Chương 5. Pete mềm mại đáng yêu nhưng Pete là của Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cậu Pete, đã xác minh được danh tính kẻ ra tay với cậu Vegas đêm qua. Là gia tộc Trubbaya" Benz bước vào phòng làm việc, trên tay cầm theo tập hồ sơ mà anh đã thức suốt đêm qua để điều tra.

Dời mắt khỏi màn hình quan sát cuộc kiểm tra tuyển chọn vệ sĩ, Pete nhận lấy hồ sơ Benz đưa. Hôm nay cậu xử lý công việc ở nhà nên không mặc trang phục vest cứng nhắc hàng ngày, chiếc áo hoodie cùng với mái tóc dày xù lên khiến Pete giống như một bé mèo đang nằm lười biếng trên sofa. Không ít lần Benz giật mình cảm thán về dung mạo của "mợ cả thứ gia", để rồi vội đưa mắt sang hướng khác. Sẽ là một cái chết rất thê thảm nếu để Vegas nhìn thấy Benz trộm ngắm người thuộc về mình.

"Gia tộc Trubbaya? Là gia tộc mới tham gia giới mafia nửa năm trước đúng không? Tôi được biết đứng đầu là ông Pannatorn, người khá yên phận và không thường gây hấn với những nhà khác, hoặc cũng có thể do họ chưa đứng vững ở giới này." Pete đặt máy tính lên bàn, chậm rãi uống cafe và lật giở từng trang tài liệu.

"Tháng trước gia tộc họ có xảy ra cuộc thanh trừng nội bộ do bất đồng quan điểm trong việc giao dịch ma túy và phân chia lợi nhuận, hiện tại đứng đầu gia tộc là Nakul Somchai Trubbaya- cháu trai ông Pannatorn. Theo như tôi điều tra, thì chính Nakul đã móc nối với bên bán, khiến cho đơn hàng quan trọng của ông Pannatorn xảy ra vấn đề, và sau cuộc thanh trừng, ông Pannatorn đã chết dưới súng của Nakul"

Lại là người ăn người. Cuộc sống trong giới này là vậy. Cũng như gia tộc Theerapanyakul.

Khốn kiếp. Một gia tộc mới bước chân vào giới, còn trải qua đấu đá nội bộ, chưa đứng vững, mà dám ra tay với Vegas. Muốn dùng tính mạng của Vegas làm bàn đạp để ngồi vào bàn tròn trong giới Mafia Thái Lan sao? Tên này, không khỏi quá ngông cuồng. Pete nghiêm mặt lại.

Benz cảm giác như không khí trong phòng đột nhiên lạnh xuống. Anh biết, con người với bộ dáng mềm mại đáng yêu đang ngồi trước mặt anh, khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ. Nhất là khi muốn giết một ai đó.

"Cuộc tuyển chọn vệ sĩ tới đâu rồi. Tôi cần kết thúc sớm. Chính tôi sẽ đào tạo họ." Pete trả lại hồ sơ cho Benz. "Còn nữa, từ giờ tuyệt đối không được để Vegas đi một mình mà không có vệ sĩ kèm theo. Đây là 2 người mà tôi đã chọn ra từ nhóm vệ sĩ cũ của Thứ gia, cùng với Nop, sẽ luôn đi theo bảo vệ cho Vegas. Trong thời gian Nop đang tạm nghỉ dưỡng thương, anh sẽ thay Nop đi cùng với họ. Anh gọi 2 người này qua đây."

"Nhưng thưa cậu Pete, từ trước tới nay cậu Vegas thường không cho vệ sĩ đi cùng mỗi khi cậu ấy có công việc riêng tư..."

"Làm theo ý tôi." Pete liếc mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

"Dạ, thưa cậu!" Benz giật mình khi ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao đó vừa quét qua anh. Anh quên mất, bây giờ tất cả mọi việc trong gia tộc sẽ đều nghe theo cậu Pete. Chính cậu Vegas cũng còn phải nghe lời cậu Pete cơ mà.

Ngả người ra phía sau tìm kiếm chỗ nằm thoải mái hơn, Pete bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Dựa theo số lần trước kia Vegas bí mật tìm tới Porsche, và với số nhân tình tới thăm anh ta khi nằm viện, Pete biết Vegas rất thường xuyên đi một mình. Nhưng giờ, khi Vegas trở thành bạn đời của cậu, cậu không cho phép để cho bất cứ nguy hiểm nào xảy ra với Vegas. Hừ, muốn đi một mình để làm chuyện không ai biết sao. Đừng có mơ. Cậu còn chưa hỏi lý do vì sao đêm qua anh ta lại lén ra ngoài đó. Ai bảo đêm qua sau khi trở về, cậu như một lần nữa quay lại ngày hôm đó, khiến cho cảm xúc của cậu trở nên hết sức hỗn loạn. Vegas vòng tay ôm dỗ dành cậu một hồi, chẳng biết lúc nào đã ôm từ phòng tắm lăn lên giường. Sáng nay thức dậy với cái lưng đau nhức khiến từ sáng tới giờ cậu chỉ có thể ngồi ở sofa để làm việc, còn thủ phạm thì đã đi gặp khách hàng từ sớm. Tôi còn chưa hỏi anh lý do vì sao anh ra ngoài lúc nửa đêm đó. Vegas!

Gạt suy nghĩ muốn dọng vô mặt Vegas sang một bên, Pete tiếp tục quan sát đám vệ sĩ mới. Cậu biết việc cần nhất bây giờ là nhanh chóng đào tạo một số lượng lớn vệ sĩ. Cậu cần người có kỹ năng cao để bảo vệ cho Vegas, cũng cần thật nhiều vệ sĩ để thực hiện kế hoạch sắp tới. Nakul Somchai Trobbaya, gặp lại nhau sớm thôi!

Qua giờ cơm tối Vegas mới trở về nhà. Thời gian nằm viện quá dài khiến cho các hợp đồng mua bán đều xảy ra vấn đề cần phải xử lý. Cuộc chiến gia tộc đã khiến cho một số đối tác của anh rút lại đơn hàng, rồi bồi thường thiệt hại cho những đơn hàng bị giao trễ, chưa kể tới một số người còn tỏ ra thái độ coi thường năng lực của anh, khi mà Thứ gia thất bại trong cuộc chiến và ba anh thì đã qua đời, tất cả những việc đó khiến cho ngày hôm nay của Vegas vô cùng mệt mỏi.

Lũ chó! Trước kia để trở thành đối tác của Thứ gia, bọn chúng còn phải tới chào hỏi anh ở các bữa tiệc trong giới, đưa ra cho anh mức ưu đãi khá cao để được anh chú ý, thậm chí có gia tộc còn đưa con trai họ tới kết thân với anh vì biết anh không thích phụ nữ. Họ coi con trai họ như một món hàng khuyến mại dùng thử, ừ thì anh cũng xài thử thôi. Dù sao một quý ông lịch lãm không nên từ chối khi họ đã ở sẵn trong phòng chờ mình, hay tự mở cửa ngồi vào xe của anh.

Nghĩ tới đây, tự nhiên anh nhớ tới cuộc làm tình đêm qua giữa anh và Pete. Trải qua cảm giác suýt chút mất anh, khiến cho Pete trở nên thật chủ động. Đây là lần đầu tiên Pete đẩy anh ngã xuống giường rồi trèo lên người anh và điên cuồng nhún, trong khi vẫn cúi xuống hôn nút lưỡi như muốn chiếm lấy tất cả nước bọt trong miệng anh. Nhưng có lẽ anh không muốn một lần nào nữa như vậy, bởi đêm qua, Pete vừa hôn anh vừa khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net