Chương 14: Mớ rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án lần này không dễ dàng. Bên Thành Đạt nói thông qua một buổi thuyết trình chỉ có thể đánh giá cả Phong Hoa và GenZ đều rất thực lực. Công ty nào cũng có ưu điểm riêng. Họ cần cả hai chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết. Dựa trên kế hoạch này và xem xét dự toán ngân sách - nhân lực sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Vào phút chót tưởng như đã thất bại thì Phong Hoa may mắn dành chiến thắng.

- "Em báo cho sếp Nhất Phương chưa?" - Thùy An hỏi.

- "Em vừa mới báo cho anh ấy chị ạ. Sếp rất vui, còn động viên mình nữa! Nói lần này chị em mình chắc chắn sẽ được thưởng lớn!" - Dương Hạ vui vẻ đáp. Nhưng khi nhìn gương mặt đang rạng rỡ của chị lúc này có chút biến đổi. Cô liền hỏi: "Chị An, chị sao thế?"

- "Hạ này, em và Nhất Phương... hai người cùng học chung một trường đại học, mối quan hệ luôn rất tốt đúng không?" - Chị hỏi.

- "Dạ vâng, ở Phong Hoa thì ngoài chị là người trực tiếp hướng dẫn em. Anh Nhất Phương là người tốt với em nhất. Luôn tạo điều kiện cho em học hỏi và phát triển. Ngay cả dự án lần này. Đáng ra anh ấy là người đảm nhiệm, nhưng cũng đã để em và chị phụ trách." – Dương Hạ thật thà đáp.

Nghe vậy, Thùy An im lặng rất lâu. Dường như chị đang phân vân suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm. Dương Hạ nhìn biểu hiện của chị. Cô không kìm được mà hỏi:

- "Chị, có chuyện gì về anh Nhất Phương đúng không?"

Thùy An hơi chần chừ rồi thở dài:

- "Haizz, thực ra chị đã không định nói. Nhưng chị rất quý em. Chị cũng rất công nhận năng lực của em. Chắc chắn em sẽ còn tiến xa nếu như không có..." - Chị Thùy An lại im lặng một lát rồi mới tiếp: "Em nên cẩn trọng với Nhất Phương nhé! Anh ta cũng không hẳn là người quá tốt đẹp như bề ngoài đâu!"

Dương Hạ thấy thái độ của chị cũng ngại không hỏi thêm.

------

Thời gian còn lại ở thành phố Móng Cái, Thùy An và Dương Hạ tất bật điều hành dự án. Tuy bận rộn nhưng thành quả thấy rõ từng ngày nên hai người cực kỳ vui mừng và hăng hái. Dương Hạ thậm chí cũng quên luôn lời đề nghị của Khôi Nguyên. Nếu không phải vài lần anh đều chủ động hẹn cô đi ăn tối. Chắc cô cũng không liên lạc với anh.

Mỗi lần đi gặp mặt, Khôi Nguyên luôn đặc biệt hỏi han về quá khứ của cô. Biết anh là Đại úy, cô không nói anh cũng có thể điều tra nên cô cũng chẳng buồn giấu giếm. Ngay cả chuyện làm con nuôi cũng đều kể hết cho anh nghe. Không biết từ khi nào, anh thay đổi dần cách xưng hô với cô. Không còn cô cô tôi tôi nữa. Anh xưng "tôi", gọi cô là "em", ánh mắt điệu mộ cũng bớt đi dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

***

Ba tháng sau, Dương Hạ và Thùy An quay về công ty, trong lòng hết sức hào hứng. Vừa hoàn thành xong một dự án lớn khiến tinh thần Dương Hạ bay lên cao đến tận ngọn cây. Mở cửa phòng làm việc, đập vào mắt cô là những khẩu hiệu lấp lánh: "Chúc mừng", "Thành công", "Thắng lợi" treo khắp nơi. Hẳn là khi biết thông tin, cả phòng đã liên hoan rất lớn. Cô vui mừng đi tới phòng của Nhất Phương. Nhưng vừa bước đến gần cửa, giọng điệu õng ẹo của một cô gái làm bước chân cô chậm lại:

- "Anh Nhất Phương, chúc mừng anh. Dự án lần này rất lớn, em đã nói với bố tất cả là nhờ công của anh rồi! Có vẻ như chức phó giám đốc không ai xứng đáng ngoài anh!" – Hít thở một hơi, cô ta lại tiếp: "Cô gái đó không thắc mắc gì về chuyện người đứng tên dự án này là anh chứ?"

- "Thắc mắc thì làm được gì! Chỉ là một trợ lý. Cô ta chưa đủ tầm để chất vấn anh. Nếu không phải do cô ta có chút năng lực, thì anh đã đuổi cổ sớm như mấy đứa khác rồi. Lũ vô dụng, chẳng làm nên cơm cháo gì!" – Là giọng của Nhất Phương, nhưng rất khác so với cách nói chuyện lịch sự thường ngày.

- "Anh muốn cô ta làm việc ở đây bao lâu nữa? Ngày nào em cũng thấy anh cười nói với cô ta, em khó chịu lắm!" – Cô gái kia lại nói.

- "Yên tâm đi! Anh sẽ đuổi cô ta sớm thôi. Cô ta chốt được dự án lần này, coi như cũng còn giá trị lợi dụng. Tháng sau công ty sẽ có dự án mới, để cô ta làm nốt. Dành thời gian cho chúng ta đi du lịch cùng nhau. Tháng sau em muốn đi đâu, em yêu?" – Nhất Phương dỗ dành.

- "Đừng có đánh trống lảng! Hôm trước, em còn nghe anh hứa hẹn với nó là cho nó lên thế chỗ của anh. Đừng có hòng qua mặt em. Anh mà léng phéng thì coi chừng em!" – Cô gái giận hờn chất vấn.

- "Em yêu, một mình em anh yêu còn chưa hết. Anh chỉ lợi dụng con bé đó thôi. Anh lên được phó giám đốc, chắc chắn anh sẽ đá cô ta như đá một mớ rác! Em chỉ cần lâu lâu nhắc về các thành tích của anh với bố em là được rồi. Thế thì cô ta sẽ sớm biến mất. Thôi nào, tháng này đi Hạ Long rồi! Tháng sau dự án trong Nam luôn đấy, em muốn đi "công tác" ở đâu?" – Nhất Phương ngọt nhạt.

Dương Hạ lúc này đứng ngoài cửa, nắm đấm sớm đã xiết chặt, móng tay găm sâu vào da thịt, cố gắng kìm nén cho mình không nổi đóa. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường. Cô quay đầu bước đi.

------

Trong nhà vệ sinh, Dương Hạ nhìn thẳng vào gương. Cô nhớ lại từng câu từng chữ mà hắn ta mới nói. Lợi dụng cô sao? Niềm nở với cô, luôn tỏ ra chân thành, luôn hết lòng giúp đỡ cô là để lợi dụng cô sao? Hạ Long? Thì ra anh ta chuyên làm mấy trò vô sỉ, ngư ông đắc lợi. Đi với gái nhưng vẫn mang cái mác công tác dài ngày. Thật không ngờ hắn ta lại là kẻ đốn mạt như vậy?

Càng nghĩ, cơn tức lại càng nghẹn lên tới cổ. Cô rơi nước mắt. Từng giọt căm phẫn cứ thế chảy xuống đôi gò má diễm lệ. Cô không buồn, chỉ là cảm thấy rất ấm ức, rất khó chịu. Máu nóng như đang bốc lên tới tận đỉnh đầu.

"... You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy..." Điện thoại của Dương Hạ đổ chuông. Đầu dây bên kia là thư ký của Nhất Phương. Trưởng phòng "tiền bối" muốn gặp cô.

"Lại chuẩn bị "diễn tuồng" sao?" Dương Hạ thầm nghĩ. Nhớ đến cuộc nói chuyện vừa rồi của hắn với cô con gái giám đốc, cổ họng cô như có thứ gì đó vướng lại. Kẻ hai mặt đó sẽ nói những "lời yêu thương" gì nữa đây?

------

- "Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc dự án lần này. Tiếc thật, em chỉ là trợ lý, nên anh bắt buộc phải đứng tên dự án này. Nhưng nhất định, những đãi ngộ và phần thưởng em đáng được nhận, chắc chắn vẫn là của em." – Nhất Phương nói, hắn vẫn trưng ra dáng vẻ đàn anh khóa trên, nhiệt tình, thánh thiện.

Dương Hạ nhìn kẻ xảo trá đang tươi cười. Cô vừa cảm thấy khinh miệt nhưng cũng tự "khâm phục". Làm thế nào cái suy nghĩ ghê tởm đó lại có thể ẩn nấp khéo léo dưới lớp vỏ vô tư tao nhã này lâu như vậy nhỉ?

- "Tiền bối, em hiểu mà. Ai đứng tên cũng là phòng chúng ta lập công, không sao cả!" - Dương Hạ cũng cười giả lả làm khuôn miệng của Nhất Phương càng mãn nguyện mà mở rộng hơn. Có lẽ trong đầu hắn đang chê cười cô là con bé ngu ngốc. Bị lợi dụng mà không hay, còn vui mừng nghe lời mật ngọt.

Cô không quan tâm nhiều, ngoài mặt vẫn cố mỉm cười xã giao. Nhưng trong lòng lúc này đã sớm có những dự tính riêng. Nhất Phương chính là điển hình của những quản lý cướp công nhân viên trong "truyền thuyết" chốn công sở. Nếu cứ tiếp tục làm việc dưới trướng của anh ta, chắc chắn không có hi vọng vươn lên.

Cuối cùng cô cũng hiểu được thái độ kỳ lạ của Thùy An. Có lẽ làm việc lâu, chị ấy cũng chứng kiến nhiều vụ việc trước đây. Nhưng tính cách chị ấy luôn an phận. Coi trọng ổn định hơn là phát triển bản thân, nên bao năm vẫn cố gắng hài lòng với môi trường ở Phong Hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net