Chương 3. Tin nhắn lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h30 am.

--- VEGAS ---

"Mày về nhà rồi? Chỗ cũ, gặp tao 1 lát" - Porsche

Porsche muốn gặp tôi đương nhiên không phải là quan tâm tới tôi rồi, vậy chỉ còn 1 chuyện. Mẹ của Porsche. Ngày hôm đó, chuyện gì đã xảy ra, tôi không biết, vì khi nghe thấy tiếng súng và chạy tới, điều duy nhất thu hút sự chú ý của tôi, là ba tôi ... đã bị bắn chết.

Nằm viện 3 tháng khiến tôi chưa kịp điều tra. Mẹ của Porsche còn sống? Tại sao ông Korn giấu mẹ của Porsche nhiều năm như vậy. Bà ấy như một cái gai đã nằm sâu trong đầu tôi nhiều năm nay, kể từ ngày mẹ tôi mất. Những tưởng bà ấy đã chết vào năm đó. Nhưng giờ, khi một người còn sống đứng trước mặt tôi, nhất định tôi phải tìm hiểu, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

.

.

.

"Thằng Pete sao rồi?" Tách, vừa hỏi, Porsche vừa bật lửa châm điếu thuốc.

"Tôi sẽ không để ai động tới em ấy" Đương nhiên tôi biết, mối bận tâm lớn nhất hiện giờ, là số lượng kẻ thù của tôi và Pete cộng lại.

"Một thằng dù chết cũng sẽ không phản bội lại gia tộc, nhưng lại từ bỏ gia tộc chính để đi theo mày, tao không mong nhìn thấy nó phải hối hận" Porsche chỉ tay vào mặt tôi, kèm theo sự quan tâm dành cho người bạn thân nhất.

"Ok Porsche. Vào vấn đề đi. Hôm đó là sao?" Tôi cần phải tranh thủ thời gian, sẽ không tốt chút nào nếu Pete biết nửa đêm tôi lén đi gặp Porsche.

"Theo như ông Korn nói thì ba mày đã bắn chết ba tao, sau đó ép mẹ tao, khiến bà phải tự sát, mặc dù đã được cứu nhưng bà ấy bị mất trí nhớ cho tới giờ. Vì sợ rằng ba mày sẽ nổi điên lên tìm tới mẹ tao, nên ông Korn đã phải giấu tất cả mọi người về sự tồn tại của bà ấy. 3 tháng nay tao đã cố gắng nói chuyện với mẹ nhiều hơn, nhưng mẹ tao không nhớ được gì cả. Và tao biết chắc chắn ông Korn nói láo, chính lão ta đã bắn chết ba tao, theo những gì tao trốn trong tủ và nhìn thấy. Ba mày bị ông Korn bắn, trước khi ba mày kịp nói điều gì đó."

Khuôn mặt của Vegas chợt vặn vẹo, như đã phải kìm nén cảm xúc suốt nhiều năm. Vegas lặng yên không nói gì.

"Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này. Đổi lại, tôi cần một số thứ" Cố gắng chèn ép mọi suy nghĩ đang bùng nổ trong đầu, tôi muốn nhanh chóng ngừng cuộc nói chuyện tại đây và trở về nằm bên cạnh Pete, sau đó từ từ tìm hiểu.

"Toàn bộ máy tính và tài liệu quan trọng liên quan tới các giao dịch làm ăn của mày đã được tao gửi cho thằng Pete. Mày còn cần gì nữa?"

"Tôi cần lô vũ khí được đặt mua sẽ chuyển tới gia tộc phụ tháng sau" Đây là đơn hàng mà tôi đã đặt mua riêng, là những thiết bị tối tân nhất để trang bị cho vệ sỹ của riêng tôi. Mặc dù ba tôi mới là người nắm quyền ở gia tộc phụ, nhưng những giao dịch ngầm, không phải chuyện gì tôi cũng cần sự cho phép.

"Được. Tao sẽ chuyển tới cho mày khi nhận được hàng. Chuyện hôm nay, đừng nói với thằng Pete. Ông Korn ... tao không muốn nó phải khó xử. Ôi, sao nó lại đâm đầu vào cái thằng như mày chứ" Bỏ lại mấy câu chửi rủa tôi, Porsche cất bước về chỗ đậu xe gần đó.

Dù sao thì tôi cũng suýt giết nó và Kinn mà. Biết sao được, tôi đâu thể chọn nơi sinh ra.

Vừa lái xe về tới cổng, liền nhìn thấy Nop cùng một số vệ sỹ khác chạy vội về phía tôi.

"Xảy ra chuyện gì. Pete đâu?" Tôi trầm giọng hỏi. Nop luôn điềm tĩnh, mà giờ khuôn mặt của nó đã tái xanh và người thì nhễ nhại mồ hôi, tôi thật sự không nghĩ ra được chuyện gì ngoài sự an toàn của Pete.

"Cậu Vegas đã đi đâu vậy ạ? Lúc nãy khi tôi đang trực ở bên ngoài liền thấy cậu Pete chạy ra khỏi phòng và tìm cậu. Cậu Pete đã gọi điện cho cậu rất nhiều lần nhưng không thấy cậu nghe máy. Cậu ấy kêu tôi ở lại bảo vệ cho cậu Macau rồi chạy ra ngoài cùng với nhóm vệ sỹ rồi" Nop cố gắng ổn định hơi thở và nhanh chóng tường thuật lại sự việc.

Chết tiệt. Khi nãy lúc nhận được tin nhắn của Porsche, tiếng chuông điện thoại suýt chút nữa khiến cho Pete tỉnh dậy. Em ấy đã mệt mỏi cả ngày hôm nay để sắp xếp đồ đạc và giao việc cho vệ sỹ. Tôi tắt chuông điện thoại từ đó cho tới giờ và không biết Pete gọi.

"Em ấy đã đi bao lâu rồi? Kiểm tra GPS điện thoại của em ấy cho tôi, nhanh lên!" Sự lo lắng tràn ngập đầu tôi, khi mà mới tuần trước, có 2 kẻ giả trang bác sĩ đẩy xe thuốc vào phòng, thật may là tôi đã phát hiện ra và ghim đạn vào đầu chúng trước khi chúng kịp rút súng giấu dưới khay kim tiêm.

----------------------------
Lúc đầu tính up 1 tuần 1- 2 chương
Mà thấy truyện khá dài nên mình sẽ ráng up 2 ngày 1 chương nha 🥰
Để lại bình luận nhé để tui biết tui không cô đơn nào 🖤💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net