Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạ mở mắt nhưng xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Miệng bị bịt kín, đầu đau nhói, hai tay cũng bị chói vòng ra phía sau. Phải khó khăn lắm cô mới có thể cố gượng để trở mình một chút. Hình như cô đang ở trên một chiếc xe tải. Lâu lâu cung đường gồ ghề lại làm cô ngã nhào qua một bên. Xe vẫn đang chạy. Trong thùng xe tối om không chút ánh sáng.

- "Mình bị bắt cóc sao?" – Cô hoang mang nhớ lại buổi tối hôm trước.

Cuộc họp mặt đoàn thanh niên diễn ra muộn hơn dự kiến. Lúc từ trường trở về đã gần 12h khuya. Con đường ban ngày tấp nập giờ cũng thưa vắng, không một bóng người. Đang chầm chậm đạp chiếc xe mini màu mận chín cũ mèm thì "bốp". Đau quá! Dường như có cái gì đó vừa đập rất mạnh vào sau gáy cô. Cô đưa tay sờ lên đầu, cảm thấy có một chất dịch lỏng chảy ra. Sau đó, toàn thân đổ xuống, ngất lịm.

- "Mình đang đi đâu thế này?" – Cô tự hỏi rồi cố gắng sắp xếp lại mớ ký ức xáo trộn trong đầu. Dù có suy nghĩ logic thế nào, cô vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Xét về tiền bạc, cô quá nghèo để có thể trở thành tiêu điểm của bọn bắt cóc. Xét về quan hệ, cô thậm chí còn chẳng có nhiều bạn bè ở trường. Người thân chỉ có một mình mẹ cô. Về tài năng, tuy cô học cũng khá tốt, nhưng chưa thể nào so sánh được với các thần đồng cùng khóa. Còn xét về ngoại hình... Tuy cô không quá xinh đẹp nhưng, lẽ nào là buôn người?

Càng suy diễn, càng giống như đang tự dọa cho bản thân sợ hãi. Đã vậy, mấy sợi dây trói cứ mỗi lúc một siết chặt hai cổ tay khiến cô cảm giác rõ sự bế tắc, cung đường lắt léo làm cho chiếc xe cứ long lên sòng sọc. Dương Hạ không thể tìm được phương hướng hay cách thức nào để tự cứu được mình. Qua nửa giờ đồng hồ, xe dường như chạy chậm dần, rồi dừng lại.

Vừa nghe tiếng cậy thùng xe, Dương Hạ lập tức nằm im, mắt nhắm nghiền, vờ như vẫn còn đang hôn mê. Cô cảm giác được sức kéo thô bạo của hai tên đàn ông. Chúng đưa cô đi một đoạn đường cây lá um tùm. Xung quanh chỉ nghe tiếng côn trùng và cú mèo đang kêu.

Một tên nói:

- "Đại ca bắt con bé này để làm gì nhỉ? Bình thường chỉ thấy bắt nhà giàu, giờ đến đứa giẻ rách cũng bắt!"

- "Đồ ngu, đây là lệnh của chị Kim. Mày còn không câm mồm thì đi gặp mẹ mày sớm đấy!" - Tên kia không nói gì thêm. Chúng quăng Dương Hạ trên một bề mặt cứng rồi bỏ đi.

"Chúng là ai?" - Dương Hạ nghĩ, cái tên chị Kim gì đó hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng gì đối với cô. Tên kia cũng vừa nói, bình thường không bao giờ bắt bọn giẻ rách như cô, tức là chúng không phải vì tiền. Vậy thì vì sao?

Cô khẽ cựa mình, lắng tai nghe tiếp diễn biến xung quanh. Ngoài đó, có ít nhất bốn tên bặm trợn. Dù là cô đã từng học võ tự vệ, nhưng so với lũ đầu trâu mặt ngựa này, mấy miếng võ mèo cào đó hoàn toàn không có tác dụng. Một mình cô sao có thể thoát ra. Cô phải làm thế nào đây?

Bỗng Dương Hạ lại nghe loáng thoáng tiếng nói lạ:

- "Cô ta đâu?" - Giọng của một người phụ nữ cất lên lanh lảnh.

Trả lời là chất giọng khản đặc của một gã đàn ông:

- "Chị Kim, cô ta trong đó, giờ này chắc đã tỉnh rồi!"

- "Lôi cô ta ra đây!" - Người phụ nữ kia lại cất cao giọng. Ngữ điệu đặc biệt lạnh lùng.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Dương Hạ cảm nhận được bàn tay thô ráp ghì chặt vai, kéo cô đi rất mạnh. Chân cô va vào vách đá đau điếng. Hóa ra đây là một hang động.

Gã đẩy mạnh Dương Hạ ngã nhào xuống mặt đất đầy đá sỏi, tháo vải bịt miệng cho cô. Trước mặt Dương Hạ lúc này là một cô gái còn khá trẻ. Tuổi chỉ trên dưới ba mươi, ánh mắt sắc lạnh. Nhìn bộ đồ trên người cô ta mặc, cảm giác rõ ràng đó là một người giàu có.

- "Xin chào cô Dương Hạ. Lần đầu gặp mặt!" – Cô ta nói.

- "Cô là ai? Tại sao cô biết tên tôi? Tại sao tôi lại ở đây? Các người muốn gì?" – Dương Hạ hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp.

- "Tại sao à? Cũng chẳng tại sao cả. Tôi cảm thấy cô không thuận mắt, muốn giúp cô... biến mất!" - Cô ta nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. – "Không đùa với cô bé tội nghiệp nữa. Cô nói cho tôi biết, làm thế nào cô quen Hưng Phát?"

- "Hưng Phát? Hưng Phát là ai?" - Dương Hạ cố gắng lục lọi mớ kí ức đang bị sự sợ hãi làm cho rối nùi trong đầu cô. Nhưng quả thực chưa từng nghe đến cái tên này.

- "Là ai! Haha..." - Nụ cười lanh lảnh của cô ta khiến Dương Hạ hơi rùng mình. – "Cô gái. Thành thật một chút đi. Nếu không, tính mạng của cô...e rằng phải để lại đây rồi!" – Cô ta nói.

- "Tôi thực sự không biết. Các người bắt nhầm rồi, xin hãy tha cho tôi đi có được không?" – Dương Hạ nói.

- "Đoàn Dương Hạ không phải tên cô à? Người trong ảnh này không phải là cô à? Nhầm? cô đùa ai!" – Cô ta nói ngữ điệu chói tai.

- "Nhưng tôi...tôi thực sự không biết ai tên Hưng Phát. Tôi nói thật!" – Dương Hạ trả lời.

- "Được, cứ coi như cô không biết Hưng Phát. Vậy cô có biết đây là ai không?" - Người phụ nữ tên 'Chị Kim' mà gã xăm trổ cúi đầu kính nể đưa ra cho Dương Hạ một bức ảnh.

- "Đây là anh Thành. Tôi có gặp anh ta một vài lần. Một lần là cứu anh ta, một lần là anh ta cảm ơn tôi. Chỉ đơn giản là vậy, không có gì khác. Số điện thoại của anh ta tôi còn không biết, thực sự không liên quan gì đến tôi." – Dương Hạ trả lời.

- "Thành? Hóa ra đến cái tên anh ta cũng phải làm giả." - Người phụ nữ suy nghĩ đôi chút rồi liếc mắt nhìn Dương Hạ với vẻ mặt khó coi. - "Nếu đã là vô dụng, thì tôi có nên giữ lại cô không nhỉ?"

Cô ta vẫy tay. Lập tức hai tên bặm trợn tiến lại: "Chị Kim, trước khi xử lý chúng em có..." Cô ta không phản đối. Tức thì, hai tên nhìn Dương Hạ bằng ánh mắt đầy dữ tợn, xen lẫn dục vọng ghê tởm.

Dương Hạ sợ hãi, cô bắt đầu run lên, miệng hét lớn:

- "Á, thả tôi ra, xin hãy tha cho tôi!"

Hai tên kéo Dương Hạ thật mạnh, cô vùng vẫy cố nói với:

- "Cô cần biết gì về anh ta? Tôi không biết tên thật không có nghĩa thứ cô cần tôi không biết!"

Người phụ nữ lại khoát tay. Hai tên côn đổ thả Dương Hạ xuống.

- "Được, thế tôi hỏi cô, ba tháng trước, anh ta có đưa cô thứ gì không?"

Dương Hạ vắt óc suy nghĩ. Đúng là anh ta có tặng cô một món quà, đó là một sợi dây chuyền rất đẹp. Nhưng nếu nói ra, chẳng phải mình vô dụng, chúng có thể hại mình sao? Thà rằng mình câu thời gian, rồi tìm cơ hội bỏ trốn khỏi đây.

- "Dây chuyền. Anh ta có tặng tôi một sợi dây chuyền. Đó là món quà cảm ơn. Nhưng hiện tại... hiện tại nó đang ở nhà tôi." Cô nói.

- "Địa chỉ?" – Kim hỏi, không thèm liếc nhìn Dương Hạ.

Cô run rẩy đọc địa chỉ cho Kim. Không dám để cô ta biết điều bí mật dưới lớp áo len cao cổ.

- "Cảm ơn cô gái. Tạm biệt!" - Cô ta cười cười, ánh mắt lạnh nhạt liếc sang tên côn đồ bên cạnh rồi gật đầu. Hắn tiến tới, kéo Dương Hạ vào sâu bên trong. Chói chặt chân tay cô lại.

- "Tôi đã nói cho các người địa chỉ. Tại sao lại không thả tôi ra?" - Dương Hạ cố gắng vùng vẫy.

- "Thả? Làm sao tôi dám chắc lời cô nói có đúng hay không? Nếu cô nói đúng, chúng tôi cho cô cơ hội tự sinh tự diệt. Còn nếu như cô muốn lừa gạt, thì xác định đi!" - Kim liếc tên đàn em ban nãy, trong đầu cô ta hiện ra ý nghĩ độc ác - "Hay là để đàn em tôi hầu hạ cô một chút trong lúc chờ đợi người của tôi đi xác minh nhỉ? Haha"

Cô ta cười rũ, vẻ mặt vô cùng sảng khoái khi thấy Dương Hạ bị lôi xềnh xệch, luôn miệng van xin. - "Đừng mà, xin các người. Tôi không thù không oán với các người, tại sao làm vậy với tôi"

Tên kia vẫn không dừng tay. Hắn cởi dây chói chân của cô, thô bạo đẩy cô ngã xuống:

- "Cô em, anh sẽ hầu hạ em tử tế. Sau đó là ba người anh em của anh nữa! Cô em sẽ sướng đến lúc chết!"

Không được! Hơn hai mười năm bà đây giữ gìn. Dù gì cũng chết, thà chết đau còn hơn chết nhục. Nghĩ vậy, Dương Hạ đạp mạnh vào hạ bộ của hắn. Hắn rú lên đau đớn, ôm lấy vật quý giá. Thừa cơ, Dương Hạ xoay người tung cú đá thẳng vào một bên má trái của hắn, nếu không phải trong hang tranh sáng tranh tối, chắc cô sẽ nhìn thấy cái răng bay ra khỏi miệng hắn.

- "A! Con chó này! Mày dám đánh ông à!" Hắn giận dữ hét lớn.

Hắn dơ tay đấm. Dương Hạ nhanh chóng né được. Hắn dơ tay đấm cú thứ hai. Thân thủ Dương Hạ vẫn rất ổn định. Miếng võ mèo cào của cô vẫn đủ tự vệ né đòn. Tiếc là hắn không chỉ có một mình. Khi mấy tên khác chạy vào thì Dương Hạ bị đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Đau! Thực sự rất đau! Vết đánh ở đầu ngày hôm qua bây giờ khiến cô càng thêm choáng váng.

- "Con chó. Loại giẻ rách!" - Hắn khinh thường, nhổ xuống một bãi nước bọt nhớp nháp rồi cùng đồng bọn ra ngoài.

Cũng tốt! Chí ít thì sự trong trắng của bà đây vẫn còn! Dương Hạ khóc rồi lại tự bật cười. Chính cô cũng không hiểu tại sao lúc như thế này cô còn cười nổi. Kiên cường với ai chứ! Chết đến nơi rồi!

- "chị Kim, chị Kim!"

Tiếng náo loạn của đám côn đồ ngoài cửa hang.

- "Đại ca, là rắn độc. Nếu không đưa cấp cứu ngay, lão đại giết anh em mình mất!" - Một đứa nói.

- "Hai đứa mày đi với tao! 'Tứ Chó' mày ở lại canh con nhỏ kia!" – Tên đại ca gấp gáp.

- "Vâng đại ca!" - Một giọng khác đáp.

Thì ra cô ta đã bị rắn cắn. Cơ hội tới rồi!

Dương Hạ cố gắng nhoài người ngồi dậy. Vách đá sắc nhọn vừa rồi cô va phải chính là cứu tinh của cô lúc này. Cô cần phải cắt đứt dây chói càng nhanh càng tốt.

Sau một hồi hì hục, sợ dây dường như đã bị tác động, dần dần nới lỏng hơn. Tay Dương Hạ khá nhỏ, cố gắng gỡ cũng tháo ra được. Cô dùng hết sức rướn người đứng dậy. Bị đánh đau quá, bây giờ đi lại cũng khá khó khăn.

Tứ Chó ở cửa hang hình như đang phê thuốc. Dương Hạ thử ném cục đá ra phía ngoài, hắn cũng không phản ứng. Cô nhanh chóng bò sang một đường ngách của hang động. Chỗ này rất dốc. Muốn đi xuống phải trèo vách đá. Nhưng không thể chần chừ, đây là cơ hội duy nhất.

Dương Hạ cắn chặt cọng dây thừng nén đau leo xuống. Thoát khỏi vách núi là rừng măng tre. Cô không biết phương hướng, chỉ cắm đầu chạy. Được một đoạn, cô nhìn thấy có khói bay lên, tiếng suối cũng ngày càng gần hơn. Lúc này cô quả thực đã kiệt sức. Cố gắng lết từng bước.

"Sắp tới rồi! Cố lên!" Dương Hạ tự nhủ, phía trước cô là khu làng dân tộc. Chỉ cần tới đó cô sẽ an toàn. Nhưng chưa được mấy bước thì cô ngất lịm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net