Chương 4. Nỗi sợ khắc sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có được vị trí của Pete, Vegas vội vàng chạy ra xe. Nop ngồi vào ghế lái, anh biết nguyên tắc cơ bản trong giới này là một người nên ở yên tại chỗ chờ người kia trở về. Sẽ rất nguy hiểm nếu cả 2 cứ đi tìm kiếm nhau trong khi kẻ thù đang rình rập bên ngoài. Nhưng người kia là Pete, người luôn là ngoại lệ đối với cậu Vegas. Chính Nop cũng cảm thấy hết sức lo lắng cho Pete. Trong suốt quãng thời gian vừa rồi, anh tận mắt chứng kiến tình yêu của 2 người họ, và Pete đã quan tâm, đối xử vô cùng tốt với anh và mọi người ở Thứ gia như thế nào.

Vegas liên tục gọi điện thoại cho Pete, một lát sau mới nghe thấy giọng nói mà anh đang mong chờ:

“Vegas anh đang ở đâu? Sao nửa đêm lại một mình ra ngoài? Anh đang ở đâu?”

“Pete! Anh đang tới chỗ em. Nhớ quan sát …” 

Đoàng đoàng

Tiếng súng nổ vang lên khi Vegas chưa kịp nói hết câu. Nop vội vàng đánh lái chuyển hướng tránh đi một cú va chạm khi chiếc xe hơi phía sau đột nhiên tăng tốc lao thẳng về phía Vegas đang ngồi. Cú bẻ lái đột ngột khiến cho xe lao lên vỉa hè với tốc độ cao làm cho chiếc xe thiếu chút nữa sẽ lật ngửa. 

“Shitttt!” Lại một lần nữa bị phục kích. Vegas cùng Nop và vệ sĩ vội vàng xuống xe rút súng bắn trả về phía đối phương.

Vegas chỉ đem theo 3 vệ sỹ, và giờ đây họ phải đối đầu với hơn 10 người đang dần tản ra bao vây bọn họ. Tiếng súng khốc liệt vang lên như nhất định phải lấy mạng Vegas, Nop bị bắn ở vai khi kéo Vegas tránh đi luồng đạn và đưa người đỡ đạn thay anh.

Bất chợt từ phía sau, một chiếc xe đen xé gió lao tới, nhả đạn liên tiếp về phía đối phương, khiến cho 4 người đang nã súng về phía Vegas gục xuống tại chỗ.

Sự xuất hiện bất ngờ khiến đối phương đang từ thế chủ động trở thành bị động, khi mà chúng đang bị tấn công cả trước và sau.

Pete cùng với Benz- phó vệ sĩ trưởng của Vegas dẫn theo các vệ sĩ khác tấn công từ phía sau, nhờ khả năng ngắm bắn chuẩn xác đã được rèn luyện nhiều năm của mình, Pete dễ dàng hạ sát đối phương chỉ với vài viên đạn.

Trong chốc lát, những kẻ đuổi theo Vegas đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Pete chạy vội tới kiểm tra người Vegas một lượt, phát hiện anh ta không bị vết thương gì ngoài vài vết trầy xước do cú va chạm xe vừa nãy, khuôn mặt của Pete trầm xuống. Không nói một lời, Pete kéo tay Vegas về chiếc xe đang đỗ gần đó. Tất cả cùng lên xe trở về nhà.
 
“Pete, em không sao chứ?” Mặc dù quan sát bằng mắt thường cũng nhận ra được Pete không hề bị thương, nhưng Vegas vẫn muốn hỏi. Nhìn sự hoảng sợ trong mắt Pete lúc em ấy chạy tới, Vegas cảm thấy nhói đau. Anh biết chuyện xảy ra đêm nay chỉ là một cuộc đối đầu hết sức bình thường trong suốt quãng thời gian làm vệ sĩ của Pete, điều này sẽ không khiến cho Pete bận tâm tới vậy. Anh biết, Pete đang lo sợ điều gì. 

Suốt 3 tháng ở bệnh viện, Pete luôn nằm ngủ bên cạnh anh. Không ít lần anh nghe thấy tiếng Pete la hét trong lúc ngủ, rồi choàng bật dậy, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn với những giọt nước mắt lăn dài.

Đáp lại câu hỏi của anh là sự trầm mặc của Pete. Pete nhắm chặt mắt, ngả đầu tựa vào ghế. Cảm xúc trong Pete lúc này thực sự rất hỗn loạn.

Về tới nhà, Pete bước vào phòng tắm, cúi xuống rửa mặt. Pete muốn khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn, kể từ khi nghe thấy tiếng súng vang lên trong điện thoại, Pete vẫn luôn bị ám ảnh bởi ngày hôm đó. Giá như Pete kéo Vegas rời khỏi Chính gia sớm hơn, Vegas sẽ không bị bắn tới mức gần mất mạng như vậy. Giá như Pete có thể tìm thấy Vegas sớm hơn …

Đôi tay run rẩy xoa lên mặt, lắc đầu cố gắng xóa tan hình ảnh Vegas nằm bất động giữa vũng máu mặc cho Pete gào thét tới như nào cũng không hề nhận được tiếng đáp lại. Pete thực sự rất sợ…..

“Pete” 

Vegas từ sau ôm lấy Pete, hôn nhẹ lên tóc, giọng trầm khàn dỗ người yêu:

“Anh không sao. Pete. Anh ở đây. Có anh đang ở bên em rồi”

----------------
Lúc đầu tính up 1 tuần 1- 2 chương
Mà thấy truyện khá dài nên mình sẽ ráng up 2 ngày 1 chương nha 🥰
Để lại bình luận nhé để tui biết tui không cô đơn nào 🖤💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net