Chương 11: Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối ở nhà, Dương Hạ dần bình tâm trở lại. Chuyện con nuôi hay con đẻ thực tế chẳng có gì quan trọng. Người thân duy nhất, chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô mãi mãi là mẹ. Giờ mẹ đã mất. Cô chỉ còn có thể tự dựa vào bản thân.

Cô dọn dẹp lại nhà cửa một lần trước khi đi. Không còn mẹ nữa, lần ra đi này có thể rất lâu cô mới lại trở về. Cô lặng lẽ lau từng món đồ, gấp lại từng bộ quần áo của mẹ. Cô phát hiện, có mấy cái áo đã sờn vai. Còn có cả một chiếc quần vá đụp vài miếng. Bất giác sống mũi lại cay xè.

"Dương Hạ?"

Dương Hạ vô thức đọc hai chữ khắc trên chiếc hộp gỗ nâu đen trong góc tủ áo. Cô lấy chiếc hộp ra ngoài. Nhìn kỹ, nó có vẻ khá cũ kỹ, thanh chốt bằng đồng đã hoen màu. Trên hộp là hai chữ tên cô khắc rất rõ nét, bên dưới còn có dòng chữ "ngày 30 tháng 6". Cô mở hộp ra. Bên trong có một chiếc lắc bạc tròn với một hạt charm rất đặc biệt. Dương Hạ không biết hình thù của nó chính xác là gì, có lẽ là hình mặt trời và một đám mây. Trên lắc còn khắc hai chữ cái N-A. Chắc là viết tắt của một từ gì đó.

Đặt chiếc lắc bạc sang bên cạnh, Dương Hạ lấy chiếc khăn gấp ngay ngắn trong hộp ra xem. Là một chiếc khăn xô sơ sinh màu trắng, viền hồng, mềm mại. Chắc đã cất giữ rất lâu rồi nên màu khăn đã hơi ngả vàng. Trên đó thêu hình mặt trời và một đám mây nhỏ kèm thêm hai chữ cái N-A. Chiếc mũ và bộ đồ sơ sinh bé xíu cũng có những họa tiết tương tự.

Khi lấy hết những món đồ ra, cô mới chú ý dưới đây hộp gỗ còn có một bao thư.

Trong thư viết: [Dương Hạ của mẹ! Khi con đọc được những dòng này, chắc hẳn con đã biết, con và mẹ không phải máu mủ thực sự của nhau. Mẹ mong con đừng trách mẹ giấu con lâu như thế. Với mẹ, con luôn là cô con gái yêu quý nhất của mẹ. Những món này đều là thứ theo người con khi còn nhỏ. Mẹ giữ lại, hi vọng một ngày nào đó, con gái mẹ có thể tìm được gia đình thực sự của mình. Mẹ yêu con!]

***

Một ngày cuối thu, Dương Hạ lên xe, quay lại thành phố. Chuyện thân phận tạm để qua một bên. Chờ đón cô lúc này là một chồng tài liệu cao ngất trên bàn làm việc. Đã nghỉ hơn hai tuần để lo việc gia đình, công việc của phòng tồn đọng rất nhiều. Cũng tốt! Với Dương Hạ lúc này, liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất chính là sự bận rộn. Chỉ có đốt thời gian mới giúp cô cảm thấy nhẹ nhàng đi đôi chút.

Dương Hạ đứng trước gương, hôm nay thần sắc cô tuy đã tốt hơn, nhưng vẫn thấy rõ vẻ tiều tụy. Quầng mắt thâm, hốc mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, đôi môi nhợt nhạt phải mượn sắc son để trông dễ coi hơn. Cô lặng lẽ chải tóc, buộc gọn đơn giản phía sau gáy, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn. Khi liếc nhìn chiếc băng đen trên ngực trái, tâm trạng lại hơi trùng xuống.

Công việc quả đúng là ngập đầu. Tuy đồng nghiệp cũng đã hỗ trợ phần nào. Trưởng phòng Nhất Phương đã cố gắng điều chỉnh suốt hai tuần lễ để không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Song hiện tại, Dương Hạ vẫn là "chết chìm" tại văn phòng từ sáng tới tối muộn.

------

"...You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy..." chuông điện thoại reo lên. Đã 8h tối. Dương Hạ vẫn chưa về nhà. Suốt hai tháng nay, cô vùi mình ở công ty. Cô đang cố gắng hết mình để chứng minh được năng lực của bản thân. Từ một nhân viên tầm thường, cô đã đảm nhận vị trí trợ lý dự án. Và bây giờ chính là bước chuyển mình rất lớn với cô.

- "Sao? Sẵn sàng chưa?" - là điện thoại của Nhất Phương.

- "Dạ, công việc cũng hòm hòm rồi ạ. Hôm nay em đã bàn giao lại xong xuôi cho chị An. Ngày mai em xin phép nghỉ để chuẩn bị. Đúng theo kế hoạch ngày kia lên đường ạ!" - Dương Hạ từ tốn nói vào điện thoại.

Lúc này chiếc máy tính trước mặt đã được gấp lại. Đồ dùng văn phòng cần thiết cô cũng đã sắp xếp gọn gàng. Ngày mai là lần đầu tiên Dương Hạ đi công tác với vai trò phụ trách chính cho một dự án lớn.

- "Tốt, cứ tự tin lên. Tuy là lần đầu, nhưng trong hai tháng qua em cũng thực chiến khá nhiều rồi. Cố gắng hết sức nhé!" - Nhất Phương động viên.

- "Dạ, em sẽ cố gắng 200% công lực!" - Cô vui vẻ nói. Trong lòng không ngừng cảm kích Nhất Phương. Anh thực sự đã cho cô một cơ hội quá lớn.

***

[ Một tuần trước]

- "Anh nghĩ em nên cân nhắc. Tuy mất thời gian hơi dài, công sức bỏ ra cũng lớn. Nhưng xong dự án này, chắc chắn, vị trí trưởng phòng 90% sẽ thuộc về em. Đây là dự án có quy mô. Rất tốt cho tương lai của em" - Nhất Phương nói, ánh mắt rất nghiêm nghị nhìn Dương Hạ.

Anh đang trao đổi với cô về dự án trọng điểm tại Quảng Ninh mà công ty mới phê duyệt. Người phụ trách của phòng dự án sẽ trực tiếp chỉ đạo trong suốt thời gian sáu tháng. Ý của Nhất Phương là muốn để cho Dương Hạ trực tiếp đảm nhiệm vị trí này.

Về phía Dương Hạ khi nghe đề nghị của Nhất Phương cô hơi bối rối. Vui có, lo lắng có, cảm kích có mà ái ngại cũng có. Cô hiểu dự án này rất lớn. Cô cũng hiểu đây là một cơ hội có một không hai để nâng cao năng lực nghiệp vụ cũng như vị trí của bản thân. Chỉ là cô chút lấn cấn trong lòng. Một phần là cô biết cô là một người mới, thật khó mà dám chắc mình sẽ làm tốt mọi việc. Nhưng lý do lớn hơn khiến cô lảng tránh lời đề nghị của Nhất Phương là vì Quảng Ninh chính là nơi cô từng gặp nạn. Những ký ức đáng sợ trước đây vẫn chưa thể xóa nhòa trong tâm trí cô.

- "Vâng, em hiểu. Nhưng em mới chỉ là trợ lý dự án không lâu. Em không chắc mình có thể..." - Cô e dè.

- "Anh tin vào năng lực của em!" - Trưởng phòng Nhất Phương kiên định nhìn cô.

Anh là tiền bối khóa trên của cô. Cô vào đây, vươn lên được đến vị trí này nhanh như vậy, quả thực là được anh hỗ trợ rất nhiều. Cô thành thật nhìn anh đáp:

- "Em biết anh luôn muốn giúp đỡ em, em cũng luôn cố gắng. Nhưng em đúng là chưa tự tin."

- "Đừng nghĩ nhiều! Anh giúp em vì em là hậu bối của anh. Nhưng anh chỉ tạo cơ hội, còn lại tất cả những gì em đang có, đều là năng lực của em. Đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Dự án tuy lớn. Nhưng anh thấy năng lực của em có thể đảm đương. Nên thử một lần!" - Anh nói.

- "Anh thực sự tin em làm được ạ?" - Cô nhìn anh hỏi.

- "Anh tin!" - Nhất Phương đáp, ánh mắt không vương một chút bấn loạn nào.

Ánh mắt tin tưởng đó giống như tiếp thêm sức mạnh cho Dương Hạ. Suy nghĩ thêm một lát, cô mới hạ quyết tâm:

- "Dạ được! Em tham gia dự án, em sẽ cố gắng hết khả năng để không làm tiền bối thất vọng!"

Sau cuộc họp, Nhất Phương chốt thời gian với Dương Hạ. Anh cho cô một tuần để sắp xếp bàn giao lại các công việc hiện tại của công ty trước khi đi công tác dài ngày.

Đúng! Chuyện quá khứ hãy cứ để cho nó qua đi. Bản thân cô phải biết phấn đấu vì tương lai! Nếu cuộc sống đã cho mình cơ hội để vươn lên, thì tại sao mình lại bỏ lỡ nó?

***

Móng Cái là một thành phố giáp biên, thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng hơn ba trăm cây số. Sau khi tuyến cao tốc mới được hoàn thiện, di chuyển vô cùng thuận tiện. Hôm nay là ngày giữa tuần, đường đi rất thoáng. Chiếc xe chở Dương Hạ chạy trên quốc lộ vun vút. Cô đưa mắt nhìn khung cảnh bên đường. Một vài hạt mưa nhẹ nhàng bám trên cửa kính ô tô. Xa xa những cánh đồng xanh mượt lúa đã chuyển thành cảnh vật núi đá vôi xen kẽ là những mỏ khai thác than với cây cối rậm rạp. Bất chợt gợi cho cô nhớ đến những ký ức mà bản thân rất muốn lãng quên.

(Em đi tới đâu rồi?) - Là tin nhắn của Duy.

(Đang trên cao tốc anh ạ, tới địa phận Quảng Ninh rồi, nhưng để tới Móng Cái chắc cũng còn vài tiếng nữa.) - Dương Hạ nhanh chóng nhắn trả lời. Kể từ sau khi gặp lại, anh vẫn luôn quan tâm cô như thế.

(Có say xe không? Cố gắng ngủ cho đỡ mệt nhé!) - Duy nhắn.

(Vâng, em biết rồi! Lâu không đi xe đường dài nên hơi đơ. Em chợp mắt xíu. Anh làm tiếp đi nhé!)

Cô liếc nhìn điện thoại, hình nền sáng lên nụ cười tươi tắn của mẹ. Dù đã qua mấy tháng, nỗi đau có lẽ đã vơi bớt nhưng sự trống trải thì vẫn còn đó chưa nguôi.

Cô cất điện thoại vào túi xách. Bên ngoài, những hạt mưa nhỏ xíu vẫn đua nhau rơi xuống, làm mờ cửa kính. Cô nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt, cơn say xe khiến cô cảm thấy thật uể oải.

Vài tiếng sau, xe chầm chậm dừng lại trước một khách sạn lớn mang tên Hoàng Kim. Bộ phận hành chính nhân sự của công ty đặc biệt chu đáo. Phòng nghỉ của Dương Hạ cũng đã được công ty đặt sẵn. Hơn nữa, khách sạn này nằm ngay đối diện với chi nhánh của công ty, nơi Dương hạ sẽ làm việc. Chỉ cần đi bộ vài bước là tới chỗ làm. Trong suốt sáu tháng tới, toàn bộ việc ăn uống, di chuyển tại đây, Dương Hạ hầu như không cần lo lắng. Có thể toàn tâm toàn ý cho dự án lần này.

(Đến nơi rồi chứ?) - Nhất Phương nhắn tin đến.

(Dạ, em mới tới, công ty chu đáo với em quá! Đãi ngộ như thế này mà dự án gặp trục trặc chắc em không sống nổi luôn!) Dương Hạ trả lời.

(Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần tin vào năng lực của bản thân. Phát huy hết thế mạnh của em. Cần hỗ trợ gì cứ nhắn anh!) - Nhất Phương phản hồi.

(Dạ, em sẽ cố gắng hết sức!) Gửi tin nhắn đi, bỗng nhiên lòng cô ấm áp. Tuy trong cuộc sống, cô gặp rất nhiều chuyện buồn. Nhưng cũng có rất nhiều người bạn luôn ở bên động viên và hỗ trợ cô hết mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net