Chương 10: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mẹ, chúng ta về nhà rồi! Mẹ nghỉ ngơi một chút nhé!"

Dương Hạ nói, giọng cô hơi nghẹn lại. Căn nhà nhỏ trống vắng bao nhiêu năm vẫn vậy. Mẹ cô sống quá đơn giản, đơn giản tới mức đau lòng.

- "Mẹ, để con quét sân giúp mẹ!"

- "Mẹ, mẹ thích ăn cơm với canh rau muống luộc đúng không? Con nấu cơm bếp củi nhé! Nấu bếp củi là ngon nhất. Con kho thêm nồi thịt, luộc rau nữa. Đúng món mẹ thích luôn!"

- "Mẹ, mẹ ơi!"

Đôi vai nhỏ của cô gái hai mươi ba tuổi run rẩy. Nước mắt dâng đầy chỉ trực rơi xuống.

- "Mẹ, mẹ ơi..." - Tiếng gọi của Dương Hạ lạc đi, tim cô như đang bị hàng ngàn chiếc kim đâm trúng. Cô ôm ghì chiếc hũ bằng gốm màu xanh ngọc trong lòng. Chiếc hũ chứa đựng tình yêu của cô, nỗi đau của cô, niềm thương tiếc vô bờ của cô: Mẹ cô đã không còn nữa.

Dương Hạ xiết chặt hũ tro cốt của mẹ mà khóc:

- "Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Tại sao lại là mẹ, tại sao lại là chúng ta? Con còn muốn ở bên mẹ, còn muốn đưa mẹ đi khắp nơi, còn muốn được ăn cơm mẹ nấu, còn muốn được ngửi mùi bồ kết trên tóc mẹ. Mẹ ơi...".

Dương Hạ khóc đến ngất lịm đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô trở về thời gian một tuần trước, khi mẹ cô thực sự đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Khuôn mặt mẹ nhợt nhạt. Thân người vốn gầy nay chỉ còn da bọc xương. Mẹ mỉm cười nhìn cô thật dịu dàng. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười mà cô muốn lưu giữ mãi trong tim.

- "mẹ..." - Cô yếu ớt gọi mẹ trong mơ.

Mẹ đưa tay vuốt mái tóc của cô, dịu dàng ôm cô vào lòng. Giọng mẹ cất lên như vang vọng từ một nơi rất xa xôi:

- "Dương Hạ, vầng mặt trời mùa hạ của mẹ. Con phải thật mạnh mẽ. Con luôn là niềm tự hào của mẹ. Mẹ sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh con! Dù có như thế nào, xin con đừng gục ngã. Mẹ yêu con!"

- "Mẹ ơi, con nhớ mẹ! Mẹ đừng đi được không?" – Dương Hạ gương mặt đẫm nước nói.

- "Mẹ xin lỗi" - Mẹ khóc, ôm cô trong lòng. Những mũi kim truyền cắm đầy cánh tay gầy yếu của mẹ: "Con gái của mẹ..." - Bàn tay mẹ siết chặt cô, ánh mắt nửa yêu thương nửa u buồn: "Mẹ phải đi rồi! Mẹ yêu con! Hãy nhớ rằng mẹ sẽ luôn dõi theo con."

Mẹ hôn lên mái tóc của Dương Hạ. Một vầng sáng xuất hiện phía sau, mẹ cô cứ thế lùi dần. Ngày càng cách xa cô. Dương Hạ chới với cố gắng vươn tay về phía mẹ. Nhưng mãi không chạm tới.

- "Không, mẹ ơi, về với con! Mẹ ơi!..."

------

"Dương Hạ, Dương Hạ tỉnh lại đi!"

Dương Hạ choàng tỉnh. Trên mặt cô đã đẫm nước mắt. Bên cạnh cô là Đăng Duy.

- "Anh tới từ khi nào thế?" – Cô hỏi.

- "Chỉ vừa mới tới thôi. Hết ca làm là anh về đây. Em không sao chứ?" – Duy lo lắng nói.

Dương Hạ lắc đầu. Gương mặt xinh đẹp vương nét u buồn khôn tả. Cô ngồi ngây ra, tay ôm khư khư hũ tro cốt của mẹ. Đầu óc trống rỗng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô vẫn không muốn tin rằng mẹ thực sự đã ra đi.

- "Dương Hạ, em phải mạnh mẽ lên! Cô chắc chắn không muốn nhìn thấy em suy sụp thế này đâu!" – Duy động viên cô, nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp.

- "Em biết! Em biết là bản thân em không được gục ngã. Nhưng..." – Vừa nói, đôi vai nhỏ lại run lên.

Đăng Duy dang cánh tay ôm lấy bờ vai run rẩy ấy. Anh cứ ngồi đó cùng cô, rất lâu, rất lâu cho tới khi nước mắt cô ngừng rơi.

- "Trong những ngày cô tỉnh táo, cô có viết cho em cái này. Cô nhờ anh chuyển tới cho em." - Anh lặng lẽ đặt vào tay Dương Hạ lá thư của mẹ.

[Gửi Dương Hạ, con gái yêu của mẹ!

Hôm nay đã là ngày thứ ba mẹ tỉnh lại. Giống như một giấc mơ vậy. Mẹ đã nghe thấy tiếng con gọi, nghe thấy tiếng khóc của con, nhưng cơ thể dường như không theo ý mẹ. Mẹ không thể gượng dậy, không thể ôm con mà nói con ơi đừng khóc. Con đã rất sợ hãi đúng không? Mẹ xin lỗi đã làm con lo lắng nhiều như thế!

Hôm qua mẹ mơ thấy bố con. Bố con về ngồi bên cạnh mẹ, ông ấy ôn lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Ông ấy cũng xin lỗi mẹ vì đã ra đi quá sớm, không ở bên cạnh chúng ta. Ông ấy nói với mẹ, những điều vẫn giữ trong lòng bao lâu nay, hãy chia sẻ cùng con. Người già rồi, suy nghĩ hơi lẩn thẩn. Mẹ không biết phải bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên viết thư cho con gái, thật khó!

Mẹ sẽ kể con nghe một câu chuyện, câu chuyện về một buổi chiều mùa hạ. Bố con trở về với một món quà rất lớn trên tay. Đó là một bọc chăn nhỏ, trong đó có một bé gái mũm mĩm trắng trẻo, hai má ửng hồng. Đó là lần đầu tiên mẹ gặp con, được ôm con, được bế con, và được làm mẹ.

Phải! Mẹ không phải mẹ ruột của con.

Bố con nói bố mẹ ruột của con là chiến hữu của ông ấy. Bọn họ gặp nạn, nhờ chúng ta chăm sóc con. Khi mẹ nhận con từ tay ông ấy, trên người con ngoài quần áo chỉ có một chiếc khăn sữa và vài món đồ. Mẹ vẫn luôn giữ trong tủ. Mẹ đã định khi nào con lớn, mẹ sẽ nói hết mọi chuyện với con. Nhưng... con biết không? Con là một đứa trẻ rất ngoan, không chỉ giỏi giang, nghe lời mà còn rất yêu thương mẹ. Mẹ thực sự không lỡ mất con. Mẹ ích kỷ quá phải không con? Mẹ xin lỗi con nhiều lắm!

Đêm qua ông ấy về gặp mẹ, mẹ cảm thấy mọi chuyện có lẽ sắp kết thúc rồi! Mẹ cảm thấy sự tỉnh táo hiện tại của mẹ không còn kéo dài được bao lâu nữa. Cuộc đời này vô thường lắm con ạ! Có lẽ mẹ đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết rồi. Vậy nên khi còn đủ minh mẫn, mẹ muốn nói hết cho con biết tâm sự của mẹ bao nhiêu năm qua.

Con là niềm tự hào của mẹ, là tình yêu, là ước mơ, là cả cuộc đời của mẹ. Cho dù như thế nào con cũng không được để bản thân gục ngã. Không được vì khó khăn mà bỏ cuộc, vì mất mát mà đau buồn, vì luyến lưu mà mất đi lý trí. Con phải thật vững vàng, cho dù mẹ có như thế nào, mẹ hy vọng con gái mẹ đừng buồn và đừng trách mẹ nhé. Mẹ sẽ luôn dõi theo con! Mẹ yêu con, Dương Hạ của mẹ!]

Dương Hạ run run cầm lá thư. Giọt nước mắt ngăn không được mà rơi xuống. Cô tự nói với chính mình: "Mẹ, dù thế nào mẹ vẫn luôn là mẹ của con!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net