Chương 17: Dấu Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Hạ đi làm trở lại. Sau hơn hai tuần nghỉ dưỡng, cô quyết định chuyển tới GenZ Media. Trong số ba công ty, thì đây có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất. GenZ là công ty mạnh về sáng tạo và khả năng đột phá trong các chiến dịch truyền thông nhờ đội ngũ trẻ đầy năng lượng. Chưa kể sếp Uy Dũng, người cô từng tiếp xúc trước đây, là một người rất giỏi. Có một người lãnh đạo như vậy, cô chắc chắn sẽ tiến rất xa.

------

Khác với thiết kế của Phong Hoa, trụ sở của GenZ là một tòa nhà không quá hoa lệ và cầu kỳ. Vừa đủ đơn giản nhưng vẫn có sự phá cách. Thay vì mái vòm hay sân vườn như Phong Hoa, tòa nhà này xây dựng bằng kính trong suốt như một khối lập thể, điểm xuyết giữa các tầng là những mảng xanh. Điểm nhấn của tòa nhà là kiến trúc hiện đại, mang lại yếu tố độc đáo về mặt thị giác: Một khối hộp hình thang, nhưng...theo chiều đảo ngược. Từ bên dưới nhìn lên, có cảm giác hơi choáng ngợp.

Tiếp đón Dương Hạ là một cô lễ tân trẻ trung xinh đẹp. Sau khi xác nhận thông tin, cô được đưa lên phòng dự án. Sếp Uy Dũng đích thân đợi cô trong phòng làm việc:

- "Mọi người cùng chào đón tân binh nào! Đây là bạn Dương Hạ, sẽ làm việc ở phòng dự án của chúng ta từ hôm nay!" - sếp Uy Dũng nói.

Ông dẫn cô vào một căn phòng lớn. Trong phòng là khoảng gần mười nhân viên ngồi quanh một bàn làm việc hình vòng cung. Nghe thấy tiếng ông, mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn chờ đợi.

Dương Hạ cúi đầu lễ phép:

- "Chào mọi người, xin tự giới thiệu. Em là Đoàn Dương Hạ. Từ hôm nay sẽ làm việc ở phòng dự án. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!"

Tiếng vỗ tay vang lên như một lời đáp lại đầy nhiệt liệt từ đồng nghiệp mới. Ông Uy Dũng quay sang nói với cô:

- "Hôm nay khởi động thôi. Trợ lý của tôi sẽ giúp cháu làm quen công việc và văn hóa doanh nghiệp trước. Các đầu việc tôi sẽ trao đổi cụ thể trong cuộc họp buổi chiều nhé!"

- "Dạ, cảm ơn chú!" - Dương Hạ tươi cười đáp.

------

Không hiểu sao, từ khi vào GenZ, Dương Hạ bỗng nhiên dính phải một vài lời đồn về việc đặc cách tuyển dụng. Nó khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cũng tạo động lực để cô không ngừng cố gắng thể hiện năng lực của bản thân. Cô vùi đầu vào công việc. Cố gắng hết sức, tăng ca ngay cả khi không được yêu cầu. Nên KPI luôn rất cao. Sếp Uy Dũng vô cùng hài lòng với biểu hiện này của cô. Trước đây, khi từng cạnh tranh tại dự án Thành Đạt, ông đã có cái nhìn đặc biệt với cô gái này. Giờ cô đầu quân cho GenZ, trực tiếp làm việc với cô, ông mới hiểu, tại sao Nhất Phương của Phong Hoa lại để cô ấy phụ trách một dự án lớn đến vậy. Dương Hạ đúng là một cô gái rất thông minh, chăm chỉ và cầu tiến.

***

(Dương Hạ, em là đang tránh mặt anh à?) Điện thoại Dương Hạ sáng lên, là tin nhắn của Đăng Duy.

(Đâu có, em mới chuyển qua chỗ làm mới, công việc hơi bận rộn. Bây giờ em vẫn đang tăng ca nè!) Dương Hạ trả lời.

(Thật sao? Bận đến mức không nghe được điện thoại của anh luôn, nhắn tin cũng không trả lời, anh đến nhà cũng không gặp được em. Hạ này, anh làm em khó xử lắm đúng không?) Đăng Duy nhắn.

Ánh mắt của cô hơi run lên. Anh nói đúng. Cô đang tránh mặt anh. Từ sau khi nghe lời tỏ bày của anh, cô cảm thấy rất khó xử. Ban đầu, đúng là trái tim cô có hơi thổn thức, nhưng rồi khi bình tâm lại, cô nhận ra tình cảm của mình chưa lớn đến thế. Việc đối mặt với anh để trả lời "có" hay "không" lại thật khó khăn. Vừa không muốn anh buồn nhưng cũng không muốn dối lòng mình mà lựa chọn một cách mập mờ.

(Cũng có chút khó xử. Trước giờ em luôn coi anh như một người bạn, một người anh thân thiết. Bỗng nhiên thay đổi, em nghĩ mình cần cân nhắc thật kỹ anh ạ!) Dương Hạ trả lời.

(Không sao! Anh đợi em!) Đăng Duy nhắn, không quên gửi kèm một icon trái tim nhỏ xinh.

Dương Hạ đặt điện thoại xuống. Cô nhấp một ngụm cà phê thơm nồng, nóng hổi, ánh mắt hướng vào không gian mông lung phía bên kia cửa kính. Trời đã về khuya, cả thành phố như chìm vào giấc ngủ. Từ cửa sổ phòng cô chỉ nhìn thấy bóng đêm bao trùm, thứ duy nhất đang sáng lên có lẽ là những vì sao nhỏ xíu ở rất xa.

Không biết cô đứng như vậy bao lâu, cho tới khi cà phê cạn gần hết mới bất giác nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ khuya.

Phải rồi, đồng hồ! Có một chiếc đồng hồ cô vẫn luôn cất giữ suốt mười năm qua...

"Anh nhất định sẽ tìm gặp em!" - Câu nói của chàng thanh niên tên Thành, vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc sơ mi tối màu, mái tóc ướt chải ngược nam tính lại vang vọng trong tâm trí cô. Cô đưa tay kéo hộc bàn làm việc, lấy ra chiếc đồng hồ có dây da to bản màu nâu sậm. Mặt đồng hồ vuông, những con số la mã vẫn còn rất sáng nhưng kim thì đã luôn dừng lại ở khoảnh khắc tám giờ.

Người thanh niên ấy cô mới gặp một lần. Tưởng chừng mọi ký ức đã chìm vào quên lãng, nhưng ngay bây giờ lại hiện lên thật mãnh liệt. Có lẽ suốt bao năm, cô vẫn luôn tin và chờ đợi lời hứa của anh. Anh ấy nhất định sẽ tìm cô! Nhưng lúc đó là khi nào? Đến khuôn mặt của anh ấy, cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Cho dù anh ấy đứng trước mặt, liệu cô có thể nhận ra không?

***

Cuộc họp kết thúc, Dương Hạ quay về bàn làm việc. Ngày hôm nay cả phòng dự án sẽ phải tăng ca đến khuya để chuẩn bị kế hoạch truyền thông cho công ty Nhật Anh - một đối tác quan trọng của GenZ Media. Sắp tới chắc chắn sẽ lại bù đầu với công việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Đăng Duy:

(Anh có thời gian không?)

Điện thoại ngay lập tức sáng lên, anh trả lời:

(Chiều tan ca anh đón em nhé?)

(Dạ không cần đâu anh. Nay bên em tăng ca, mình hẹn ở gần công ty em nhé? Thời gian địa điểm em sẽ nhắn Zalo cho anh.) - Cô trả lời.

Tranh thủ ít phút giờ nghỉ, cô đi dạo một đoạn, quyết định lựa chọn một quán cà phê tên "Dấu Thời Gian" cách công ty khoảng hai trăm mét. Một bên quán nổi bật với bức tường sơn màu vàng chanh, với mái lá cọ rợp mát. Trong sân là một cây bồ đề cổ thụ rất lớn, tán lá tỏa rộng che phủ không gian. Bên còn lại chắn bởi hàng rào sơn xanh kiểu cũ có treo vài giỏ cây với lác đác những bông hoa phớt tím điểm xuyết nhẹ nhàng.

Đúng giờ hẹn, Duy tới. Vừa nhìn thấy Dương Hạ, anh chỉ nhẹ mỉm cười, trên mặt có nét đượm buồn. Cô nhìn anh hỏi:

- "Em gọi cà phê anh thích nè. Anh sao thế? Anh có chuyện gì buồn à?"

- "Anh nghĩ, anh sắp phải buồn rồi!" - Anh đáp.

Dương Hạ bật cười:

- "Sắp buồn là sao?"

- "Haizz, anh hiểu tính em mà, anh đoán em gọi anh ra đây để nói anh không có cơ hội?" - Giọng Duy hơi ủ dột.

Dương Hạ cười khổ:

- "Đúng là anh rất hiểu em! Thôi được, chúng ta đều đã lớn, em thực sự rất tôn trọng và trân quý tình cảm của anh. Nên em muốn thành thật và thẳng thắn với anh." - Dương Hạ hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: "Khi em bị thương, khi em gặp chuyện, người ở bên cạnh em luôn là anh. Lúc đó em cảm thấy bình yên và ấm áp. Khi anh hỏi về cơ hội, thực ra, em đã nghĩ mình có nên gật đầu không. Nhưng em đã cân nhắc...rất lâu... rất lâu để chắc chắn rằng, trong lòng em, anh chiếm một vị trí không ai có thể so sánh, một người anh, một người bạn tri kỷ. Với em, anh giống như gia đình. Em mong mối quan hệ này sẽ mãi mãi bền lâu như vậy. Anh đồng ý với em nhé?"

Duy nhìn Dương Hạ gật đầu. Tim anh có cái gì đó hơi nhói lên. Anh nhấm nháp ly cà phê trước mặt. Đắng ngắt! Là anh quên chưa thêm đường. Nhưng có khác gì đâu, dù có đường hay không thì cà phê vẫn có vị đắng. Giống như cô gái trước mặt anh, một người luôn thẳng thắn và cương quyết, đôi khi còn hơi cố chấp. Đặt ly cà phê xuống anh đáp:

- "Anh đồng ý! Em sẽ mãi là em gái tốt, là bạn tri kỷ của anh!"

Anh nhìn cô, cố gắng nở nụ cười ấm áp thường lệ. Tuy trong lòng có chút không cam tâm, nhưng anh hiểu anh đã không có cơ hội nào khác nữa.

***

[Tại biệt thự phía Đông Nam thành phố]

Bác sĩ Bùi Ngọc ngồi xuống sofa từ từ nghiền ngẫm tập tài liệu trước mặt. Ông là bác sĩ tư của gia đình Hưng Phát, đã theo gia đình anh từ khi bố anh còn sống. Vừa đọc tài liệu, ánh mắt ông lộ rõ vẻ mừng vui, những nếp nhăn trên trán như giãn ra, khóe miệng cũng rộng hơn. Ông hỏi:

- "Cậu chủ, tình trạng của cậu gần đây có vẻ rất khả quan, phải không?"

- "Chú Ngọc, chú đừng gọi cháu là cậu chủ nữa. Gọi là Phát đi chú. Bao nhiêu năm rồi, sao chú không thay đổi thế!" - Hưng Phát nói.

- "Đối với tôi, cậu mãi mãi là cậu chủ. Ngày đó nếu không có ông chủ thì chắc đã không có bác sĩ Ngọc là tôi ngày hôm nay." - Ông từ tốn đáp.

- "Haizz, chú lại bắt đầu nói chuyện cũ rồi!... Như chú nói thì tình hình của cháu đã cải thiện rồi đúng không? Gần đây, cháu thấy lồng ngực không bị đau thắt nữa." - Hưng Phát hỏi.

- "Đúng! Kết quả kiểm tra ngày hôm qua rất tốt, các chỉ số đã gần như trở về ngưỡng bình thường. Từ giờ có thể sẽ không còn những triệu chứng đau tức, khó thở, ngất khi gặp kích thích nữa! Cậu có thể yên tâm rồi!" - ông Bùi Ngọc trả lời.

- "Cảm ơn chú! Suốt bao năm qua chú đã vất vả vì cháu nhiều rồi!" - Hưng Phát cảm kích đáp.

Ông bác sĩ vẻ mặt hiền hậu xua tay ra hiệu không cần tiễn, đoạn quay lưng ra về. Căn nhà rộng lớn còn lại một mình Hưng Phát. Anh đăm chiêu nhìn tòa nhà phía xa xa. Trong đầu anh lờ mờ nhớ lại một vài mảnh ký ức chắp vá mười năm trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net