Chương 12: Lùi lại, nếu không tao giết nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua. Khâu chuẩn bị của dự án vất vả hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Dương Hạ. Có quá nhiều việc cần phải làm. Cô ngày đêm dốc toàn bộ sức lực cũng mới chỉ thực hiện được tám phần. May mắn là tuần trước, công ty đã cử Thùy An ra Quảng Ninh để cùng hỗ trợ, nên công việc hiện tại đã ổn hơn. Chỉ còn một vài điểm chú ý nhỏ nữa là có thể tiến tới vòng thuyết trình để chốt dự án với bên đối tác.

Dương Hạ thở phào. Cô nhẹ nhàng gấp máy tính lại. Lúc này cô mới để ý, bên ngoài, trời đã tối hẳn. Thùy An đã đi ra ngoài từ chiều để làm nốt một vài thủ tục giấy tờ cần thiết. Sau khi xong việc, chị ấy sẽ về khách sạn luôn. Phòng làm việc chỉ còn lại duy nhất ánh đèn bàn của Dương Hạ vẫn sáng.

Tiếng bụng réo òng ọc báo cho cô biết bản thân mình đang đói. Làm việc liên tục khiến cho bữa ăn nhẹ hồi chiều đã bị tiêu hóa từ lúc nào. Cô khoác chiếc Cardigan mỏng, cột hờ vài lọn tóc về phía sau. Cô muốn ra ngoài kiếm gì đó để xoa dịu cái dạ dày đang kêu gào. Cũng là tự thưởng cho mình một vài phút đi dạo ngắm cảnh đêm tại thành phố Móng Cái nhộn nhịp này.

------

- "Lùi lại, nếu không tao giết nó! Bỏ súng xuống!" - Một tên đầu đinh, gầy nhẳng, mồm đầy mùi khói thuốc đang hét lớn.

Tay hắn ghì sát con dao trên cổ Dương Hạ. Cô run run khi cảm nhận rõ từng chuyển động của lưỡi dao sắc lẹm, nhọn hoắt, lành lạnh kề sát vào da thịt. Từng hơi thở của cô lúc này cũng phải nén xuống thật nhẹ, bởi chỉ sơ sẩy một chút thôi, lưỡi dao ấy có thể cắt đứt mạch máu đang phập phồng nóng hổi kia. Từng giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán cô. Trong đầu cô lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Làm thế nào để thoát ra an toàn?

Xung quanh cô là rất nhiều người đàn ông mặc quân phục xanh. Đứng đầu bọn họ là Đại úy Trần Khôi Nguyên. Anh đứng trước tình cảnh Dương Hạ bị khống chế, trong lòng có chút gấp gáp. Nhưng khí chất ngút trời của người cảnh sát nhân dân không hề mất đi. Anh nhìn tên đầu đinh, cất giọng nói trầm ổn đầy kiên định, trong từng lời nói đều có lực, cảm giác như lấn át hoàn toàn sự hung tợn của đối phương:

- "Uy hiếp con tin chỉ khiến tội trồng tội! Hãy nghĩ tới con gái anh! Nếu bây giờ anh quay đầu, khai báo đầy đủ những gì anh biết, ngồi tù mấy năm còn có cơ hội nhìn thấy con gái anh trưởng thành. Nếu anh tiếp tục lún sâu, hoặc giết cô gái này. Con gái anh sẽ trở thành con của kẻ giết người, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được!"

Khôi Nguyên vừa dứt lời. Dương Hạ ngay lập tức bị hắn kéo lùi về phía sau. Con dao xiết mạnh, hơi cứa nhẹ lên cổ cô. Tiếng của Nguyên lại vang lên:

- "Tôi biết anh là hoàn cảnh bắt buộc. Chúng tôi đã tìm được con gái anh. Chắc chắn sẽ giải cứu và bảo vệ tốt cho con bé!"

- "Mày nghĩ tao sẽ tin lũ cảnh sát ngu dốt chúng mày à?" - Hắn cất tiếng, giọng hằm hè.

- "Tôi có thể cho anh thấy!" - Đại úy Nguyên bước một bước về phía trước, đưa ra chiếc điện thoại. Trong đó là đoạn video được quay từ góc khá xa. Trên màn hình là một bé gái cỡ 4-5 tuổi, đang đi cùng một người phụ nữ và hai người đàn ông xăm trổ. - "Trong tối nay, con bé sẽ được cứu." - Anh chắc nịch nói thêm.

Tên đầu đinh không nói gì. Trong tâm trí hắn lúc này, dường như mọi suy nghĩ đang rối ren lắm. Đôi mắt xếch đảo qua đảo lại rồi bần thần nhìn xuống mặt đường. Bàn tay cầm dao cũng nới lỏng hơn. Dương Hạ cảm nhận thấy rõ lực tì của lưỡi dao đang giảm đi.

Cô liếc thấy tay Nguyên biểu thị vẫy nhẹ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh hiểu ý: Đã đến lúc cô phải hành động. Một tay cô hất mạnh tay cầm dao của hắn. Tay còn lại dùng hết sức huých thẳng vào mạng sườn hắn, chân đá mạnh về phía sau trúng "vùng nguy hiểm". Ngay lập tức, hai cảnh sát cơ động xông tới khống chế tên tội phạm. Hắn bị kìm chặt, miệng la lớn:

- "Thả ra, lũ chó, thả tao ra!"

- "Anh yên tâm, lời tôi nói không phải đùa. Trong tối nay, cô bé sẽ được cứu. Việc của anh là dừng những lời nói vô nghĩa và phối hợp thật tốt với cán bộ điều tra" - Nguyên nói, mặt hướng tới kẻ vừa mới bị còng tay.

Hắn cụp mắt, miệng nói lí nhí:

- "Chúng mày... nhất định, phải cứu được con bé!"

------

- "Cô bị thương rồi!" - Khôi Nguyên hơi e ngại nhìn Dương Hạ.

Cô lúc này mới thấy cổ mình hơi nhói. Có lẽ lúc xô sát, con dao hắn cầm đã cứa vào mà cô không biết. Tuy vết cắt khá nông, nhưng nếu không điều trị ngay có thể sẽ để lại sẹo. Nhìn kỹ lại, không chỉ cổ, tay và chân của cô vừa rồi bị ngã đều chà xuống mặt đường toàn đá sỏi. Máu đã lấm tấm thấm ra quần áo.

- "Không sao, đều là phần mềm, lát nữa tôi tự lau rửa rồi băng lại là được." - Dương Hạ gượng cười đáp.

Khôi Nguyên ngồi thấp xuống, kiểm tra từng vết thương của cô. Lúc vén tóc cô để xem vết cắt ở cổ. Bỗng dưng, anh dừng lại rất lâu. Mất vài phút, khi Dương Hạ gọi lớn hơn, anh mới định thần nói:

- "Cô... cô lên xe đi, tôi đưa cô tới bệnh viện!"

Dù Dương Hạ từ chối thế nào, Nguyên cũng cương quyết không đổi ý. Cô đành theo anh lên xe.

------

Bệnh viện thành phố rất rộng, trang thiết bị không thua kém gì so với bệnh viện trung ương. Y tá nhanh chóng giúp Dương Hạ rửa và sơ cứu vết thương. Đúng như cô dự đoán, đều là vết thương phần mềm, không cần nhập viện. Chỉ cần băng bó lại, mua một chút thuốc, bông băng y tế... là có thể tự chăm sóc tại nhà.

Khôi Nguyên là người thận trọng. Tuy vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Thăm khám xong, anh nhất định nói muốn đích thân đưa Dương Hạ về khách sạn Hoàng Kim. Cô cũng không muốn từ chối, dù sao, đi xe của Đại úy cũng an toàn hơn bất cứ chiếc taxi nào.

- "Cảm ơn anh, lần này lại là anh giúp tôi nữa rồi!" - Dương Hạ nói. Lúc này hai người đã ở trong xe.

- "Cô đừng khách sáo! Suy cho cùng, tôi phải xin lỗi cô mới đúng! Do chúng tôi sơ suất nên mới để hắn ta manh động như vậy. Cô thấy ổn hơn chưa?" - Khôi Nguyên đáp.

- "Không sao, anh đừng lo. Bác sĩ cũng nói rồi mà. Đều là vết thương phần mềm!" - Cô cười nói.

- "Sao cô lại có mặt ở đây? Vùng này giáp biên, tuy là thành phố, nhưng đi lại ban đêm một mình cũng không phải lúc nào cũng an toàn! Cô phải chú ý hơn!" - Anh dặn dò.

- "Công ty tôi có dự án ở đây. Đối tác là Thành Đạt, chắc anh cũng biết. Ở tỉnh, quy mô của họ khá lớn. Cũng ở được hơn một tháng, bắt đầu quen đường xá. Nên tôi muốn đi dạo chút cho thoáng. Nghĩ lại đúng là mình hơi chủ quan!" - Cô nói.

- "Tôi bất ngờ với năng lực của cô đấy! Thân thủ rất tốt!" - Khôi Nguyên dừng một chút rồi lại tiếp: "Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn nên đi cùng bạn bè thì hơn. Nếu cô không ngại, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho cô! Đi với tôi chắc chắn sẽ an toàn tuyệt đối."

Dương Hạ hơi bất ngờ, cô liền hỏi lại:

- "Đi cùng anh á? Đại úy như anh cũng có thời gian để đi dạo à?"

- "Chuyên án sắp đóng. Có một chút thời gian. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhờ cô một chuyện" - Anh trả lời

Dương Hạ nhìn anh hồi lâu. Chàng Đại úy này có cái gì đó không đúng lắm. Nhưng chút cảnh giác của cô mau chóng bị xóa tan, khi nghe anh nói thêm:

- "Thực ra, sắp tới chúng tôi cần điều tra vài việc liên quan đến một người của Thành Đạt, vừa rồi cô có nói họ là đối tác. Nếu cô không ngại, có thể cung cấp cho tôi một vài thông tin cần thiết"

Dương Hạ ngẫm nghĩ hồi lâu thì chiếc xe chở hai người cũng dừng lăn bánh. Mở cửa ra, đã tới khách sạn Hoàng Kim. Cô quay đầu lại nhìn Nguyên nói:

- "Chuyện anh nhờ tôi nghĩ mình cần suy nghĩ thêm đôi chút. Dù sao anh cũng chưa cần ngay, đúng không?"

- "Nếu có thể thì tôi rất cảm ơn cô. Còn nếu không tiện cho cô thì không sao, chúng tôi sẽ tự tìm cách." - Nguyên đáp ngắn gọn.

- "Cảm ơn anh đã đưa tôi về! Tôi sẽ trả lời anh sớm. Nếu thực sự có thể giúp được gì cho anh, tôi cũng rất vui." - Cô gật đầu chào rồi bước nhanh vào trong.

Ở sảnh chính, chị Thùy An vẻ mặt lo lắng đang đứng đó. Nhìn thấy cô, chị bước vội tới hỏi gấp gáp:

- "Sao rồi Hạ? Em không sao chứ? Nhận được tin nhắn của em chị lo quá!"

- "Không sao không sao, chỉ là không may thôi, không vấn đề gì đâu, chị đừng sợ! Chúng ta mau vào thôi chị! Em mệt quá rồi!" - Dương Hạ đáp, đoạn kéo tay Thùy An vào thang máy. Cô thực sự cần được ngủ. Hôm nay là một ngày thật dài!

Trước cửa khách sạn Hoàng Kim, chiếc xe hơi màu đen vẫn còn đỗ ở đó. Khôi Nguyên nhìn theo bóng lưng người con gái bước vào trong mà tự cười bản thân. Anh trách mình tại sao có thể đưa ra một lý do thiếu thực tế đến thế. Có khi nào cảnh sát điều tra cơ mật mà lại dễ dàng để dân lành giúp đỡ như vậy. Cô ấy là người thông minh, chỉ nghe qua cũng sẽ thấy sơ hở. Nhưng để ở cạnh cô nhiều hơn, anh tự cho mình quyền ấu trĩ.

"Dấu vết đó, chắc chắn là cô ấy!" - Anh thầm nghĩ.

***

[Lúc này, tại Hà Nội]

- "Cô ấy không sao chứ?" - Người đàn ông chau mày, hỏi trợ lý đang đứng bên cạnh.

- "Dạ không sao, không phải người của Thiên Kim, anh yên tâm đi ạ!" - Trợ lý trả lời.

- "Chuẩn bị xe!" - Người đàn ông ánh mắt sắc lẹm, nhìn trợ lý như ra lệnh.

- "Anh, tình trạng của anh vẫn chưa ổn định. Nếu lại gặp cô ấy..." - Trợ lý nói.

- "Tôi không cần nhắc lại lần thứ hai chứ?" - Giọng anh ta lạnh lùng.

Trợ lý hiểu không thể thay đổi được ý định của ông chủ. Không dám nói thêm gì chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng.

Ngoài trời vẫn còn lấm tấm những hạt mưa lạnh lẽo. Không khí ảm đạm như chính nỗi lòng của người đàn ông đang đứng nhìn chúng lúc này. Thực ra, anh ta không ngắm mưa. Anh ta chỉ nhìn chúng trong vô thức. Vì tâm trí anh đã bay theo bức ảnh anh vừa nhận trong điện thoại. Bức ảnh một cô gái tóc dài ngang vai, mặc Cardigan đang bị một tên lưu manh kề dao vào cổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net