete, tay còn lại kéo Pol đang lắc lư nhún nhảy, lại thêm cậu chủ vẫn còn nằm bất tỉnh, khiến cho Arm phải cố gắng chống mắt giữ tỉnh táo để đưa hai người về. Lần nào cũng thế, cả bọn cùng ăn cùng uống cùng nhảy, nhưng cuối cùng chỉ có mình cậu lo lắng thu dọn tàn cuộc, trước đây thì còn có thêm thằng Pete, mà giờ .... ầy ....

"Về thôi, lâu không uống, tao cũng sắp gãy rồi. Nãy giờ tao còn phải tắt điện thoại đó." Pete đưa cho Arm ly nước giải rượu, Vegas cứ gọi điện nhắn tin liên tục kêu cậu về làm cậu không khỏi bực bội, cuối cùng ấn nút tắt điện thoại, cậu biết nếu lo lắng thì Vegas vẫn có thể gọi cho Nop đang ngồi chờ bên ngoài.

Porsche nhìn Tankun ngán ngẩm. Chắc cậu phải nói chuyện với chế Jok, để chế làm thêm vài phòng ngủ ở đây, chứ mỗi lần bay nhảy xong, cậu không muốn phải vác cái tên khùng điên này về chút nào.

Thấy Pete đi ra, Nop liền cầm áo khoác đưa cho Pete rồi giúp Porsche và Arm đưa Tankun ra xe. Mặc dù không cùng gia tộc, nhưng Nop biết đây là những người bạn rất thân của cậu Pete, ngoài ra, là một vệ sĩ, ưu tiên hàng đầu chính là bảo vệ an toàn và tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu chủ.

"Cậu Pete, xe Chính gia đã đi rồi. Khi nãy cậu Vegas có gọi, tôi nói rằng cậu sắp trở về." Nop mở cửa cho Pete, đồng thời cúi nhẹ người xuống khi Pete bước tới gần.

"Ừ, đi thôi." Pete ngồi vào xe, cậu bật nguồn điện thoại lên và nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn. Lát về mặc kệ Vegas nói gì, cậu cũng phải lăn ra ngủ trước đã.

"ÊY NOP!"

Vừa mới ngồi vào ghế lái, còn chưa kịp đóng cửa lại, Nop bỗng nghe thấy ai đang gọi mình. Cẩn thận nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh một cậu thanh niên đang thong thả bước tới gần.

Nop giật mình. Là ... cậu Luka

------
Ngày xưa chỉ dám lén lút, còn ngày nay trà xanh đều tự chạy tới tìm gặp, ra mắt chính thất nhỉ. Đúm nó đi Pete ơi các chụy bảo kê cho bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net